Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Seongwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, mọi chuyện cũng đã dần ổn định hơn. Mẹ tôi ít khi về nhà. Nói gì thì nói, bà cũng là mẹ tôi, vẫn còn quan tâm đến tôi. Còn cái tên Jeon Jungkook ấy, hắn vẫn còn làm quản gia cho nhà tôi, cho dù mẹ tôi không có nhà tôi cũng thấy bản mặt của hắn. Ngày nào thức dậy xuống bếp cũng thấy hắn nấu đồ ăn. Tôi thắc mắc.

"Dì Lee đâu?"

"Về quê rồi."

"Tại sao anh không rời khỏi đây đi?"

"Tôi là quản gia."

"Tôi không cần! Anh mau cút ngay cho tôi, mục đích anh đến đây là vì cái gì thế?"

"Tôi chỉ kiếm việc thôi, không được à?"

"Tôi đuổi anh!"

"Chỉ có bà chủ là người thuê tôi mới có quyền đuổi tôi thôi. Hợp đồng có ghi rõ."

Tôi cứng họng, chẳng còn lời nào nói nữa.

"Hay đấy, tôi rất ghét anh, trong khi anh chỉ lớn hơn tôi sáu tuổi, mà lại cặp bồ với mẹ tôi, không biết anh có bị gì về thần kinh không! Anh hãy noi gương anh trai sinh đôi anh kìa!"

"Em và anh ấy là như thế nào thế?" Đột nhiên hắn ta lại hỏi tôi câu này khiến tôi có chút bất ngờ.

"Là gì thì liên quan gì đến anh?"

"Bạn trai?"

Tôi im lặng.

"Không phải sao?"

"Tôi có người yêu rồi, anh ấy.."

Chuông điện thoại tôi reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện nhạt nhẽo giữa tôi với hắn. Ôi đúng là vừa nhắc đến.

"Alo, Ami anh đến sân bay Incheon rồi đây, em không đón anh sao?"

"Seongwoo? Anh lên máy bay hồi nào sao không nói em?"

Tôi vừa cười nói chuyện điện thoại vừa cằm ly sữa đi ra ngoài. Bỗng nhiên lạnh gáy, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt sắt bén của tên Jeon Jungkook nhìn tôi. Tôi lườm hắn. Hắn lại thái độ thế với tôi?

Tắt máy, tôi xách túi định đi ra ngoài.

"Đi đâu thế? Tôi chở em đi nhé?"

"Không cần! Tôi có tay có chân, tôi tự mình lái xe được!"

Nói rồi tôi đi một mạch ra garage lấy xe. Chiếc xe của tôi bấy lâu nay là chiếc Maybach, cạnh bên là 2 chiếc siêu xe mà bố tôi ưa thích, tôi thắc mắc là chiếc Mercedes đen lạ mắt kia của ai, trước giờ bố mẹ tôi đều không thích loại xe thể thao, không lẽ của Jeon Jungkook?? Hắn ta mà giàu như vậy thì việc gì lại phải bám lấy mẹ tôi cơ chứ?

Bỏ qua đống suy nghĩ, tôi không quan tâm nữa. Việc tôi cần làm bây giờ là đi rước Kim Seongwoo, còn Jungkook như nào thì mặc kệ hắn.

Đi đến sân bay gặp lại Kim Seongwoo sau hai tuần xa cách.

"Ami! Anh đây này!"

Anh ta vẫy tay tôi, tôi hớn hở đi đến chỗ anh, anh chạy đến ôm chằm lấy tôi vào lòng.

"Ami ơi, anh nhớ em quá đi! Anh có nghe nói chuyện của ba em. Em không sao chứ?"

"Em ổn mà anh. Anh đói chưa, muốn ăn gì không?"

"Đi chứ, chúng ta đi thôi!"

Tôi cười nói vui vẻ ôm ấp Kim Seongwoo, cũng chả biết từ bao giờ có một ánh mắt nhìn bám chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.


Đúng là những lúc tâm trạng không tốt thế này, một anh người yêu bên cạnh chăm sóc là tốt nhất. Anh cùng tôi đi ăn, cùng tôi mua sắm và cùng tôi đi đến công viên giải trí nữa. Thực sự hôm nay tôi mới cảm nhận được niềm vui và phấn chấn trở lại.

Nhưng vẫn có cảm giác ai đó theo dõi mình.

Chào tạm biệt Seongwoo ở khách sạn, tôi tự mình lái con xe về nhà. Nhắc mới nhớ, đã mấy ngày nay chẳng thấy mẹ về, mà cũng không hiểu tại sao Jeon Jungkook lại cứ lẩn quẩn xung quanh nhà tôi làm gì không biết. Tôi cũng thấy có chút sợ, bởi vì trong này hiện giờ chỉ còn tôi với hắn, với ai thì với chứ cái tên đó tôi cảm thấy không được thoải mái, thà ở một mình còn sướng hơn.

Đúng như tôi nghĩ, đến nhà là gặp bản mặt hắn ở đấy.

"Anh còn ở đây? Anh không tìm mẹ tôi hay sao?"

"Ami.."

"Này, ai cho anh gọi thẳng tên của tôi ra?"

Thấy tôi dựng lông lên, hắn ngay lập tức thay đổi xưng hô.

"Tiểu thư, em không còn nhớ lời hứa với tôi sao?"

Tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, nhớ?Là nhớ cái gì cơ chứ?

"Này anh, tôi vẫn nhớ rất rõ, anh và mẹ tôi là nhân tình của nhau."

"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu."

"Chính mắt tôi đã thấy! Anh có nghe câu 'trăm nghe không bằng một thấy chưa?"

"Được rồi.."

Hắn không nói gì thêm nữa, đi lướt qua tôi. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm hắn làm gì.

"À mà này anh Jeon.."

Hắn đứng lại.

"Anh..anh không định đi kiếm mẹ tôi về à?"

Hắn nghe xong câu hỏi của tôi, tôi còn tưởng tôi nói hơi nhỏ. Hắn không trả lời, tiếp tục bước đi.

"Đồ khó ưa"

Thầm chửi trong miệng, tôi đi lên phòng của tôi. Dù sao căn nhà này cũng rộng lớn, chưa chắc gì 24/7 mà gặp hắn. Mặc kệ là tốt nhất.


Hôm sau, tôi thức dậy. Căn biệt thự có chút yên tĩnh khiến tôi không quen. Mở mắt ra là đã 8h30 sáng. Hôm nay tôi phải đến toà án để làm một số thủ tục, rồi phải đến công ty để làm quen với công việc nữa. Tuy rằng môi trường đào tạo bên Pháp rất là tốt, nhưng thực hành mới chính là thứ quan trọng nhất.
Tôi biết công việc của bố đang được lãnh đạo dưới tay phó chủ tịch Kim Taehyung, là một người bạn của bố, nhưng không thể nào đùn đẩy hết công việc cho một mình anh ấy được, cả trợ lý Min nữa.

Ăn sáng xong, tôi gấp rút đến toà án. Sau khi hoàn thành xong một số thủ tục, tôi thấy có phần nào nhẹ nhõm hơn. Nhưng mà kì lạ thật, sáng này tôi cũng chẳng thấy cái tên Jeon Jungkook đâu cả. Chắc là hôm qua hắn về rồi. Vậy cũng tốt.

Rất nhanh sau đó, tôi đến công ty. Mọi người rất nhiệt tình chào đón tôi, dù sao tôi cũng sắp thành một nữ chủ tịch tương lai của tập đoàn Yang Sun mà.

Công việc cứ thế mà diễn ra, người trực tiếp giúp đỡ tôi đó là trợ lí Min và phó chủ tịch Kim Taehyung. Họ bảo là mấy tuần sau sẽ tuyển cho tôi một thư kí riêng. Nói chung mọi việc hôm nay rất thuận lợi, tôi tiếp thu rất nhanh.

Đang ngồi quay quần hăng say bên tập tài liệu, bỗng Kim Seongwoo gọi cho tôi.

"Alo"

"Ami, tối nay em bận không? Muốn đi bar với anh không?"

"Tối em rảnh, mà chưa biết mấy giờ. Khi nào đi em sẽ điện anh"

"Ok em. Bye em yêu."

"Bye anh"

Tôi tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một lát. Cũng lâu rồi tôi chưa đi bar, nên tâm trạng cũng có chút phấn khởi. Ráng làm xong hết đống này rồi về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top