Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cảm tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jungsan bảo rằng anh có việc bận nên là tôi đã tự lái xe đi đến công ty. Tôi cũng còn phải đi gặp đối tác nên cũng rất bận, thời gian của người trưởng thành rất khác so với thời niên thiếu, lúc ấy tôi rảnh rang vô cùng, đến bây giờ khi đã 22 tuổi, bạn bè cùng lứa thì vẫn còn rộng rãi thời gian, chỉ có tôi là phải đối mặt với bao nhiêu áp lực từ bên ngoài lẫn bên trong, sáng mở mắt ra là bao nhiêu đồ thị cứ đập vào mặt.

Thời điểm gặp bên đối tác là lúc 9h30 bàn về dự án chuỗi khách sạn 'Mái ấm của tôi' ở khu Hongdae, đây là dự án mới của tôi lập ra, cũng là dự án đầu tiên, nếu thành công sẽ đánh dấu được một bước ngoặt lớn trong đời. Đối tác lần này cũng không phải ai xa lạ, là chủ tịch Double-J Jeon Jungkook. Tôi biết là bản thân mình cũng không có cảm tình với hắn lắm nhưng lại rất nôn nóng để gặp, cốt chỉ muốn cảm ơn vì lần trước giúp tôi thoát khỏi tên Kim kia. Tôi còn nhớ lúc đó mình còn tựa vào vai hắn mà khóc nhiều đến mức ướt nhẹp cả áo sơ mi bên trong.

Chỗ hẹn gặp là nhà hàng Việt Nam cũng ở quận Mapo. Tôi đến lúc 9h20 cùng với trợ lí Min và bước đến bàn đã đặt sẵn trước đó. Thật không ngờ bên đối tác còn đến sớm hơn chúng tôi, nhưng ngạc nhiên hơn là tôi không thấy Jeon Jungkook đâu cả, thay vào đó là một cô gái trẻ có gương mặt thanh tú.

"Chào chủ tịch Yang."

Cô ấy chào tôi, theo lẽ tự nhiên tôi chào lại. Cảm thấy có một nỗi hụt hẫng trong lòng, lúc này tôi mới lên tiếng hỏi

"Chủ tịch bên cô không đến sao?"

"Tôi xin giới thiệu trước, tôi là Park Haejin, thư kí của ngài Jeon. Chủ tịch của chúng tôi có việc nên sẽ đến sau."

Tự nhiên tôi thở phào nhẹ người hẳn, không phải dối lòng nhưng mà thực sự tôi rất muốn gặp Jeon Jungkook. Cũng có thể tự mình hẹn hắn ra cảm ơn nhưng tôi lại không có đủ can đảm, huống hồ Jungsan lại không thích tôi đi cùng với hắn ta.

Chúng tôi đã thảo luận với nhau hơn 30 phút, tôi không mấy tập trung vì cứ ngóng ra cửa và không hiểu tại sao bản thân mình lại như vậy

"Chủ tịch, cô thấy như thế nào?" Trợ lí Min hỏi tôi, tôi giật mình nhìn sang

"Tôi...thấy rất ổn"

Bốn mắt nhìn nhau

"Từ nãy đến giờ cô không tập trung đúng chứ?"

Min Yoongi lên giọng, tôi bị ánh mắt anh làm cho rén lại. Mặc dù tôi đang ở chức vụ cao hơn anh ấy nhưng anh ấy lớn hơn tôi khá nhiều tuổi, vả lại còn là người đỡ đầu cho tôi nên đôi lúc trông anh ấy cứ như bố tôi vậy.

"Tôi...đang.."

"Xin lỗi đã đến muộn."

Jeon Jungkook từ đâu đã đứng trước mặt tôi, trở thành tâm điểm chú ý. Tim tôi đập thình thịch, đứng dậy mà đáp lại cái bắt tay của Jeon Jungkook.

Suốt buổi Jeon Jungkook chỉ bàn về công việc mà chẳng hề đá động đến bất kì chuyện riêng tư nào. Cũng phải thôi, chuyện nào ra chuyện đó huống hồ chi bên cạnh tôi và hắn còn có thêm hai người ngoài nữa.

"Hôm nay đến đây thôi. Chuyện hợp đồng chúng tôi sẽ đồng ý kí sau."

Haejin bên cạnh ngạc nhiên

"Sao không phải là hôm nay ạ?"

Đến thư kí của hắn còn ngạc nhiên như vậy nói chi tôi và Min Yoongi. Cứ tưởng bàn luận hợp tác từ nãy tới giờ sẽ xong xuôi chứ nhưng hắn ta lại muốn hẹn tiếp nữa. Ý gì đây?

"Thứ lỗi tôi có vài điều muốn dùng bữa trưa ở đây để trao đổi riêng với Yang tiểu thư, như vậy có được không?"

Tất nhiên là phải đồng ý rồi, ở đây đâu ai có quyền cãi lại hắn ta chứ. Thế là hai người trợ lí và thư kí ngậm ngùi về lại công ty sớm, chỉ còn tôi và Jeon Jungkook ngồi đối diện nhau.

"Em gọi món đi"

Tôi không phản hồi, nhìn hắn chằm chằm. Phục vụ đến dọn nước trên bàn và mang menu ra. Jeon Jungkook với phong thái ung dung mở menu mà không hề để tâm đến thái độ của tôi.

"Em thích ăn món nào? Ở đây có phở, bún chả, bún đậu mắm tôm... Hay...bún đậu mắm tôm nhé?"

"Jeon Jungkook!"

"Hửm?"

"À...không có gì.."

"Vậy chọn bún đậu nhé? Phục vụ đâu"

Tôi lẳng lặng ngồi đó nhìn hắn và cảm giác như đây là một cuộc hẹn hò. Tôi không biết phải phản ứng thế nào nên chỉ biết ngồi im và nhìn qua ô cửa kính. Chỗ bàn ăn của bọn tôi ở gần mép đường sát bên một tấm kính to đùng vì vậy rất thích hợp để nhìn ra phong cảnh bên ngoài, ngắm nhìn người đi đi lại lại tấp nập cũng đỡ căng thẳng khi phải ngồi đây đối diện với bản mặt được cho là khó gần của tên Jeon trước mắt.

Trong lúc đợi thức ăn mang ra, thấy Jeon Jungkook đang nghịch điện thoại, tôi dồn can đảm để lên tiếng hỏi hắn.

"Jungkook, chúng ta không bàn tiếp về dự án sao?"

Vừa dứt câu, tôi rón rén không nhìn thẳng mặt họ Jeon kia, hắn ta dừng việc đang làm, đưa mắt to tròn lên nhìn tôi.

"Chẳng phải đã xong rồi sao?"

"Ừm thì..."

Nhưng mà hắn chưa chấp nhận hợp tác với hợp đồng công ty tôi mà! Tôi định nói như vậy nhưng không hiểu sao cảm thấy không dám lên tiếng.

Không khí xung quanh lại rơi vào ngượng nghịu, tôi lên tiếng.

"À...chuyện hôm trước, cảm ơn anh nhiều lắm."

"..."

Hắn im lặng

"Này, sao anh không nói gì hết vậy? Anh làm tôi cảm thấy ngại lắm đấy!"

Đột nhiên Jeon Jungkook cười phá lên, rồi trả lời với một câu ngang ngược.

"Lời cảm ơn chưa đủ chân thành nên tôi chưa chấp nhận. Em có biết hôm đó em làm ướt nhẹp áo tôi không?"

"Vậy...bây giờ làm sao? Tôi...đền cho anh áo mới nhé?"

Không hiểu bình thường tôi cũng rất thông minh nhưng sao hiện tại tôi trông như một con ngốc.

Hắn ta lại cười lên

"Đồ ngốc, tôi giỡn thôi."

Phục vụ mang đồ ăn ra cho chúng tôi, không khí đã bớt căng thẳng lên đôi chút, tôi cảm thấy tự nhiên hơn, một phần là do cảm giác hết áy náy với hắn, phần còn lại thì...cảm tình chăng?

Chúng tôi ăn chung rất vui vẻ, hoàn toàn không nhắc lại chuyện lúc trước nữa, cứ như mọi thứ đã được xoá sạch. Đôi lúc tôi lại phá lên cười vì những câu nói đùa của hắn. Cũng không để ý rằng chiếc điện thoại trong túi xách tự bao giờ đã hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ.

Phía bên kia đường, chiếc xe trắng đỗ tuy khuất tầm nhìn nhưng đủ để nhìn thấy cảnh tượng một năm một nữ đang ngồi bên trong ăn uống vui vẻ. Chiếc điện thoại trên tay bị siết chặt, thiếu điều muốn đập vỡ nó.

Người yêu của anh lại lén phéng với người khác, cùng nhau đi ăn cười nói vui vẻ mà không hề báo cho anh dù chỉ một tin nhắn, cuộc gọi đến còn không nhấc máy. Rốt cuộc thì như thế nào đây? Lại còn thân mật với kẻ mà anh cực kì ghét, không giữ bình tĩnh mà buông một câu chửi thề.

"Con mẹ nó, được lắm!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top