Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về công ty, tôi mới để ý đến điện thoại của mình, lại là những cuộc gọi nhỡ của Jeon Jungsan. Tôi bắt đầu loay hoay, một cỗ áy náy trong lòng, tôi ấn vào gọi lại kết quả là bị anh tắt máy. Làm sao đây? Anh ấy giận tôi sao? Đây không phải là lần đầu tiên tôi quên kiểm tra điện thoại mình. Bất quá tôi nhắn cho anh vài tin nhắn xin lỗi nhưng lại thành ra là hai chữ đã nhận. Chẳng lẽ anh biết chuyện tôi ăn uống với Jungkook? Nếu vậy thì chắc chắn là hiểu lầm rồi, vì tôi và hắn ta chỉ là đối tác bàn về chuyện làm ăn mà thôi.

Điện thoại rung lên vì cuộc gọi đến, tôi gấp gáp áp vào lỗ tai mà hớn hở giải thích.

"Anh à sao anh không chịu nghe máy em? Em xin lỗi vì..."

"A chào cô, chúng tôi là người thuộc sở cảnh sát"

Cảnh sát sao? Nhìn vào màn hình điện thoại, đúng là không phải số của bạn trai tôi. Tôi đỏ mặt vì ngại, song cũng bình tĩnh trả lời

"Xin chào...có việc gì liên quan đến tôi sao?"

"À, chúng tôi đang thẩm vấn mẹ cô về băng buôn bán ma tuý, hiện giờ cần một vài sự giúp đỡ của cô, mong cô đến bệnh viện ngay bây giờ để chúng tôi dễ dàng tiến hành điều tra."

"Được rồi tôi đến ngay."

Vừa cúp máy xong tôi lật đật đi tìm chìa khoá rồi xuống hầm giữ xe, không nghĩ ngợi gì nhiều mà rồ ga thẳng tới bệnh viện. Tình trạng mẹ tôi hiện tại cũng không khá bao nhiêu, vì thỉnh thoảng tôi cũng có đến thăm, dù sao ngày nào Jeon Jungsan cũng nói về tình hình của bà cho tôi biết.

Vừa bước đến căn phòng quen thuộc ấy, cảnh sát đã vây quanh, nhận ra tôi là ai liền cho phép tôi bước vào trong. Vừa bước vào, hai bác sĩ có mặt cùng với ba cảnh sát, trong số đó có cả Jeon Jungsan. Anh nhận ra tôi khi mới bước vào, không nói gì cả, tôi biết anh giận nhưng giờ không phải lúc để giải thích chuyện hiểu lầm riêng tư này.

"Chào Yang tiểu thư, mẹ của cô có nhớ ra cô là ai không?" Một viên cảnh sát hỏi

"Hoàn toàn không. Những chuyện gần đây bà đều hoàn toàn quên sạch. Còn những chuyện trong quá khứ lâu lâu bà cũng nhắc nhưng không nhiều."

Viên cảnh sát gật gù, rồi quay vào hỏi mẹ tôi

"Phu nhân, bà có nhớ đây là ai là không? Là đứa con gái duy nhất của bà, bà có nhớ không?"

Mẹ tôi ngước lên nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt ánh lên một vẻ xa lạ đến đau lòng. Mỗi lần đến đây, tâm can tôi như nặng trĩu, xót xa khi nhìn người nuôi nấng tôi từ nhỏ đến lớn thành ra như này. Thấy bà lắc đầu chậm rãi, các cảnh sát đều tỏ ra vẻ ngao ngán.

"Phu nhân, chúng tôi hỏi lại, bà có nhớ gương mặt của tên trùm buôn ma tuý không? Một vài chi tiết thuộc trên người hắn cũng được."

Vừa dứt câu, bà đảo mắt nhìn xung quanh hết căn phòng, nhìn kĩ từng người một một cách chậm rãi

"C..có, tôi nhớ...hắn ta đã...đập đầu tôi vào vách tường..đau...đau lắm. Hắn..hắn còn nhét ma tuý vào..cổ họng tôi nữa...tàn nhẫn lắm."

Tôi như không tin vào những lời mẹ tôi vừa nói. Tên trùm đó có còn là con người không vậy? Đám người trong phòng cũng một phen bất ngờ. Nhìn người phụ nữ đầu tóc bù xù với vẻ mặt sợ hãi mà thốt lên những lời kia, tôi không kìm được cảm xúc mà sóng mũi tự bao giờ đã cay cay, nước mắt lưng tròng , cả người xoay về hướng khác không muốn nhìn nữa, nếu tiếp tục nhìn, tôi sẽ không thể kìm được mất. Điều mẹ tôi vừa kể khiến tôi ngày càng muốn biết kẻ đó là ai, pháp luật nhà nước trưng ra để hắn làm những chuyện phi đạo lý thế này sao

Đột nhiên mẹ tôi ôm đầu rồi hét toáng lên, tay phải chỉ thẳng vào một người trong số chúng tôi đứng ở đây

"Là hắn! Chính hắn là kẻ đó! Bắt hắn ta đi!!! Bắt hắn đi!!"

Tôi như đứng hình, người mà mẹ tôi chỉ thẳng chính là Jeon Jungsan, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía anh, chính anh cũng đứng sững ra. Không thể nào có chuyện này được, Jungsan làm sao có thể là kẻ buôn ma tuý đi đánh người như thế, huống hồ chi anh lại còn là bác sĩ. Vô lý!

"Là hắn, là hắn! Hắn nữa này, hắn ở đây nữa này! Đông quá! Tôi sợ quá!! Sợ quá!"

Mẹ tôi lần lượt chỉ vào tất cả những người ở đây luôn miệng bảo tất cả đều là gã trùm kia. Tâm lý bất ổn ngày càng tồi tệ, niềm tin chữa khỏi bệnh cho bà trong tôi đã dần dần tuột xuống. Cả Jungsan và người bác sĩ còn lại lắc đầu ngao ngán mà tiến lại gần bà để khống chế tinh thần. Anh nói

"Bệnh nhân hiện tại đang khủng hoảng tinh thần, mong các vị ra ngoài và dừng lại cuộc điều tra ở đây."

Ba vị cảnh sát nghe vậy cũng sắp xếp rời khỏi căn phòng, tiếng cửa đóng lại, tôi vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh

"Cả em nữa, em ra ngoài đi"

Tôi chần chừ nhìn Jungsan, anh thở dài

"Một lát anh xong việc rồi mình cùng nói chuyện."

Tôi gật đầu bước đi, đến gần cửa ngoáy đầu lại nhìn, bác sĩ tiêm cho mẹ tôi một liều an thần, rồi đặt bà xuống giường, thuốc chưa ngấm, bà còn vùng vẫy la hét liên hồi. Tôi cắn môi bước ra ngoài, lòng chùn xuống nặng trĩu, ngã mình xuống chiếc ghế bên ngoài phòng mà thở dài. Những kí ức ùa về trong tôi, tự hỏi ông trời tại sao bao nhiêu chuyện xui rủi cứ ập trên vai tôi thế?

Jungsan bước ra khỏi căn phòng cùng bác sĩ kia, sau khi bác sĩ kia rời khỏi, anh nhìn tôi thút thít ngồi đó, thở dài bước đến, cuối cùng cũng không thể nào trở nên cứng rắn khi thấy cô gái của anh trong bộ dạng như thế này. Anh đến bên tôi, ôm tôi vào lòng và an ủi

"Đừng khóc nữa, anh đây"

Cảm nhận hơi ấm của anh, tôi oà khóc lên

"Anh không giận em nữa, nín đi, anh thương."

Tôi lau đi nước mắt của mình, cố gắng lên tiếng gửi thích cho anh hiểu hiểu lầm trước đó

"Anh giận chuyện em đi ăn với Jeon Jungkook không thèm nghe điện thoại của anh đúng không? Em với hắn chỉ là đối tác làm ăn với nhau thôi, anh đừng hiểu lầm, đừng giận em có được không? Em chỉ yêu mỗi anh thôi, anh phải tin em chứ."

"Được rồi, anh tin tưởng em mà, anh không giận nữa đâu."

Tôi mỉm cười, anh cũng mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt anh hiện lên vẻ trìu mến khiến tôi vô cùng tin tưởng vào tình yêu mà anh dành cho tôi.

"Em không sợ sao?"

"Hả? Sợ gì cơ?" Tôi ngạc nhiên hỏi anh

"Thì..lúc nãy mẹ em chỉ thẳng vào mặt anh bảo anh là gã trùm buôn ma tuý, anh nghĩ em tin theo mà sợ anh chứ?"

"Mẹ em thần kinh không ổn định mà, ai mẹ cũng nói là ông trùm, huống chi ban nãy người nào mẹ thấy mẹ cũng ôm đầu sợ sệt. Nhưng mà gã đó chính là người đã khiến cho mẹ em thành ra thế này, nếu cảnh sát mà bắt được, em sẽ thuê luật sư khiến hắn phải gục ngã trước ngọn lửa của pháp luật, một tên khốn nạn!"

Jungsan cười cười, anh vén tóc cho tôi.

"Ổn chưa, anh dẫn em đi ăn nhé? Không được bỏ bữa đâu đấy!"

"Vâng em biết rồi bác sĩ Jeon, mình đi thôi, em đói rồi."


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top