Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cậu bé năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rút mình vào người Jungsan, ngoài trời lạnh lẽo, tim thì đập nhanh vì sợ. Tôi cảm giác mình như càng ngày càng yếu đuối, chỉ muốn dựa dẫm vào anh. Hiện giờ trong tâm trí tôi đang dần hiện rõ rệt rằng tôi đúng là thực sự thích Jeon Jungsan.

Jeon Jungkook bỏ tay vào túi quần chờ đợi câu trả lời, đôi mắt trầm mặc mà nhìn cặp đôi trước mặt đang ôm nhau, tâm can hắn như đang trên đống lửa.

"Jeon Jungkook, tôi biết những gì cậu đã làm với Ami và gia đình cô ấy. Làm ơn, cậu tránh xa cô ấy đi, cậu chỉ khiến Ami thêm sợ hãi mà thôi."

Jeon Jungkook nhếch mép khinh bỉ, nhận ra rằng tên anh trai thất lạc của hắn thực sự rất phiền phức.

"Tôi đâu bao giờ xem anh là anh của tôi, tôi sẽ không muốn nhường đâu."

"Cậu ngang ngược vậy Jeon Jungkook?? Cô ấy không thích cậu, lý nào cậu ép cô ấy?"

"Tôi như nào cần anh dạy sao?"

"Phải rồi, từ nhỏ cậu đâu nhận được tình thương của mẹ, nên đâu có ai dạy cậu."

"Ý anh là người phụ nữ bỏ bố tôi đi theo tên bác sĩ nào đó sao? Xin lỗi tôi không cần!"

"Chuyện người lớn ngày xưa thế nào tôi cũng không quan tâm. Tôi cũng chẳng coi cậu là em trai đâu."

Tôi im lặng nghe hai người họ lời qua tiếng lại không ai chịu nhường ai, rốt cuộc cũng phải lên tiếng.

"Hai người đủ rồi! Jeon Jungkook làm ơn đừng làm phiền tôi nữa!! Tôi rất ghét anh!!"

"Cậu nghe Ami nói rồi chứ?"

Những lời nói của tôi đã làm tổn thương hắn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, im lặng một lúc, hắn đáp.

"Ami, có lẽ em không nhớ, cũng có lẽ em đã quên hoặc là em đã thay đổi. Anh biết em ghét anh, những chuyện lúc trước anh có thể sẽ giải thích vì sao anh làm vậy, nhưng hôm nay anh muốn nói ra sự thật là..."

"Cậu say rồi Jeon Jungkook, mời cậu đi về giùm, Ami không muốn nghe những lời này từ cậu đâu."

Jungsan đột nhiên ngắt lời Jungkook, nhưng những lời anh ấy không đúng , thực ra tôi đang rất trông chờ Jeon Jungkook hắn ta muốn nói gì, nhưng có lẽ không phải hôm nay rồi.

"Được rồi, tôi sẽ ra khỏi đây."

Hắn đen mặt, tuy gương mặt không thể hiện nhưng tôi cảm giác được hắn đang rất bực dọc trong lòng. Hắn bước ngang qua chỗ tôi, không quên liếc nhìn tôi đang trong lòng của Jeon Jungsan, không quên bỏ lại một câu nói.

"Jeon Jungsan, tôi sẽ giành lại những gì vốn thuộc về tôi. Nhớ kĩ."

Ánh mắt dõi theo bóng lưng hắn bước ra khỏi cổng nhà, Jeon Jungsan buông tôi ra hỏi.

"Ami, hắn không làm gì em chứ? Hắn ta đã nói gì với em? Lời lúc nãy của hắn nói có ý nghĩa gì?"

"Jungsan, em không muốn nhắc tới đâu, em mệt rồi, em muốn đi ngủ."

"Được rồi, em vào nhà đi, hôm nay anh ở lại với em."

"Sao? Không được đâu." Tôi liền lập tức từ chối.

"Sao vậy? Anh đã là bạn trai em rồi còn gì?"

"Ý em là, em còn chưa thích nghi được sớm như vậy đâu...anh...cũng mệt rồi nhỉ? Anh về đi, đừng lo cho em."

"Vậy...em nghỉ sớm đi, anh về. Có chuyện gì nhớ điện anh liền đó có biết không."

"Em biết rồi."






Sáng hôm sau mọi chuyện lại quay về quỹ đạo của nó, tôi thức dậy với cái đầu đau nhức, chắc là do tối qua tôi ngủ trễ. Hôm nay tôi phải vào công ty sớm vì tuần sau công ty có một buổi kỉ niệm 20 năm thành lập công ty. Tôi đương nhiên phải chuẩn bị kĩ càng và phải được lòng rất nhiều người. Dù sao một người trẻ như tôi, đứng đầu một công ty đã rất khó, được sự tin tưởng tín nhiệm của những người xung quanh còn khó hơn, vì thế tôi không thể nào mà lơ là được, phải cố gắng hết mức có thể.

Hôm nay mọi chuyện đều rất xuông sẻ, Kim Taehyung đã đưa lịch trình chuẩn bị cho ngày hôm đó, bao gồm buổi trình diễn piano của tôi. Vì muốn gây ấn tượng nên là tôi quyết định sẽ đàn một bản nhạc để ra mắt. Tôi thừa biết trình độ của mình, bản nhạc tôi đã sắp xếp được bài nào rồi, chỉ cần tập dợt nữa mà thôi, một tuần chắc chắn sẽ đủ. Nhưng công việc đã nhiều, nay còn phải đi đến lớp đàn tập lại đến nỗi khoảng gần 10 giờ tối tôi mới được ngữ lưng trên chiếc giường thân yêu. Vừa về mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn của Jungsan.

Em nhớ ngủ sớm nhé, hôm nay trông em mệt mỏi lắm.

Anh vẫn giữ thói quen cũ, vẫn hỏi han tôi này nọ. Lúc sáng tôi định là sẽ đi làm sớm một mình không phiền đến anh phải đưa rước nữa, vì tôi biết rõ công việc của bác sĩ rất nhọc, anh là con người nên cũng cần phải nghỉ ngơi nhiều. Ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa tôi đã bắt gặp anh đậu xe trước nhà tôi, bộ dạng sợ rằng tôi sẽ bị ai đó hốt đi trước. Buồn cười thật đấy, tôi cũng đã chính thức trở thành bạn gái anh rồi còn gì.

Tưởng rằng những ngày bận rộn nhưng bình yên sẽ đến với tôi, nhưng không, vào sáng ngày hôm sau đó, tôi bước ra cửa, vẫn thấy Jungsan và chiếc xe trắng quen thuộc đậu trước nhà, tôi hớn hở chạy đến, chừng vài bước, nụ cười trên môi tôi vụt tắt khi thấy một chiếc xe lạ khác vừa đậu trước cửa nhà.

Đó là con Mercedes đen dáng thể thao. Bước ra từ xe là một tên đàn ông đeo kính râm nhưng tôi liền nhận ra hắn là ai ngay lập tức.

Là Jeon Jungkook.

Tôi nghĩ hắn bỏ cuộc nhưng hôm nay lại đến nhà tôi, lại còn có Jungsan nữa.

Tôi định mở cửa xe Jungsan thì hắn đã mạnh bạo kéo tôi vào trong xe của hắn. Jeon Jungsan thấy vậy liền tá hỏa chạy ra ngoài để dành lại nhưng đã chậm một nhịp. Jungkook thao tác rất nhanh, chưa gì đã thành công đưa tôi ra khỏi đó.

Tôi vùng vẫy là hét trong xe, rốt cuộc Jeon Jungkook cũng chịu dừng xe lại.

"Anh muốn gì nữa?? Chẳng phải tôi đã nói rất ghét anh hay s..."

Đôi môi tôi bị chặn bởi nụ hôn mạnh bạo hắn đem lại. Hắn nhấn mạnh gáy tôi, chiếc lưỡi tinh nghịch phút chốc đã càn quét sâu bên trong, tiếng chóp chép phát ra, tôi không thể cử động được, cả người bị hắn điều khiển, một lúc sau tôi hoàn toàn bị hắn làm cho mê muội, hô hấp khó khăn mà yếu ớt vùng vẫy. Cuối cùng hắn cũng buông ra.

"Ami, hôm nay em nhất định phải nghe anh nói."

Tôi thở hổn hển, không còn sức để chống cự nữa, im lặng mà nhìn hắn nói, khoảng cách của cả hai bây giờ chỉ cách nhau vài cen.

"Đồ đểu cáng, anh lại cưỡng hôn tôi, rốt cuộc là thế nào đây tên khốn."

"Ami, em có còn nhớ cậu bé năm nào cùng em học đàn không?"

Tôi trợn tròn mắt nhìn thẳng vào hắn. Sao hắn biết rằng có một cậu bé đã cùng tôi học đàn? Hắn quen anh ấy? Hoặc là trừ khi..trừ khi...

Hắn hít một hơi, giọng trầm khàn từ từ phát ra.

"Anh chính là cậu bé ấy...anh về tìm em rồi đây.."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top