Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưmm..."

Mở đôi mắt còn hơi đau vì ngủ quá lâu, cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng tinh. Bản năng của một lính đánh thuê không cho phép câu lơ là dù chỉ là một phút, nhanh chóng quan sát căn phòng cậu thầm nghĩ:

'Có lẽ chỉ là một căn phòng bình thường chứ không phải hầm tối hay nhà lao gì đó đâu nhỉ?'

Tỉ mỉ quan sát thêm một lúc, cậu phát hiện đây có vẻ giống phòng ngủ của một trang viên giàu có nào đó hơn là phòng bệnh bình thường trong bệnh viện. Bên phải chiếc giường có một chiếc bàn với các loại dụng cụ y tế cùng với một bình hoa có vẻ để đây cũng được một tuần rồi. Cậu liếc mắt dần sang phải thì dựng lại khi thấy cửa ra vào, dường như nhớ lại gì đó cậu vội bật dậy với ý định lao ra khỏi cửa nhưng cơn đau âm ỉ từ ngực truyền đến cùng với đống dây truyền dịch đã ngăn cậu lại. Đang định gỡ đống dây ấy ra thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa, quay vội về phía cửa cậu liền nhìn thấy một cô bé mặc bộ đồ làm vườn, tóc được búi cao, tay còn cầm thêm bó hoa hướng dương. Hai người chạm mắt nhau, cậu thấy cô bé khá quen mắt nên tạm thời chưa có biểu hiện gì.

"Em là-"

Chưa kịp nói hết câu, cô bé như nhớ ra gì đó vội chạy ra khỏi cửa nói to:

"CHỊ EMI ƠI ANH NAIB TỈNH RỒI!!!!!!!"

'Chị Emi? Chị Emily à? '

Trong trí nhớ của cậu chỉ có một người gọi chị Emily bằng cái tên Emi thôi. Nhưng để chắc chắn rằng chị Emi đấy là chị Emily mình quen biết cậu lựa chọn tạm thời giữ im lặng.

"Naib, em cảm thấy sao rồi?". Cô gái vừa chạy vội vào phòng hỏi. Đúng là chị Emily rồi! Thầm thở phào một hơi vì với tình trạng của cậu hiện tại chỉ có thể để người ta đánh chứ đánh được ai.

"Em là Emma nhỉ?". Đánh mắt sang cô bé bên cạnh hỏi. Giờ cậu nhớ ra cô bé là ai rồi. Emma - chủ tiệm hoa "Wood" và là "người bạn thân thiết" của cô bác sĩ Emily .

"Vâng, mừng vì anh còn nhớ em!". Cô bé có vẻ hơi sốc khi cậu còn nhớ tên em ấy. Dù sao thì, cậu đã khá chắc rằng hiện tại mình đã an toàn, nhưng còn hắn...

"Anh ấy sao rồi chị...". Không kiềm chế được cơn lo lắng nên cậu đã buột miệng hỏi. Dù là lính đánh thuê nhưng cậu cũng chỉ là con người, cũng biết lo lắng cho người mình yêu...'Không biết anh ấy nghĩ gì sau phát súng ấy nhỉ...' . Cậu không muốn nghĩ tiếp cũng không dám nghĩ tiếp, chỉ sợ không cầm được dòng nước mắt sắp tuông trào.

"Em yên tâm, cậu Jack đã đang được chăm sóc bên khu dành cho Hunter rồi." Emily lúc này mới lên tiếng đáp lại cậu, như hiểu được tâm tư của cậu cô bổ sung thêm: "Cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi lúc này đang được chăm sóc bên đấy. Mà... em nên lo cho em trước đấy! Ngủ tận 2 tuần biết chị lo lắm không!". Nói rồi cô búng vào trán cậu cái bốc tiếp tục nói: "Đã hứa với chị là không được làm chuyện nguy hiểm mà giờ lại thành ra thế này". Cậu chỉ biết cười trừ, sau đấy bắt đầu nghiêm túc hỏi:

"Khi nãy chị có nhắc đến Hunter, nó là cái gì vậy ?"

Nghe vậy, Emily hơi khựng lại, Emma cũng ngừng việc thay hoa. Cả ba im lặng một lúc thì Emma lên tiếng:

"Được rồi, bây giờ em sẽ nói cho anh biết về quy tắc của "trò chơi" ở nơi đây nhé."

Không khí xung quanh cũng bất giác khiến cậu trở nên căng thẳng, khẽ gật đầu ý muốn cô bé tiếp tục.

Cô bé hiểu ý cậu tiếp tục nói: "Trang viên có một trò chơi dưới hình thức đuổi bắt chia làm hai phe Survivor và Hunter. Như cái tên của nó, Hunter sẽ là kẻ đi săn và Survivor sẽ là kẻ bị săn." Nói tới đây vẻ mặt cô bé hơi chùng xuống không biết vì lo lắng hay buồn rầu.

"Chúng ta là Survivor đúng không?".

"Đúng vậy, có vẻ em đã nhận ra rồi nhỉ...". Emily bất giác thở dài, đúng là không giấu được mà.

"Haiz đành vậy...". Cậu thở dài bất lực.

"Em cứ ở đây nghỉ ngơi đi nhé, chị và Emma sẽ đi chuẩn bị bữa trưa." Emily hiểu tâm trạng của cậu nên chỉ đành rời đi trước.

Ra tới cửa cô quay lại định nói gì đó, vẻ ngập ngừng của cô cũng khiến cậu thắc mắc.

"Chị nghe nói cậu ấy có khả năng sẽ bị mất trí nhớ tạm thời...". Cuối cùng cô cũng quyết định nói ra.

"Em hiểu rồi.... Cảm ơn chị!".

'Có lẽ vậy cũng tốt hơn là nhớ tất cả nhỉ, Jack.'

Emily cùng Emma rời đi trong tiếng thở dài. Cậu thì nằm đó không biết nên biểu lộ cảm xúc gì.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top