Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trại giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau, mọi chuyện lại theo quỹ đạo cũ, lại phải đối mặt với hàng trăm công việc cần giải quyết.

"Cà phê nóng của em đây!"

"Cảm ơn anh"

Cốc cà phê đặt lên bàn, Kim Taehyung quả là tinh tế, anh ngồi cạnh, bắt chéo chân ung dung hỏi tôi

"Hộm nọ cảnh sát đã đến tìm phu nhân Yang sao?"

Tôi gật đầu, anh hỏi tiếp

"Phu nhân có nhớ và khai ra chuyện gì không?"

"Không ạ. Em cảm thấy bệnh tình mẹ em có vẻ còn chuyển biến nặng hơn nữa."

Taehyung gật gù một hồi anh lại nói

"À quên nữa, nãy chủ tịch Jeon Jungkook có gọi, nói là muốn mời em đi ăn để bàn về công việc."

Đây là lần thứ hai hắn gọi đến mời tôi đi ăn cùng hắn, một tên vô liêm sỉ, vừa nghe qua là biết chẳng phải bàn về công việc rồi. Hắn cứ gia hạn hợp đồng không chịu kí, cốt là muốn gạ gẫm tôi, nằm mơ đi!

"Nói với anh ta em bận rồi, hôm khác đi."

"Như vậy có ổn không? Dự án mới của em..."

"Em cảm thấy không cần hợp đồng của hắn em vẫn có thể làm được."

"Vậy..."

Không khí trong phòng có hơi ngột ngạt, biết tâm trạng của tôi hôm nay không tốt, Taehyung cũng không nói nhiều nữa

"Thôi anh không nhắc chuyện này nữa, em làm việc tiếp đi, cần gì thì nhờ anh"

"Vâng"

Mấy hôm nay tôi bị stress, cũng nhờ có Kim Taehyung giúp đỡ sắp xếp công việc, không thôi thì chắc giờ tôi đang nằm trên giường mà truyền nước biển rồi. Nhắc đến Jeon Jungkook, tôi dần cảm thấy ớn lạnh, nhất là nhớ đến nụ cười càn rỡ lưu manh của hắn ta, thật sự khiến tôi từ có cảm tình lại trở về chán ghét. Gì mà mối tình đầu đẹp đẽ chứ? Ngày xưa tôi thích hắn bao nhiêu bây giờ ghét còn gấp mấy lần, hắn lại còn muốn ở gần tôi, trở thành tên kì đà cản mũi tôi và Jungsan, tôi càng muốn ấn nút biến hắn ra càng xa càng tốt. Hợp đồng mấy tỉ won đầu tư đó của hắn, tôi không cần nữa!






Jeon Jungsan, thay vì lái xe vào bệnh viện như thường ngày, anh lại rẽ sang hướng khác. Bác sĩ làm có tiền, đúng, còn nhiều là đằng khác. Nhưng khi nhìn vào khối tài sản đồ sộ của Double-J, ai lại không tham? Huống hồ chi anh lại là con trai của Jeon Daehyun, người mà được cho là sẽ thừa kế núi vàng khổng lồ đó lại không có một đồng nào, một tay Jeon Jungkook cưỡm hết, như vậy có công bằng không? Trong đầu anh từ lâu đã lên kế hoạch bấm nút cho cái rào cản mang tên Jeon Jungkook ấy biến mất hoàn toàn, như vậy bản thân anh mới có thể có cơ hội được thừa hưởng khối vàng đó, nên hiện tại bây giờ anh đang lái xe thẳng tiến tới một nơi mà một người bác sĩ như anh sẽ không khi nào đến, đó là trại giam.

"Tôi muốn gặp Kim Seongwoo."

Đối diện với anh qua tấm kính là Kim Seongwoo với bộ đồ tù nhân và đôi tay bị siết bởi chiếc còng. Đôi mắt trợn lên nhìn thẳng vào người trước mặt. Tiếng cửa đóng sầm lại bởi tên cảnh sát, y lên tiếng.

"Vinh hạnh quá, Jeon Jungkook đến đây thăm tôi sao? Xem tôi khốn khổ như thế nào sao?"

"..."

"Im lặng? Đến đây im lặng là có ý gì? Hận tôi lắm à?"

"Tôi không phải là Jeon Jungkook"

Seongwoo ngạc nhiên nhìn anh, xong rồi cười lớn

"Hài hước quá đi! Jeon Jungkook, tôi chỉ mới vào tù được hai tháng thôi, không có ngu đến nỗi mà quên anh là ai đâu!"

Jungsan im lặng, mở ví lấy ra một cái chứng minh thư và đưa thẳng vào mặt Kim Seongwoo

"Tôi là Jeon Jungsan, không phải Jeon Jungkook mà anh nói, tôi đến là nhờ anh giúp đỡ"

Kim Seongwoo đưa mắt nhìn kĩ vào chứng minh thư Jungsan đưa lên, đọc rõ từng chữ bên trong

"Gì chứ? Rốt cuộc...anh là ai?"

"Tôi là người anh sinh đôi thất lạc của Jeon Jungkook."

"Không thể nào"

"Anh vẫn chưa tin tôi sao? Tôi hứa sẽ giúp anh, chỉ cần anh đồng ý hợp tác với tôi thôi. Thật sự mà nói, cũng giống như anh, tôi rất ghét Jeon Jungkook, nên muốn anh giúp đỡ "

"Ha, cũng thuyết phục đấy, và tôi sẽ nhận được gì khi giúp anh?"

Jungsan nhếch mép

"Tôi muốn Jeon Jungkook em trai tôi biến khỏi thế giới này, không thôi bại liệt nằm một chỗ cũng được. Tôi sẽ giúp anh ra khỏi chỗ này, đưa anh một số tiền. Nếu lấy được khối tài sản của nhà Jeon, tôi sẽ thưởng thêm cho anh, đồng ý chứ?"

Seongwoo nghe xong, lại cười

"Nghe có vẻ thú vị. Trước tiên anh giúp tôi thoát khỏi đây đi, rồi mọi chuyện còn lại tôi sẽ đồng ý giúp anh cả hai tay, chịu không?"

"Không thành vấn đề"

...




Jeon Jungkook ngồi trên chiếc ghế xoay quyền lực của chủ tịch, dán con mắt vào chiếc điện thoại trên tay. Đây là số điện thoại thứ tư trong ngày bị đối phương block, bây giờ hắn đang rất bất lực. Không ngờ rằng muốn gặp người mình yêu lại khó khăn đến thế nói chi là muốn người ta bên cạnh mình. Hắn không chịu được nên quyết định mặt dày gửi thêm vài cái tin nhắn nữa.

abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz
Ami, gặp tôi đi, tôi sẽ kí hợp đồng mà!
Ami, lần này nữa thôi làm ơn đi xin em đấy
Tôi bảo vệ sĩ qua công ty em làm loạn nhé?

Ami_Yang
Này Jungkook, anh muốn gì?

abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz
Cuối cùng em cũng trả lời rồi, cho em 5 phút nữa xuống cổng, tôi chở em đi

Ami_Yang
Anh không có quyền ép tôi

abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz
Còn 4 phút

Tôi bất lực thở dài, cuối cùng cũng phải nghe theo hắn. Con người hắn quyết đoán ai cũng biết, nói là làm, hắn nói kéo vệ sĩ qua đây làm loạn e là sẽ làm thật, tôi lại không muốn vướng vào rắc rối, hứa với lòng rằng đây cũng sẽ là lần cuối tôi đi cùng hắn.

Vừa bước ra khỏi cổng, con xe mec đen đậu trước chân tôi, cửa kính kéo xuống, gã đàn ông lực lưỡng đeo chiếc kính râm đen cùng với nụ cười càn rỡ lên tiếng

"Xem ra em cũng nghe lời đấy!"

"Anh chắc lần này sẽ kí chứ?"

"Tất nhiên rồi, tôi gạt em làm gì?"

Tôi nhếch mép khinh bỉ

"Anh gạt tôi mấy lần rồi đấy!"

"Mấy lần trước chẳng qua em không nghe kĩ tôi nói gì thôi. Trời nắng lắm, lên xe đi, đứng đực ra đó làm gì"

Vừa dứt câu, Jeon Jungkook thò tay mở cửa bên ghế lái phụ cho tôi vào, rồi lại ung dung tựa vào ghế của mình huýt sáo và chờ tôi bước lên, tôi lườm hắn, bộ dạng hắn hiện giờ nhìn như mấy thằng công tử ăn chơi trác táng, đáng ghét cực kì. Cánh tay tôi mở cửa ghế sau rồi nhanh chóng trèo vào, cơ mặt hắn nheo lại quay xuống nhìn tôi

"Sao ngồi ở dưới đó? Tôi mở cửa cho em trên đây cơ mà?"

"Không thích"

Jeon Jungkook bị tôi làm cho đen mặt, chồm qua bên kia đóng cửa xe lại, ngón tay đẩy gọng kính cao lên.

"Được rồi, nhất em rồi"

Nói xong hắn khởi động cho xe chạy đi


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top