Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giấc mơ về mối tình đầu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 5 tuổi.

Bố mẹ đã cho tôi đi học đàn piano từ khi tôi biết nói, vì thế mọi thứ tôi tiếp thu rất là nhanh, nhất là với piano, giai điệu của loại đàn này cứ mãi vang lên trong đầu tôi, từ đó tôi chăm chỉ tập đàn, đến lớp học thường xuyên và được thầy cô khen ngợi hết mực.

Vào một hôm, tôi được nghỉ sớm vì đã hoàn thành đánh xong bài nhạc cô giao, tôi đã được về sớm. Vì còn chờ bố đến đón nên tôi đi lòng vòng trường, nơi đây rất lớn, dành cho những học viên yêu thích chơi nhạc cụ và không phân biệt tuổi tác. Tôi đi vòng quanh khu dạy đàn dương cầm thì bắt gặp một anh trai nọ, nhìn khoảng 10 tuổi gì đó cũng đang chơi đàn piano nhưng đến một đoạn nhạc, anh ấy lại sai liên tục nhiều lần khiến cho cô giáo mắng anh. Một lát sau cô giáo bỏ ra ngoài, để lại anh trai ấy một mình luyện tập.

Anh ấy có vẻ rất nhút nhát, ngón tay khi anh ấy đánh đàn khi nãy còn khá là run nhưng điều đặc biệt nhất khiến tôi để ý chính là mái tóc của anh ấy dài đến che đi đôi mắt, trông thật khó gần. Tôi không ngần ngại bước vào. Tiếng đàn văng vẳng bên tai ngày càng to dần.

"Anh gì ơi.."

"..."

"Em..ngồi ở đây xem được chứ?"

Thấy anh ấy không nói gì mà vẫn tập trung vào đánh đàn, tôi cảm giác như mình bị coi như tàng hình, trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu, song vẫn ngồi lì đó để xem anh ấy tập luyện.

Đến đoạn lúc nãy, tay anh có vẻ như bị run lên, sai nhịp y hệt ban nãy.

"Anh ơi, chỗ đó anh phải nhấn ở đây cơ. "

Tôi không ngần ngại nâng tay anh trai trước mặt rồi đặt lên cái phím ấy.

"Đúng rồi, là đánh ở chỗ này!"

"Nhóc con.."

"Còn..một chuyện nữa, em thấy anh hơi run, có phải anh cảm thấy không tự tin đúng chứ?"

"Nhóc có ý gì?"

"Thì là, em thấy đôi mắt anh đẹp, sao anh lại che đi?"

"..."

Tôi không nói gì, vui vẻ nhón chân lên vuốt tóc mái của cái anh trước mặt.

"Thấy chưa, mắt anh đẹp lắm! Từ giờ anh đừng che đi nữa nha?"

"..."

"Những thứ mà ta tự tin chưa chắc gì đã hoàn hảo, những thứ mà ta cho là xấu thì biết đâu bên trong lại ẩn chứa điều gì thì sao?, bố em từng nói như thế đấy!"

"À..ờ..anh hiểu rồi, c-cảm ơn em.."

Tôi ngơ ngác nhìn đôi má anh ấy đỏ ửng, liền bật cười.

"Em cười gì vậy?"

"Tại em thấy anh đỏ mặt thôi, trông buồn cười nhắm!"

"B-buồn cười lắm s-sao?"

"Đấy! Nữa kìa, anh lại đỏ mặt nữa rồi, hahha!"

"..."

"Mà, anh tên gì thế?"

"A-anh tên Kookie, năm n-nay 11 tuổi, còn em?"

"Em tên Ami, Yang Ami, em 5 tuổi."

"E-em 5 tuổi mà chơi piano giỏi thế rồi cơ á?"

"Vì em thích nhạc cụ này lắm! Hay là bọn mình cùng nhau hợp tác đi nha, em và anh sẽ cùng nhau học, nhé?"

"À..ừ.cũng được, anh..anh đồng ý..với nhóc.."

"Em là Ami, không phải nhóc con đâu!"

"Ừ..ừ thì Ami!"

Thế rồi cả tôi và anh Kookie trở thành đôi bạn cùng nhau học tập. Cũng nhờ tôi anh ngày càng tự tin hơn, tôi thì lại có một người bầu bạn nữa.




Ba tháng sau đó, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết, tôi thường hay đến nhà anh chơi và anh cũng vậy, thường xuyên đắt tay nhau ra ngoài ăn uống, đi công viên giải trí, đôi lúc tôi nghịch ngợm thì bị anh mắng, nhưng không hiểu sao những lúc đó tôi lại rất vui vẻ, không hề giận anh. Những ngày tháng khi ấy thật tuyệt vời, tuy lúc đó tôi vẫn chưa nhận thức được tình yêu là gì, tôi rất ngây ngô là đằng khác, nhưng tôi cảm nhận được trái tim đập mạnh khi ở gần anh ấy, nhất là mỗi khi anh cười, nụ cười ấy đã in sâu vào tâm trí tôi, đến già cũng không quên được.

Mọi chuyện diễn ra rất tốt đến khi hôm nọ.

"Ami..anh có điều muốn nói với em."

"Chuyện gì?"

Bàn tay tôi đang nắm chặt lấy tay anh, tay kia thì cầm que kem mà liếm láp không ngừng.

"Ami, tuần sau anh phải...ra nước ngoài với bố rồi..."

Nghe anh nói tôi chợt khựng lại.

"Anh đi đâu cơ?"

"Anh đi Mỹ..là qua bên đó học.."

Sắc mặt tôi càng lúc càng mếu máo hơn hẳn.

"Anh Kookie đi, bỏ Ami lại một mình sao? Khi..khi nào anh về? Em không muốn anh đi đâu!!"

Nhìn người trước mặt nước mắt lưng tròng, anh cúi xuống nở một nụ cười ôn nhu và xoa đầu tôi.

"Ami ngoan, anh nhất định sẽ về sau khi học xong, anh phải về để quản lí công ty của bố và nhất định sẽ đi tìm em."

"Anh hứa đó, anh nhất định phải tìm em, anh không được phép quên em!"

Nhìn bé con trước mặt nước mắt nước mũi tèm lem, khoé miệng thì dính đầy kem, anh bật cười, dùng tay áo lau mặt cho em.

"Ami không được khóc, anh sẽ luôn nhớ đến em, khi về nhất định sẽ tìm em, được không?"

"Anh hứa rồi đó, anh phải cưới em nữa cơ!!"

"Hahha, cưới, anh về anh sẽ cưới em mà!"

Tôi mỉm cười, ôm chầm lấy anh.

Kể từ hôm đó, một tuần sau, ngày nào tôi cũng quấn quít anh không rời, bọn tôi còn mua vòng tay đôi với nhau nữa. Vòng tay màu đỏ đơn giản, trên hình trái tim khắc chữ Kookie và Ami, không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai, anh một cái tôi một cái, hứa với nhau sẽ giữ gìn thật cẩn thận cho đến lúc gặp nhau.

Đến ngày anh gần đi, tôi càng muốn bên anh nhiều hơn nữa, tôi đã ngồi lên người anh, để anh ôm vào lòng, hôm đó tôi cùng anh ngắm trăng.

"Anh Kookie, không hiểu sao, ở gần anh, tim em luôn đập nhanh, lúc nào cũng muốn ôm anh và không muốn anh đi đâu hết!"

"Bé ngốc quá, vậy là em đã thích anh rồi!"

Kookie siết tôi chặt trong lòng, đặt cầm lên vai tôi, càng nhận được hơi ấm từ anh, tôi càng không muốn anh rời xa.

"Em biết mình thích anh mà, nhưng thứ em nói là cái khác, em có cảm giác đó không đơn giản mà thích đâu nha!"

Anh bật cười.

"Vậy là nhóc yêu anh rồi!"

Bỗng chốc, lòng ngực tôi đập nhanh hơn, má càng ngày đỏ.

"Y-yêu sao ạ?"

Anh thấy đôi má bánh bao đỏ ửng của tôi, không kiềm được mà hôn lên nó một cái.

"Là yêu đó, sau này lớn em sẽ hiểu, anh cũng yêu em."

"V-vậy anh hiểu tình yêu là gì sao?"

"Hahha nhóc này, anh cũng còn nhỏ chưa đủ tuổi đâu, sau này cả hai ta sẽ lớn lên, và sẽ hiểu thôi."




Sáng hôm sau chính là ngày anh đi, nên hôm nay tôi đã đến nhà anh ăn tối cùng bố anh, mọi chuyện diễn ra rất vui, nhưng trong lòng tôi cực kì lo lắng.

Sau khi dùng bữa xong, anh dắt tôi đến chỗ cây đàn piano ở nhà anh. Cây đàn đen tuyền bóng nhẵn, cực kì hạp với tính cách của anh.

"Anh đã tập bài này và đàn nó cho chỉ mình em nghe thôi đó!"

Tôi mỉm cười chăm chú nhìn anh, anh bắt đầu di chuyển ngón tay của mình.

Tiếng dương cầm vang lên trong bầu trời đêm tĩnh mịch, mặc dù tôi nghe nó suốt ngày, nhưng hôm nay lại khác. Tôi cũng nhận ra rằng tiếng piano cực kỳ hạp với ánh trăng, nhìn anh cùng cây đàn và ánh trăng xuyên qua.

Thật đẹp!

Anh đàn bài sonate ánh trăng của Beethoven. Bản nhạc cực kì hạp với cảnh vật xung quanh hiện tại. Tôi như say đắm vào nó, càng nghe, tôi càng nghĩ rằng mình chẳng thể nào nghe anh đàn được nữa. Tôi đã bật khóc nức nở. Nhìn thấy tôi đang khóc, anh bất ngờ chạy đến dỗ tôi.

"Ami đừng khóc, chẳng phải anh nói rằng anh sẽ trở về với em hay sao?"

"Không.., Ami không khóc chuyện đó đâu...Ami khóc là do anh đánh bài buồn quá thôi."

"Anh xin lỗi, xin lỗi, em đừng khóc nữa, anh khóc theo đấy!"

Tôi nghe anh nói , càng khóc to hơn trong lòng anh, khóc nhiều đến nỗi mệt lả người mà ngủ thiếp đi ở nhà anh.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy ở nhà của tôi, nhìn thấy tôi đã mở mắt, mẹ tôi hỏi:

"Con đi ăn tối với gia đình người ta mà đến nỗi ngủ quên người ta phải chở về đây này."

Tôi hoàn hồn lại, bật dậy hỏi mẹ.

"Mẹ ơi, anh Kookie đâu??"

"Thì...nó lên máy bay được một tiếng trước rồi, con ngủ ngon quá mẹ không nỡ gọi."

"Vậy sao...đi thật rồi sao...."

Nhìn vòng tay đang đeo, tôi lại khóc. Thế là hôm đó mẹ lại phải dỗ dành tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top