Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Cậu là Jeon Jungsan?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?"

"Con và anh ta đang yêu cùng một người." Hắn lặp lại.

"Tại sao lại có chuyện này?"

"Con không biết."

"Bây giờ ta mới để ý, nhìn con có vẻ suy sụp."

"Là do công việc nhiều quá thôi"

"Đừng nói với ta là vì chuyện đó mà con thành ra như vầy à?"

"Không phải"

Jeon Daehyun chỉ nhìn hắn chằm chằm, đứa con này của ông một khi đã không muốn nói ra thì cho dù ép nó thế nào cũng vô ích. Ông Jeon thở dài, bất đắc dĩ ông chuyển chủ đề

"Dù sao Jungsan cũng là con của ta, ta không thể không gặp nó."

"Vậy bố muốn thế nào?"

"Ta muốn gặp Jungsan một lần, xem nó đã lớn khôn như thế nào thôi."

"Con trông thế nào thì hắn ta thế đấy thôi."

"Nhưng ta vẫn muốn gặp"

Jeon Jungkook im lặng, ông lại nói

"Chuyện này bố tự sắp xếp"

"Con biết rồi, con không xen vào đâu."

....










Chiều hôm đó, Jeon Jungsan về nhà với tôi. Nguyên ngày hôm nay tôi đã ở lại nhà của anh. Tôi không ngờ rằng làm bác sĩ cũng có thể giàu đến như thế sao? Nếu anh đi làm chỉ để thỏa mãn đam mê thì chắc chắn anh cũng không phải dạng vừa gì, có thể là con của một đại gia nào đó, một tài phiệt chẳng hạn. Thực ra trước đây tôi không hỏi anh nhiều về gia đình, đến giờ tôi chỉ biết bố mẹ anh đã mất, bố là bác sĩ, nhưng chắc là bố dượng, mẹ thì làm kinh doanh. Người thân duy nhất có máu mủ với anh mà tôi biết chỉ có Jeon Jungkook, còn lại thì tôi chẳng có một chút thông tin nào. Những gì liên quan đến gia đình bạn trai, tôi không bao giờ hỏi trừ khi anh kể tôi nghe.

"Ami em khỏe cảm thấy khỏe chưa?"

"Em khỏe rồi."

"Ami nói anh nghe, tối đó Jeon Jungkook làm gì em rồi ?"

Tôi ngập ngừng đôi chút, chỉ là câu hỏi có chút đường đột, như thể tôi có mệnh hệ gì thì gán hết tội lên Jeon Jungkook vậy. Tôi còn nhớ như in chính Jeon Jungkook là người cứu tôi thoát khỏi Seongwoo, còn đích thân tống hắn ta vào tù.

"Không có, tối qua anh ta không có làm gì em cả?"

"Có thật không?"

"Thật mà!"

"Em nói dối, bộ dạng hôm đó của em..."

"Jungsan, hôm đó em bị Seongwoo ăn hiếp, may là có Jungkook đứng ra cứu em.."

"Ăn hiếp? Là như nào?"

Câu hỏi của anh, tôi hoàn toàn không muốn trả lời, cũng không muốn nhớ đến chuyện ghê tởm ấy. Ước gì tôi có thêm chút can đảm nữa để nói hết cho anh sự thật.

"Hắn ta chỉ...thiếu nợ đòi lấy tiền em nên không sao đâu. Sau đó bọn em đã đánh nhau, thế thôi."

Jungsan nhìn tôi chằm chằm bán tính bán nghi

"Em nói thật, anh là bạn trai em mà, phải tin em chứ"

"Được rồi được rồi, anh tin em. Em ăn gì không, anh đi mua, xong rồi anh kê thuốc cho uống."

"Em chưa ăn."

"Vậy...đi ăn nhé, anh chở em đi."

"Được đó, giờ em cũng muốn ra ngoài ăn nữa."

Tôi hớn hở như một đứa trẻ trước mặt anh, anh không hề cảm thấy khó chịu thậm chí còn cười mỉm mà nhìn tôi háo hức, anh cũng vui lây.

Trong khi chờ tôi đang chuẩn bị thì có một cuộc gọi đến.

"Alo?"

"Alo, là số của bác sĩ Jeon Jungsan đúng không ạ?"

"Phải, có gì không?"

"Thưa anh, cựu chủ tịch Double-J muốn anh hẹn gặp ngài ấy vào chín giờ sáng mai. Anh có thể thu xếp công việc được không ạ?"

"Gì chứ? Tôi có bao giờ đụng vào thị trường kinh doanh đâu? Mấy người nhầm lẫn gì rồi"

"Không phải đâu ạ, Là cựu chủ tịch yêu cầu chúng tôi nhắn với anh. Anh không đến thì có thể tôi bị mất việc đó ạ."

"Làm ơn đó chỉ là cuộc hội ngộ thôi, anh sắp xếp thời gian giúp tôi nhé? Được không?"

Jungsan suy nghĩ một lát rồi lên tiếng.

"Để tôi sắp xếp."

"Vâng ạ, còn địa chỉ một lát tôi sẽ gửi trong hộp thư đến."

Cúp máy, Jeon Jungsan đâm vào một đống suy nghĩ. Lẽ nào là Jeon Jungkook dở trò, nhưng lúc nãy đầu bên kia bảo là cựu chủ tịch, là bố ruột của anh muốn gặp? Ông ta gặp anh làm gì chứ, chẳng phải ngày xưa đã tuyệt tình với mẹ con anh sao. Dù sao đi nữa thì anh cũng phải gặp một chuyến, anh cũng rất muốn xem bố anh sẽ nói gì.

Sau bữa tối, anh chở tôi về nhà tôi. Hôm nay tôi không có đi làm, nên chắc chắn đống hồ sơ đang cần tôi giải quyết, thế nên phải tranh thủ. Tạm biệt anh xong, tôi lẳng lặng bước vào căn nhà đơn độc. Thực ra cuộc sống nằm trên đống tiền này tuy sung túc cũng lắm phần vô vị. Thỉnh thoảng tôi cũng rất muốn trở thành một nhân viên văn phòng bình thường hay một người chủ tiệm cà phê, như vậy gánh nặng trên vai sẽ ít mà còn có thời gian làm quen và đi chơi với bạn bè nữa. Nếu tôi không có Jungsan thì chắc chắn tôi rất cô đơn vì chẳng có nỗi một người bạn nào, bạn bè ngày xưa học chung toàn là bạn nước ngoài, xa mặt cách lòng, rốt cuộc chẳng còn ai có thể liên lạc tâm sự cả.







Jeon Jungsan nhìn đồng hồ điểm tám giờ bốn mươi lăm sáng, trên tay cầm chiếc điện thoại, màn hình hiện rõ tin nhắn

Hẹn anh 9 am ở tòa nhà JK nhà hàng Perla Negra, tầng 24.

Ở khắp cái Seoul này chỉ có một nhà hàng đó thôi, nên việc tiềm kiếm rất dễ dàng. Nhà hàng Tây Ban Nhà sang trọng cao cấp, trang trí theo kiểu Châu Âu kinh điển đẹp mắt. Anh thề là mình chưa từng dám bước vào nơi sang trọng này, vì chỉ sống dưới đồng lương đó của bác sĩ chả là gì so với các doanh nhân ở đây. Căn nhà của anh hiện tại cũng là của bố mẹ để lại, ngoài ra chẳng còn gì, hằng ngày với tiền do mình làm ra chỉ đủ sống chứ không dư dả gì mà vung tiền một lần cỡ mấy tháng lương của mình vào một nhà hàng như thế. Nói thẳng ra, anh khá ganh tỵ với Jeon Jungkook, vì vậy, anh nhất định phải để tôi thuộc về anh, không thể để Jeon Jungkook cướp đi được.

Từ khi bước vào toà nhà này, xung quanh toàn những người ăn mặc sang trọng ra vào, anh đương nhiên là choáng ngợp. Anh thừa biết toà nhà này thuộc quyền sỡ hữu của tập đoàn Double-J, dù đây chỉ là một phần nhỏ của tập đoàn thôi mà đã nghe nhiều mùi tiền đến vậy rồi. Đến tầng 24, anh còn sốc hơn khi tận mắt thấy sự hào nhoáng nơi đây, không còn từ nào để diễn tả sự thu hút của nhà hàng này, quả không hổ danh Perla Negra, nghe danh nhiều lần nhưng chẳng có dịp nào được đến.

Được nhân viên chỉ dẫn, Jungsan đi đến chỗ mà ngài Jeon đã hẹn trước, là một căn phòng đặc biệt trong nhà hàng. Vừa mở cửa bước vào, ngài cựu chủ tịch Jeon Daehyun đã ngồi đó đợi sẵn. Ông ấy thấy anh liền đứng lên, bị ngỡ ngàng trước diện mạo y như đúc của anh với con trai cưng của ông hiện giờ.

"Cậu là...Jeon Jungsan?"

"Phải, là tôi."




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top