Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay giây phút này đây tôi thật sự giống như một con sư tử bị thả trôi dạt giữa đại dương trơ trọi và yếu ớt  tất cả những khả năng và kinh nghiệm chiến đấu mà tôi trao dồi giây phút này điều trở thành bọt biển đến cả bản năng sinh tồn cũng hóa hư không

"  Mau cho nổ chỗ này đi chúng ta sẽ chôn xác đám chó đó ở đây "

Một cấp dưới la lên kéo tôi về thực tại, đúng chỉ cần cho nỗ thì mọi chuyện sẽ chấm dứt chúng tôi đã đặt bom quanh khu vực này rồi và giờ tôi đang giữa ngòi kích nổ

Tôi vội cho tay vào túi áo nhưng rồi liền khựng lại, Bas của tôi em vẫn ở ngoài kia chúng tôi cách nhau chỉ vài bước chân

" Sao vẫn còn do dự nữa mau làm đi "

Mọi người bắt đầu trở nên mất bình tĩnh tôi thì chỉ đứng lặng người giữa những âm thanh rợn người của súng đạn

" Chúng ta sẽ mở đường máu bây giờ tất cả chạy vào rừng đi trong rừng có một lối đi nhỏ dẫn ra đường ngoài"   tôi chạy về phía hai chiếc vali  cầm lên và quăng cho hai đứa nhóc đang đứng gần đó

" Sao phải chạy cứ cho nổ là xong rồi"

" Các cậu không muốn sống lâu thêm một lát à, nếu muốn  ở lại chờ chết tôi không cản "

Nghe tôi nói mọi người đều im lặng vậy là tất cả chúng tôi ôm theo số tiền lớn siết chặt súng trong tay bắt đầu xông ra mở đường máu

Dù rằng đối mặt với cái chết cận kề nhưng theo tiếng gọi của tim mình tôi vẫn đão mắt tìm một bóng dáng quen thuộc và rồi trong một khoảnh khắc ánh mắt em và tôi đã chạm nhau khác với suy nghĩ của tôi trong đáy mắt em nhìn tôi không nghề có sự  ngạc nhiên hay bất ngờ mà thay vào đó là một sự ân hận kèm theo nỗi bân khuân 

Tuy chỉ là trong một khoảnh khắc nhưng chúng tôi điều luyến tiếc ánh mắt của đối phương. Và rồi ánh mắt của chúng tôi cách xa nhau tôi cùng với mọi người chạy vào rừng với phía sau lưng là sự truy đuổi của cảnh sát mọi người đều vừa chạy vừa bạc mạng nỗ súng chống trả

Chúng tôi chạy được một khoảnh xa tôi quay đầu nhìn lại và khi xác nhận được rằng em đang ở phía sau mình thì tôi liền nhấn ngòi kích nổ cả nhà kho cùng với số hàng kia điều trong giây lát trở quá khứ .

"  Có cảnh sát chặn ở phía trước"  một người trong nhóm chúng tôi chạy ở phía trước hét lớn lên làm tất cả chúng tôi điều khựng lại đó. Đúng là thượng đế có mắt chẳng bao giờ để kẻ xấu toại nguyện nhỉ đó là con đường thoát duy nhất của chúng tôi

" Vậy là bây giờ chúng ta có hai lựa chọn một là tự chết dưới súng của mình và hai là chết dưới súng của cảnh sát, các cậu chọn đi "   tôi bình thản nói

Tất cả chúng đôi đâu lưng vào nhau có thể nói bây giờ đối với chúng tôi cái chết chẳng còn đáng sợ vì ngay từ ngày đầu khi chọn dấng thân vào con đường này thì đã định sẵn cái mạng này sẽ có thể mất bất cứ lúc nào rồi.

Bầu không khí lúc này trở nên vô cùng căn thẳng cảnh sát cả hai đầu đều đã đến gần chúng tôi chẳng khác nào con cá nằm trên thớt ,bây giờ mỗi người trong chúng tôi đều đã có lựa chọn của riêng mình

Những tiếng súng bắt đầu vang lên và rồi mọi người bắt đầu ngã xuống có người chọn cách tự kết liễu cũng có người chọn cách chống trả rồi bị cảnh sát bắt chết , tôi đứng bất động nhìn lần lượt từng người từng người ngã xuống đến khi chỉ còn một mình tôi trơ trọi giữa bãi tha ma

Tôi do dự kê nòng súng vào đầu mình đầu ngón tay run rẩy trên cò súng tôi không sợ chết chỉ là luyến tiếc , tôi luyến tiếc em của tôi luyến tiếc những ngày tháng tươi của hai chúng tôi em chính là bình yên của đời tôi cũng là yếu điểm duy nhất của tôi

" Job ....."   Giọng nói em vang lên từ phía sau

Tôi lặng người rồi từ từ quay đầu về phía em

" Job , đừng mà anh ,đừng làm vậy làm ơn bỏ súng xuống đi "  giọng em khẽ rung đáy mắt cũng đã long lanh

Tôi nhìn về phía em tâm can bắt đầu đấu tranh dữ dội nếu tôi bỏ súng và đầu hàng thì tôi và em ít nhất sẽ không âm dương cách biệt nhưng nếu tôi đầu hàng sẽ rất có lỗi với lão đại ông ấy là người có ơn dưỡng dục đối với tôi

" Anh sẽ đầu hàng nhưng anh có một yêu cầu, anh muốn nói  riêng với em một vài câu được không "

Tôi dần dần hạ súng thể hiện ý muốn tự thú của mình , em cũng ra hiệu cho mọi người lùi lại phía sau hạ vũ khí tiến về phía tôi 

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top