Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng sớm, tôi đánh thức Bas bằng một cái hôn lên trán. Hôm nay em cùng tôi đi tập thể dục, lôi trong nhà kho ra hai chiếc xe đạp đã bám bụi, vệ sinh lại một chút là đi được ngay. Trông em hơi uể oải vì đêm qua ngủ muộn nhưng sau đó thì trở lại với vẻ tươi tắn thường ngày.

" Chuẩn bị ! 1...2...3...."

    Chúng tôi thi xem ai chạy nhanh hơn và đương nhiên người dẫn đầu luôn là Bas, tôi đuổi theo phía sau mệt đến thở không ra hơi.

" Bas...chạy chậm lại tí đi, anh...mệt quá..."

" Ráng lên, sắp đến rồi "

    Hai chân của tôi như muốn rụng rời, mỏi nhừ cả rồi. Phải cảm thán rằng tuy em nhỏ người nhưng sức chạy thì rất bền, trong khi tôi vẫn còn đang chống tay thở hổn hển thì em lại tung tăng nhảy múa quanh bồn hoa công viên.

   Bỗng đầu tôi xuất hiện một cảm giác đau nhức kinh khủng, hơi choáng váng một chút. Lại phải uống thuốc rồi.

    Chúng tôi ngồi xuống băng ghế đá cùng ngắm bình minh phía trước, bầu trời tím hồng nên thơ, tôi nắm lấy tay em vuốt ve.

" Lâu rồi mình mới dậy sớm cùng nhau đạp xe rồi cùng ngồi ngắm trời mây như vầy Bas nhỉ "

" Ừ, khi bé, mỗi khi muốn chết, em đều ngắm bầu trời "

"..."

" Nhìn xem còn chỗ trống nào để em ở đó không, nhưng đều đông nghẹt cả rồi ! Nỗi buồn nhiều đến mức xếp đầy cả một bầu trời mênh mông "

" Anh biết Bas mệt rồi, cứ nương tựa vào anh, anh luôn ở đây mà "

    Tôi chỉ tay vào tim em, em ngã người tựa đầu vào vai tôi nở một nụ cười.

" Về thôi "

   Chúng tôi đạp xe trở về nhà, sương sớm nhỏ giọt rũ rượi trên mái tóc em. Nhìn xem đứa nhỏ của tôi xinh đẹp chưa kìa.

___

   Hôm nay Bas đến tiệm bánh để kiểm tra hàng hoá, em lại sẽ than vãn với tôi đủ thứ chuyện ở tiệm bánh cho xem. Như mọi hôm, tôi đều tưới nước cho mấy chậu cây bên trong cửa hàng hoa và cả vườn rau phía sau nhà. Bỗng, đầu tôi đau nhức dữ dội, máu mũi rơi xuống thấm đỏ trên nhánh cây cà chua. Sáng nay tôi lại quên uống thuốc.

     Đến trưa, sau khi cho Kas ăn thì tôi mang hộp cơm trưa đến cho Bas. Vừa nhìn thấy tôi, em đã cười, em đi đến vuốt lại mái tóc đã rối bù của tôi rồi ngồi xuống ghế. Ngoài trời đang lất phất mưa, tôi cứ tưởng mưa một chút thôi nhưng nó dần nặng hạt hơn.

" Mưa to rồi "

" Anh ở lại đây đợi hết mưa rồi về, đừng dằm mưa, sẽ bệnh "

    Tôi khẽ cười, giục em mau ăn cơm kẻo nguội, trước khi ăn vẫn không quên đặt lên má tôi một nụ hôn. Tôi nắm lấy bàn tay đứa nhỏ vuốt ve, tôi giấu em bệnh tình của tôi suốt một năm nay, sợ em lo lắng mà bỏ bê công việc của mình. Ngày bác sĩ trả kết quả tôi đã muốn chết đi, dây thòng lọng kề sát cổ rồi nhưng lòng tôi chợt nghĩ đến đứa nhỏ này, nếu tôi biến mất thì em sẽ ra sao.

   Rồi từ đỉnh đầu tôi truyền xuống một cảm giác tê rần, hai bên thái dương co rút đau như búa bổ, máu mũi dần chảy ra, tôi cảm nhận được cơ thể thật sự đã tê cứng, tôi không thấy được gì nữa, chỉ là một màu đen và tiếng nói của em.

" Job...Job....anh sao vậy ? "

" Job ! "

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jobbas