Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01.

Tại sao tôi lại quen được bác sĩ Minh ấy hả?

Cuộc đời tôi đến khi học đại học quen vô số người, nhưng đa số lại chỉ toàn những mối quan hệ xã giao. Tôi biết Minh qua Hải, lâu dần chơi cùng nên tự thành một cái hội 8 đứa trông thì chả liên quan gì chơi với nhau. Mạnh học luật sư, Nam học phóng viên, Thành học nghệ thuật, Lạc học thể thao, Tuấn học kế toán, Minh học y, tôi với Hải học ngôn ngữ. Cung Thiên Bình mà, tôi thích cái đẹp, nên đã để ý Minh từ lần gặp đầu, cũng thích Minh từ lúc ấy . Tự hào là người đồng hành thấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống đại học của Minh, tôi đã chứng kiến qua đủ mọi người con gái mà Minh được ghép cặp (tất cả mọi người đều biết) , biết hết các kiểu tỏ tình mà mọi người áp dụng (được nghe kể lại) . Kệ đi, dù sao cũng là một phần rồi.

Tôi sống một cuộc đời có thể nói là hết sức bình thường, nhưng lại thích một người không hề bình thường. Người ta nói ta thường bị thu hút bởi những thứ trái dấu. Tôi, lười nhác, bình thường, chậm hiểu, ham chơi lại thích Minh, chăm chỉ, giỏi giang. Chuyện tôi thích Minh không ai trong nhóm biết cả. Tôi quan sát mọi thứ, mọi chuyện của Minh từ khi đại học đến khi đi làm,  nhưng chỉ là đứng sau.

Đến khi ra trường thì cả nhóm cũng ít cơ hội gặp mặt. Tôi chỉ biết Minh đã đi làm trên bệnh viện trọng điểm thành phố. Tự nhìn lại bản thân, làm biên dịch cùng với Hải, tuy không phải bèo bọt nhưng thế nào so với Minh cũng là khoảng cách quá xa. Người ta nói đúng, thích người ta thì luôn luôn tự ti về bản thân. Thực chất thì tôi cũng làm gì có tự tin, nếu có thì tôi đã nói cho Minh biết tình cảm của mình từ lâu rồi chứ không phải 4 năm vẫn giữ cho riêng mình như này.

Hôm giáng sinh, tôi thấy Minh nhắn tin vào nhóm lúc 10h tối hỏi có ai rảnh không để đi uống rượu. Thấy cả lũ đều bảo bận, tôi lấy hết sự can đảm bao năm để nhập một tin "em rảnh". Không thấy hồi đáp, tôi vứt điện thoại lên bàn thì thấy tin nhắn Minh bảo gửi địa chỉ cho anh, anh qua đón đi ăn nướng. Đùa, tôi còn nghĩ mắt tôi mờ bởi vì mấy năm chơi cùng nhưng lại chưa đi ăn riêng với Minh bữa nào cả. Đồng nghiệp lấy làm lạ, với một con lười như tôi thì chuyện vội vàng dịch nốt hợp đồng vào sau giờ làm thêm rồi nhanh chóng thu dọn đồ như chuyện thời sự có tập cuối vậy. Tôi cười hì hì bảo chuyện quan trọng không thể bỏ lỡ rồi chạy một mạch ra ngoài đợi Minh đến đón.

Dắt nhau đến quán nướng, Minh gọi một bàn đồ nướng với chai soju khiến một con người lười biểu cảm như tôi cũng phải giật mình. Vị bác sĩ luôn đề cao sức khỏe 11h đêm lại ăn xiên nướng vỉa hè với rượu. Nhưng cũng không biểu cảm nhiều, chả mấy khi được ăn với người ta, ngồi đấy há hốc hốt hoảng thì làm gì có lần sau. Cả hai không hẹn mà cùng lấy xiên thịt, lại nhìn nhau cười hì hì.  Có tí men của rượu, tôi chẳng ngại ngần kể đủ thứ chuyện trên đời mình gặp. Nào là chỗ làm có đứa luôn cố gắng dìm mình, chuyện thằng Hải cãi nhau với người yêu.... Minh ngồi lặng im nghe từng thứ rồi gật đầu ra vẻ đã biết.

Nhưng đúng là đời luôn có những tình huống khó xử đến mức nụ cười cũng không giải quyết được như người ta quảng cáo. Đột nhiên Minh đổi sang ngồi cạnh, dựa vào vai dụi dụi. Đang định lên tiếng thì nghe thấy tiếng thủ thỉ:
"Cảm ơn em vì đã không bỏ bữa hay học theo mọi người giảm cân, anh dựa vai em thích lắm."

Tôi đã định phản bác rằng mình cũng bỏ bữa nhiều nhưng nghĩ lại thấy khó có cơ hội người ta dựa vào vai mình như này nên lại im lặng.
Sống 20 năm trên đời này, được rất nhiều người cảm ơn, được cảm ơn vì rất nhiều chuyện. Nhưng tuyệt nhiên chưa có ai cảm ơn tôi vì đã ăn uống đầy đủ cả. Những điều nghe thường xuyên hơn cả là đừng ăn nữa, giảm cân đi một tí sẽ xinh,....

Cảm động rồi, nhưng lại tỉnh mộng ngay vì anh ấy là bác sĩ mà. Đúng nhỉ, bác sĩ nào lại thích trông thấy người khác giảm cân cơ chứ. Đột nhiên lại rất hối hận vì đã không cãi lại khi nghe được câu cảm ơn kia, nhưng cái dựa vai này lại khiến tôi quên đi tất cả. Nghĩ nhiều làm gì, cứ tận hưởng thôi.

Giá mà tôi cứ chỉ tận hưởng như thế thì tốt. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại thốt ra:
"Chúng mình hẹn hò đi là anh được dựa vai em thoải mái mà."
Tôi hèn nhát, chỉ dám đổ tại men say nên mới nói thế, nhưng tôi biết lời nói ra sẽ không rút lại được. Nhìn sang bên cạnh, tôi cười hi hi khi đã thành công khiến vị bác sĩ trẻ tuổi IQ lẫn EQ cao chót vót phải đứng hình.
Tôi nhanh nhảu sửa lại ngay:
"Thì tại anh khen dựa vai thích còn gì?"
Thấy nét cười thoáng xuất hiện trên mặt người đối diện, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc cả đất nước này không ai hèn hơn tôi mất. Đến thế rồi mà vẫn bỏ chạy.  Nhưng cũng chẳng ai ngốc hơn La Minh cả, nghe đến thế rồi vẫn không biết bản thân được tỏ tình. Thế nên không sao, ít nhất cả đất nước này vẫn có người ngốc cùng với tôi, lại là người trong mộng. Tự nhiên thấy ngốc cũng hay ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top