Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khúc ca số 37.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lớn hơn em bao nhiêu mà rất hay nghịch dại. Anh hay có kiểu trêu Ami rồi còn nhây nữa, đến khi em khóc lên mới thôi. Đến lúc đấy, anh sẽ lại lật đật chạy đi mà dỗ dành Ami.

Tối nay hai người đi xem phim với nhau. Vì anh Jeon bận nên cả hai phải đi suất chiếu muộn. Giờ này ít người xem, cả rạp phim chỉ có mấy cặp đôi đi với nhau. Lúc kết thúc thì đã gần 1 giờ sáng, trung tâm thương mại đã vắng hẳn. Ami với Jungkook dường như là những người cuối cùng của cả toà nhà.

Cứ đến lúc thế này, máu thỏ điên hay thỏ gì không biết của Jungkook trỗi dậy. Thấy Ami vừa đi vừa cắm cúi xem điện thoại, anh nhẹ nhàng đi chậm lại rồi trốn ở một góc khuất phía sau. Chỗ này khuất lắm, chắc chắn Ami sẽ không thể thấy được. Anh tắt cả chuông điện thoại, đứng hé mắt ra nhìn Ami.

"Jungkookie, phim lúc nãy chả sợ gì cả. Tại chỉ toàn mấy cú jumpscare quen thuộc ý"

"..."

"Jungk..."

Đến bây giờ, khi đi được một đoạn, Ami mới phát hiện ra anh Jeon đã đi đâu mất rồi. Em mở máy gọi điện ngay lập tức nhưng anh chẳng trả lời. Gọi đến cuộc thứ năm là Ami bắt đầu hoảng loạn rồi. Em quay ngang quay dọc tìm anh mà chẳng thấy ai hết, cả chỗ này chỉ có mình em khác đứng thôi.

"Anh ơi, anh đang ở đâu thế?"

"Jungkook ahh..."

"Anh đi đâu mất rồi???"

"Đừng đùa nữa, em sợ lắm..."

"Không chơi nữa đâu..."

Cả chỗ này chỉ có mỗi tiếng Ami, vì khu rộng nên tiếng em vọng lại nghe quái dị cực kì. Lúc nãy hai người xem phim kinh dị, bây giờ em bắt đầu nhớ lại về chúng rồi. Hai người có chơi trốn tìm gì đâu, nhưng Ami biết anh lại giở trò đùa cợt kia đấy. Mấy lần trước là trêu ở nhà thì còn không sao, ở chỗ lạ như này em sợ lắm. Ami khổ cái còn bị mù đường, dễ lạc. Jungkook biết thế còn độc ác trêu em.

"Người ta đã bảo là không đùa nữa mà... hic..."

Anh Jeon nghe thấy hết từ nãy đến giờ. Trông mặt anh kìa, trông Ami hoảng loạn mà hả hê lắm cơ. Và khi thấy Ami cứ ngó ngang ngó dọc xung quanh tìm anh, chân đứng im không dám bước đi, anh Jeon thấy em đáng yêu cực. Trông em như em bé ba tuổi ý. Anh sẽ chờ thêm năm phút nữa rồi ra với Ami. Nếu trêu lâu quá em sẽ giận thật sự luôn đấy. Thấy em hình như vừa để ý đến chỗ này, anh nấp đi ngay lập tức.

"Em đi về đây, mặc kệ anh luôn. Em về với bố mẹ chứ không thèm ở với anh nữa đâu. Đồ đáng ghét!"

Jungkook biết Ami giận lắm rồi. Lần nào em bảo về với bố mẹ là em về thật chứ không đùa đâu. Anh mà không ra dỗ em ngay là mất vợ liền tay. Ai ngờ, vừa ló mắt ra, Ami đã không đứng đó nữa mà đi thật rồi.

Anh Jeon đi thang máy xuống tầng một, chạy một mạch xuống hầm xe. Anh đang cầm túi xách của em, bên trong có cả tiền, thẻ, chìa khoá xe. Điều đó có nghĩa là Ami sẽ không thể rời khỏi đây nếu không có anh được.

Thế là Jungkook lại chạy lên tầng lúc nãy tìm Ami tiếp. Anh chạy khắp xung quanh, đến cả rạp phim lúc nãy, hỏi cả bảo vệ mà không ai biết em đang ở đâu cả. Anh chạy lộn ra cả ngoài đường xem em có đang đứng đợi ở đó không, xuống tầng hầm tìm lại vì sợ Ami đang tủi thân ngồi ở một góc nào.

Kết quả là anh hoàn toàn không thấy bóng dáng Ami ở đâu. Anh vừa nghĩ ra một chuyện. Có thể em không thể rời khỏi đây mà không có anh, nhưng em có thể về nhà bố mẹ và bảo họ trả tiền. Jungkook đúng là điên rồi mới đùa dai như thế. Anh lấy điện thoại gọi ngay cho Ami. Gọi mãi, gọi mãi, đến cuộc thứ sáu em mới bắt máy.

"Bé, bé đang ở đâu rồi?"

"Anh hỏi làm gì?"

"Bé ở đâu? Bé nói với anh để anh đến đón đi. Anh xin lỗi mà. Bây giờ muộn lắm rồi, anh đến đón em rồi mình về đi ngủ nhé?"

"Không thích! Đừng gọi em là bé nữa. Ai quen anh cơ chứ?"

"Vậy Ami... em nói cho anh biết em đang ở đâu đi..."

"Chết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top