Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sốt rồi!"

Hắn sờ trán tôi thấy nóng ran, liền tức tốc chạy xung quanh nhà để tìm thuốc hạ sốt. Lúc sau hắn mạng lên một chậu nước nóng và một hộp y tế.

Tôi vẫn đang mặc bộ đồ khi nãy. Hắn không thể để tôi mặc bộ đồ đó mà ngủ được, bèn tìm cách thay đồ cho tôi.

Một lát sau trên người tôi chỉ còn bộ đồ lót trên người.

Jeon Jungkook đi đến tủ quần áo, tìm cho tôi một bộ đồ ngủ thoải mái nhất có thể rồi để bên cạnh, cầm chậu nước nóng lên, bắt chiếc khăn rồi lau người cho tôi.

Bộ đồ lót vướng víu thật đấy!

Hắn đứng hình một vài giây, đấu tranh tuệ tưởng một hồi rồi quyết định cởi chúng ra.

Tôi đang khỏa thân nằm trên giường.

Hắn lau người xong, rồi mặc cho tôi bộ đồ ngủ khi nãy. Xong xuôi cả rồi, hắn dùng miếng dán hạ sốt dán lên trán cho tôi, để ly nước và thuốc bên cạnh.







Tỉnh dậy là đã 7h30 sáng, đầu tôi đau nhức kinh khủng. Giấc mơ tối qua như khơi dậy mảnh kí ức về mối tình đầu của tôi. Tại sao lại mơ như thế chứ nhỉ? Chuyện cũng lâu rồi mà. Tôi nghĩ rằng cậu bé khi xưa bây giờ chắc cũng đã có vợ, chẳng ai mà giữ trong lòng mãi một mối tình nhạt nhẽo trẻ con như thế đâu. Nghĩ đến cũng hơi buồn, vì kỉ vật của cả hai tôi vẫn còn giữ trong chiếc hộp gỗ, vì tôi sợ nó sẽ cũ theo thời gian. Người ta nói tình đầu là tình dở dang mà, huống hồ chi khi đó chúng tôi còn chỉ là những đứa con nít hỉ mũi chưa sạch. Nghĩ lại buồn cười thật.

Nhìn bên cạnh là ly nước và thuốc. Cổ họng đang khô khóc, tôi liền lấy thuốc và ly nước ấy uống một hơi. Cảm thấy trên trán có vật gì thì lấy xuống, là một miếng dán hạ sốt.

"Gì đây?"

Đầu óc mơ màng nhớ lại chuyện hôm qua, khi tôi ở bar bị quấy rối, có một người đàn ông xuất hiện cứu tôi kịp thời, tiếp theo tôi không nhớ gì hết. Đột nhiên nhận ra gì đó lạ lạ. Bộ đồ trên người tôi?? Tôi chợt tỉnh táo lại, tim đập nhanh, sờ soạng trên người mình, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương. Không có dấu vết gì hết! Trên người tôi cũng chẳng còn mùi rượu. Rốt cuộc hôm qua là ai, là ai đã thay đồ và lau mình cho tôi?? Còn chu đáo để lại thuốc hạ sốt cho tôi nữa. Là ai??

Tôi bước xuống cầu thang, chạy thẳng vào phòng bếp. Không thấy ai cả, chỉ thấy một tô cháo nóng để trên bàn ăn kèm theo một tờ ghi chú.

Em ăn cháo đi, là cháo trứng gà. Ăn rồi nhớ uống thuốc, tôi ra ngoài có việc.

Không còn nghi ngờ gì nữa, người đưa tôi về hồi tối qua chắc chắn là Jeon Jungkook, ngữ điệu này của hắn, không sai được. Như vậy chẳng lẽ hôm qua hắn chính là người đã thay đồ cho tôi??? Không nói gì được nữa, hiện tại bây giờ tôi xấu hổ đến mức muốn ngay lập tức chui xuống đất trốn cho rồi.

Tiếng cửa mở vang lên, tôi nghe tiếng, chạy một mạch lên xem người vừa vào nhà là ai.

"Mẹ?"

"Mẹ đi đâu mấy tuần nay không về thế?"

"Mẹ đi đâu thì kệ mẹ, mẹ chẳng còn liên quan đến căn nhà này nữa rồi."

Nhìn thấy vẻ lẳng lơ của mẹ, mùi nước hoa thì nồng nặc, tóc thì nhuộm nâu, tôi phát cáu lên.

"Mẹ!! Tại sao mẹ lại thành ra như thế này chứ?? Dù thế nào nhưng mẹ vẫn là mẹ của con cơ mà, mẹ cũng phải làm gương cho con cơ chứ?

"Con hai mươi tuổi rồi chứ có phải con nít đâu? Uổng công mẹ về đây thăm con, vậy mà con lại..."

"À, còn cái thằng Jeon Jungkook nữa, nó đâu rồi?"

"Anh ta không có ở đây, mẹ kiếm để làm gì?"

"Thằng bất lực đó còn lảng vảng ở đây nữa cơ à?"

"Bất lực?"

"Cũng chỉ vì né tránh việc lên giường với mẹ thôi."

"Mẹ!!! Mẹ quá đáng vừa phải thôi!! Mẹ có còn là con người không vậy? Anh ta nhỏ hơn mẹ mấy chục tuổi luôn cơ mà, sao mẹ lại làm ra cái chuyện nhục nhã này cơ chứ?? Mẹ càng làm thì tai tiếng gia đình nhà họ Yang này sẽ bị chính mẹ bôi nhọ!!"

"Ami, con vừa nói gì? Bôi nhọ? Từ khi nào mẹ đã trở lại thành người trong cái gia đình họ Yang này vậy? Chỉ còn con là máu mủ của mẹ thôi! Ngay cả ba con còn từ mặt mẹ cơ mà.."

"Mẹ..."

"Được rồi mẹ không nói nữa!! Mẹ muốn nói cho con biết chuyện này, Jeon Jungkook đến đây, mục đích không phải mẹ mà là con, và cậu ta không phải chỉ là một quản gia bình thường đâu!"

"Ý mẹ..là sao..?"

"Mẹ cũng không biết rõ gia thế của nó, chỉ muốn cảnh báo con thôi! Thế nhé, mẹ đi đây!"

"Mẹ!! Mẹ lại đi đâu nữa??"

"Mẹ nói rồi, mẹ chỉ đến thăm con thôi, không có chuyện gì nữa thì mẹ đi."

Nhìn bóng dáng và bước vào chiếc xe đỏ sang trọng ở trước cổng, tôi thở dài, cuối cùng thì cũng không thể thay đổi được thêm gì nữa rồi.

Nhưng mà nhớ đến lời của mẹ khi nãy. Jeon Jungkook, hắn ta rốt cuộc là ai??







Chiều hôm đó, tôi ở nhà nghỉ ngơi vì thấy trong người vẫn còn khó chịu. Đang nằm bấm điện thoại ngon lành, chợt tiếng gõ cửa phòng vang lên khiến tôi giựt mình, thiếu chút nữa rớt cái điện thoại xuống giường.

"Ai đấy?"

"Là tôi Jeon Jungkook đây"

"Ha, người tôi cần gặp đây rồi!!"

Tôi vứt điện thoại qua một bên, hùng hổ đến mở cửa, nhìn thấy bản mặt của hắn, tôi liền nắm lấy cái cổ áo.

"Này!! Tối hôm qua anh dám thay đồ cho tôi, đồ khốn, ai cho phép anh làm chuyện như vậy hả??"

Jeon Jungkook bị tôi dọa cho bất ngờ một phen, nhưng gương mặt của hắn vẫn cứ điềm tĩnh, nhìn vào muốn đấm một cái cho bỏ ghét.

"Tôi muốn nói cho em biết rằng tên bạn trai của em đang tình tứ ăn tối với người phụ nữ khác ở nhà hàng, xem ra em không muốn đi đánh ghen rồi."

"Cái gì??"





Chuyện xấu hổ tối hôm qua làm tôi quên mất tên Kim Seongwoo ấy luôn, tôi nhớ không lầm hôm qua tôi say, tôi thấy tên đểu đấy ôm eo nhảy với một người khác. Tôi đã đoán trước được hắn ta là thể loại người như vậy quả không sai! Xem ra giác quan thứ sáu của tôi hoạt động cũng tốt đấy chứ. Tôi cũng không màng việc để Jeon Jungkook đang lái xe đèo tôi đi gặp Kim Seongwoo. Nói thật tôi đang rất muốn gặp mặt tên đấy để kết thúc càng nhanh càng tốt, đỡ phải lằng nhằng thêm phút giây nào nữa!

Jungkook chở tôi đến nhà hàng đó, tôi hùng hổ bước vào, phục vụ nhà hàng hoàn nghênh chào đón tôi, tôi không thèm quan tâm, mắt ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm, điểm dừng tại bàn ăn ở gần cầu thang, chà lựa chỗ view đẹp ghê, tốt đấy!

"Xin chào Kim Seongwoo!"

Hắn đang nhuễn miệng cười cùng cô gái ăn mặc hở hang trước mặt, nghe gọi tên thì ngước mắt lên nhìn, nhận ra tôi, nụ cười của hắn tắt hẳn.

"A-Ami, nghe anh giải thích..đây..đây là..."

Chát

Tiếng tát vào mặt hắn khá lớn và thành công trở thành tâm điểm bàn tán cho mấy bàn xung quanh.

"Đủ rồi, tôi không cần nghe anh giải thích làm gì. Tôi muốn hỏi anh một chuyện, mà thôi không cần hỏi, vào vấn đề luôn, anh bỏ thuốc tôi thất bại, bị ức chế nên tìm con đàn bà khác thay thế sao hả?"

"A-Ami em hiểu lầm rồi...anh..anh"

"Này cô kia!! Sao cô tát bạn trai tôi, con nhỏ này..!"

Nhìn thấy 'bạn gái mới' của Seongwoo xù lông đi đến phía tôi, giơ cái túi xách của cô ta lên định tát vào mặt tôi. Cô ta chắc chắn sẽ thành công vả cho tôi một cái thật đau nếu như không có sự hiện diện của Jeon Jungkook.

"Làm gì thế?? Anh là ai vậy??"

"Tôi? Tôi là bạn trai cô ấy!"




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top