Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm, tôi qua kiểm tra phòng Bas thì thấy em vẫn còn ngủ. Đi xuống bếp hâm lại cà ri cho em rồi mở cửa tiệm hoa, những bó hoa tươi cùng với mấy chậu kiểng xanh tạo thành một không gian mát mẻ thích hợp với mùa hè này.

" Anh Job em về " Bas nói với tôi.

" Em ở lại ăn sáng đi rồi về "

" Dì em..."

" Dì Paw không sao đâu, em ăn một chút đi rồi hẵn về "

   Bas rất ngoan, vừa nghe tôi bảo xong là xoay lưng đi ra sau bếp. Tôi sau khi tưới các chậu cây xong cũng cùng em ăn sáng, vừa nhìn qua nhà em đã thấy lão dượng say xỉn hú hét bên ngoài.

" Thằng Bas đâu...con Paw mày giấu thằng nhãi đó ở đâu...Bas ! Mày không ra đây là tao đánh dì mày chết "

   Em buông thìa chạy thẳng về nhà mặc cho tôi cố gắng giữ em lại. Dượng khi vừa thấy liền giáng cho em một cú đau điếng, em ngã xuống sàn đất, lão ta lôi em vào nhà mà trút giận, tôi nghe rõ tiếng lão đánh em, rất to, rất mạnh. Dì Paw chạy ra hốt hoảng đẩy ngã lão ta, lão hùng hổ đứng dậy tát vào mặt dì rồi thẳng chân đạp vào bụng Bas. Em đau đớn, khi này tôi dường như nổi đoá lên mà chạy đến dùng hết lực của mình đấm vào mặt lão Katum khiến gã đổ máu mà ngất đi.

    Dì Paw đứng lên ôm lấy Bas, may mắn là em không sao. Lão già kia vẫn nằm gục ở đó, tôi không nói gì thêm chỉ chào tạm biệt hai người rồi về lại tiệm hoa.

    Tôi từng ngỏ ý muốn giúp dì báo với cảnh sát nhưng dì không muốn, một phần là vì dì thương Bas và thương luôn cả ông dượng kia. Tôi nhớ khi họ mới cưới là năm tôi còn nhỏ xíu, trông họ hạnh phúc lắm kìa ! Nhưng sau ba năm chung sống thì mới phát hiện ông Katum bị vô sinh, ông ta không chấp nhận được chuyện mình không thể có con nên đổ mọi tội lỗi lên dì Paw. Bas là đứa cháu ruột được giao phó lại cho dì sau khi ba mẹ em mất, vì không có con nên dì thương đứa nhỏ này lắm nhưng lão già kia thì không.

   Tôi trở lại với công việc gói hoa và giao cho khách, từng bó hoa được xếp gọn gàng vào thùng hàng. Tôi leo lên xe cẩn thận không cho hoa bị hỏng và khởi động xe, trời hôm nay âm u nhỉ, ít nắng hơn cả hôm qua. Tôi sau khi giao hoa cho khách xong rồi thì vòng về, vừa đến nhà đã thấy Bas đứng trước cửa đợi tôi.

" Anh Job...dì Paw...."

   Em khóc nấc lên từng cơn khiến tôi không nghe rõ em đang nói gì.

" Dì Paw sao hả Bas "

" Dì chết rồi "

"..."

   Tôi hoảng loạn chạy sang nhà em, trong lòng thầm nghĩ lão Katum vì cay nghiến nên đã hại dì nhưng tôi sai rồi. Là dì tự tử. Em như ngã khuỵu khi thấy cơ thể dì treo lơ lửng trên trần nhà.

" Chuyện này là sao hả Bas "

" Em không biết...em vừa mua đồ ăn về thì đã thấy như thế này. Em không biết ! em không biết mà "

   Tôi tìm thấy một tờ giấy trên bàn, nghi là của dì Paw nên đã mở ra đọc.

' Ngày...tháng...năm...

    Bas, dì xin lỗi vì đã rời xa cháu nhưng dì không chịu đựng được nữa rồi ! Cháu ở lại chăm sóc bản thân thật tốt, còn dượng của cháu, đừng để ông uống rượu nữa cháu nhé. Bas của dì, dì thương cháu lắm ! Lúc bé dì nhớ cháu nằm trên tay dì ngủ ngoan ơi là ngoan. Dì đi để xin lỗi bố mẹ cháu vì đã không lo tốt cho cháu để cháu phải chịu đau đớn như thế này. Phù hộ cho cháu nhé ! Đứa cháu nhỏ của dì '

   Em khóc ướt cả tấm giấy, bây giờ em như rơi vào vực thẳm, sâu tít như rãnh Mariana. Em mất bố mất mẹ và bây giờ em mất cả người dì mà em yêu thương nhất, nghe em khóc gào mà lòng tôi đau đáu. Còn tôi luôn bên em yêu em mà sao em không biết vậy Bas ơi ?

   Sau cái chết của dì Paw, tôi đã tố với cảnh sát hành vi bạo lực của lão Katum trong nhiều năm qua. Lão bị bắt giam chỉ vỏn vẹn hai năm vì lão ta thực hiện hành vi bạo lực trong tình trạng say xỉn và mất ý thức. Ngày tang lễ diễn ra, em héo úa ngồi một góc trong nhà chứng kiến từng người thân, bạn bè của dì đến dự lễ tang.

   Bas ngã người trên chiếc ghế nhỏ, trông em rủ rượi và mệt mỏi vô cùng. Tôi ngồi cạnh nắm lấy đôi bàn tay xanh xao kia mà ủ ấm, ngoài trời mưa dần to hơn. Phải chăng ông trời đang khóc thương cho em, khóc cho mảnh đời đen đủi này ?

   Em rời chỗ ngồi của mình lê bước xuống nhà sau, tôi vẫn nghĩ là em đi vệ sinh thôi nhưng sao lâu quá. Chợt lòng tôi nảy ra một cảm giác không lành khiến tôi phải chạy ngay xuống nhà dưới, trước mắt tôi là Bas đang cầm con dao định cứa vào cổ mình. Tôi hốt hoảng chạy đến rút con dao ra khỏi tay em.

" Em đang làm cái gì vậy Bas ? "

" Em mệt quá anh ơi...em muốn về với bố mẹ với dì Paw, em không cáng đáng nổi nữa rồi "

   Em ngã xuống nền nhà khóc nấc lên, tôi ôm lấy em, ôm thật chặt.

" Về với anh đi em, ngoài kia có khổ quá thì về bên anh ! Có anh yêu em mà "

   Bas gục mặt vào ngực tôi mà khóc, nước mắt ướt đẫm một mảng áo tang.

" Nhờ anh thương lấy cuộc đời em "

" Ừ anh hứa "

   Bas từng bảo với tôi rằng nếu em chỉ nhỏ bằng cái hộc tủ thì em sẽ trốn bên trong nó cho đến khi thân thể em mục nát đi, em hoá thành bụi tro bay đi khắp thế gian này. Khi đó em không còn vướng bận gì nữa, em được tự do chìm vào không gian của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jobbas