Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Ngược về quá khứ thời cấp 3 của Kim Minjeong

Cấp 3 của em chẳng có gì nổi bật trong mắt em chỉ có Karina, Karina và Karina mà thôi

Karina học trên em một khối cô ta khá nổi tiếng về giọng hát của mình. Những lần trường tổ chức đại hội âm nhạc hay các cuộc thi hát Karina luôn luôn là người đứng đầu. Em mê giọng hát ấy như điếu đổ, lấy hết can đảm chạy lại làm quen với cô

Em và cô lúc này đây là chị em thân thiết như hình với bóng cô ở đâu là em ở đó. Ai trong trường này cũng biết về chuyện Karina mọc thêm một cái đuôi nhỏ luôn đi theo sau. Người này đồn họ là người yêu của nhau, người kia đồn họ là chị em thân thiết và người nọ thì đồn em và cô thật ra ghét nhau.

Không một ai biết mối quan hệ thật sự của hai người chỉ biết Karina luôn có một cái đuôi luôn đi theo phía sau

Minjeong thời cấp 3 cũng chẳng quậy phá gì nhiều em học rất giỏi môn toán và rất được thầy cô yêu quý. Còn một tên gọi khác thay vì là cái đuôi của Karina thì Minjeong được biết đến là gái đẹp lớp 11A

Tụi con trai cứ đứng ở cửa lớp em mà ngó nghiêng ngó dọc vào. Nên nhận được thư tỏ tình cũng không ít và người xử lí những bức thư đó là Karina

Đi học em cũng chỉ biết Ning Ning và Karina vì hai người rất thân với em còn lại chỉ là xã giao dừng lại ở mức biết tên nhau hoặc là không biết luôn

Một hôm đi ngang qua một con hẻm nhỏ thấy một học sinh trường mình bị hai ba đứa trường khác vây quanh trấn lột tiền. Dĩ nhiên là em đã nổi máu anh hùng và xông vào cứu bạn ấy rồi. Em có doạ nạt báo thầy cô nhưng cái đám đó chẳng biết sợ là gì bất quá em đành phải tung ra kĩ năng của mình mà thôi.

Lôi từ trong cặp ra một bình xịt hơi cay mà em luôn mang theo bên mình để đề phòng, xịt vào chúng nó làm tụi nó cay mắt vừa khóc vừa chạy đi tán loạn

Đi lại đỡ lấy người bạn kia hỏi han quan tâm bạn ấy có sao không, khi xác định mọi thứ ổn cả em mới cầm lấy cái cặp bị quăng xuống đất phủi phủi bụi bẩn rồi đưa cho bạn xong đi mất

Gặp được Karina em kể lại về chiến tích hào hùng ấy của mình cho cô nghe rồi bị cô kí đầu một cái rõ đau

"Lỡ chúng nó đánh lại em thì sao đây hã người gì mà khờ ghê"

Em làm người hùng cô không khen lại còn kí đầu em, rõ oan ức cho em

Ở bên kia có người vừa được em cứu khỏi đám bắt nạt ấy lại mỉm cười. Em như ánh mặt trời nhỏ soi sáng tâm hồn đen tối của nàng, trang giấy của cuộc đời rách nát ấy nay nhờ em mà được lật sang một trang mới hoàn toàn. Kể từ vụ việc đó nàng đã thử đi lại con hẻm chờ em để cảm ơn nhưng chưa một lần gặp lại em. Vì lúc đó Minjeong mặc áo hoodie che đi đồng phục trường nên cũng chẳng biết em học ở đâu

Minjeong lúc nào cũng chỉ trốn ở trong lớp cùng lắm thì ra ngoài cùng Karina mà thôi.

Nàng chẳng bao giờ để tâm tới mấy lời đồn này nọ trong trường vì dù gì cũng chỉ là lời đồn bằng miệng. Nhưng không, nàng đã hối hận vì đã mặc kệ những lời đồn đó bởi nàng đâu biết người ấy trong những câu chuyện đó là người nàng đang tìm kiếm bấy lâu

Vì là hội trưởng hội học sinh nên trong một lần đi đưa tài liệu cho Ning Ning thư kí của nàng bật chợt nhìn thấy thấy em đang nằm gục đầu ngủ ở ghế cuối cạnh cửa sổ.

Em toả ra một ánh sáng ngời ngợi mà chỉ trong mắt nàng mới thấy được thôi bởi em là mặt trời nhỏ của nàng mà.

Em nghe được tiếng mở cửa lớp nên đã tỉnh dậy có liếc lên chỗ nàng và Ning nhưng hình như em không nhận ra nàng là ai

"Jimeow nhìn ai mà đơ hết cả người thế ạ" Ning liếc mắt nhìn theo hướng của nàng "À thì ra là mê Minjeong lớp em rồi chứ gì....haiz....cũng phải cậu ta tuyệt vời thế ai mà không mê đến cả em lâu lâu cũng bị hớp hồn đấy"

"Em ấy tên Minjeong à" Nàng vẫn rất chăm chú nhìn em

"Tên đầy đủ là Kim Minjeong đấy.........mà người ta có người trong lòng rồi chị sớm từ bỏ ngay lúc chưa quá muộn đi"

Nàng nghi hoặc quay sang nhìn đứa em của mình

"Em ấy thích ai cơ"

"Karina 12D đấy chị không biết à hội trưởng....Minjeong mê chị ta như điếu đổ ấy từ chối biết bao người cũng vì chị ta thôi"

Lúc này Karina bước vào đi tới bàn của Minjeong

"Đấy chị Karina 12D đấy"

Xong rồi mặt trời nhỏ của nàng đã thích người khác mất rồi nàng phải làm sao đây. Thôi thì cứ mặc kệ dù gì họ cũng chẳng hẹn hò...vẫn còn cơ hội mà

Buổi chiều nàng ngủ quên trên thư viện của trường chẳng biết từ đâu nghe giọng một cô gái dịu dàng khều khều vài cái vào vai nàng

"Chị gì ơi dậy đi ạ thư viện sắp đóng cửa rồi đấy chị sẽ bị nhốt mất"

Nàng mở mắt từ từ hướng ánh nhìn lên cô gái ấy, à thì ra là Minjeong thảo nào nghe giọng lại dịu dàng ngọt ngào đến thế. Nàng bị nụ cười của em làm cho mê hoặc Ning Ning nói rất đúng cảm giác như bị hút hồn bởi nụ cười ấy vậy

"A chị dậy rồi nè lần sau đừng ngủ như này nữa nhaa sẽ bị nhốt đấyyy"

Nói rồi em chạy một mạch đi về phía người đang ở cửa thư viện chờ em người đó là Karina. Nàng còn chưa kịp nói lời cảm ơn nào với em mà

Nhiều lần sau đó nàng cố ý ghé qua lớp em nhiều thêm một chút viện cớ là gặp Ning nhưng toàn ngắm em thôi. Càng ngắm nhìn em thì lại càng say mê em, bởi em tựa như những ánh nắng trong tuyết trời mùa đông tuy lạnh lẽo

Em khá là kiệm lời và cũng chẳng tham gia các hoạt động gì cả Ning bảo một khi được nghỉ ở nhà thì chỉ có Karina mới kéo em ra ngoài được thôi.

Ngay cả khi đi ăn cùng một quán thịt nướng em cũng chẳng nhận ra nàng và chẳng biết nàng có tồn tại hay không. Vì người đi cùng em chính là Karina là cả thế giới trong mắt em

Ngay tốt nghiệp nàng dự định sẽ tỏ tình em, ý định này được tán thành từ hội bạn của nàng Na Jaemin, Lee Jeno, Kim Chaewon và Aeri đang ở nước ngoài.

Nàng tỏ tình là muốn bày tỏ tình cảm với em, muốn em biết đến tình cảm này chứ không phải yêu cầu một mối quan hệ với em

Nhưng nàng đã không làm được, em đã chọn tỏ tình Karina trong ngày tốt nghiệp của cô ta. Em và cô hẹn nhau ra chỗ cầu thang để lên sân thượng của trường. Bởi chỗ này rất ít người đi và thậm chí còn chẳng một ai biết nơi đây. Nàng vô tình nghe được lời tỏ tình của em và cô khi đang từ sân thượng đi xuống. Nàng như chết lặng, từng câu từng chữ em nói như mũi tên găm thẳng vào tim

Thế thôi đành từ bỏ, gói gém đoạn tình cảm ấy đem chôn. Bước vào cánh cổng đại học nơi mà nàng nghĩ nàng sẽ quên được em

Nào biết em chọn vào cùng một trường cùng một ngành với nàng cơ chứ. Lâu lâu nàng và em sẽ tham gia cùng một hoạt động nhưng Jimin chỉ dám đứng nhìn chứ không dám lại gần bắt chuyện. Hoàn cảnh giờ đã khác em không phải Minjeong của ngày trước. Em giờ đây là người yêu của Karina chứ không phải mặt trời nhỏ của Jimin

Nói là của nàng cũng không phải vì từ trước tới giờ Minjeong chưa từng biết đến nàng

Cứ nghĩ lâu vậy rồi tình cảm sẽ thay đổi nàng không còn thích em nữa. Nhưng nàng đã lầm, chỉ cần nhìn thấy em tình cảm nàng chôn cất bấy lâu nay lại xuất hiện thêm một lần nữa

Không phải gặp lại rồi mới yêu mà là trước giờ chưa từng ngừng yêu

Ning Ning đôi lần đề nghị với nàng về việc cho Minjeong biết nàng là ai. Một hai câu trả lời của nàng vẫn là không bởi vì giờ em đã có người yêu và nàng thích những gì xảy ra tự nhiên hơn.

Nàng chọn giữ riêng cho mình cái tình cảm ấy mà ngắm nhìn em từ phía xa. Thấy em đau nàng cũng đau thấy em vui nàng cũng vui.


😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top