Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Tôi biết em không phải người như thế

Kẻ đáng thương nhất chính là người mặc dù bị bỏ lại phía sau nhưng vẫn không nỡ trách người ta vì cứ nghĩ mình bị như vậy là xứng đáng .

Khi cậu đã cố gắng hết sức mình để có thể làm việc một cách tốt nhất theo ý mọi người , nhưng thứ cậu nhận lại vẫn là gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt vì chẳng ai xem trọng hay công nhận sự cố gắng của cậu . Không phải tự dưng mà cậu lại trở nên vô cảm đến nỗi trên mặt chỉ biểu cảm một kiểu duy nhất . Nụ cười của cậu chính là thứ xa xỉ. Nhiều khi cậu khao khát tình yêu đến nỗi phải ghen tị với người khác vì họ được yêu thương. Đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương xanh , bỏ tất cả mọi thứ vào trong mắt rồi âm thầm nhận ra tất cả .

" em có thể nói vài câu được không "

" ly nước cũng không cho người ta"

" ai bảo anh đến lúc 8h đêm làm gì "

" chả ai trồng cây vào trời đêm tối mịt mù này đâu "

" kệ tôi chứ "

" nết nhờ mà hay nói quá "

" giúp thôi sao giờ thành mỗi tôi làm vậy ?"

" không làm nữa mời anh về "

" đến làm phiền người ta còn hay lí do "

" riết rồi cái nhà em việc gì cũng đến tay tôi "

" ai bảo anh rảnh quá làm gì "

" mấy con giun đất nửa đêm cũng không yên với anh "

Nói ngang ngược vậy thôi chứ trong nhà đã chuẩn bị trà bánh cho anh rồi . Chờ anh dùng xong liền một cước đá anh ra khỏi nhà ngay . Chứa chấp tên này 5 phút thôi cũng đã thấy nhức nhức cái đầu rồi . Nổi tiếng ít nói mà sao gặp cậu thì hắn lại trở thành người khác như thế , sơ hở cái lại lảm nhảm bên tai người ta ngay.

Ngày hôm nay của cậu thật sự rất tệ , nhìn thì ai mà biết cậu từ lúc ở trường trở về đã vò đầu bứt tóc tận một tiếng đồng hồ . Cứ nghĩ anh sẽ đến nên dẹp ngay cái bộ dạng tồi tệ ấy đi rồi lại trở về với con người bình thường . Thế mà chờ cả chiều cũng chẳng thấy đâu nên chả thèm chờ nữa . Mỗi lúc cậu tiêu cực như thế sẽ tìm cuốn sách yêu thích và trốn nơi góc ban công mà đọc đi đọc lại mỗi một chương . Cũng không ngờ tới việc anh sẽ đến vào 8h đêm với giỏ táo đỏ trên tay như đã hẹn . Vâng , không phải 8h sáng mà là 8h tối , thật là muốn chọc tức người ta. Lúc nào đến cũng xách cái này cái kia , anh đúng kiểu " nhà người ta nên mình cứ tự nhiên... "
Riết rồi cũng không biết nhà của ai nữa ấy. Nhưng anh đến lại làm cho tâm trạng cậu ổn hơn chút ,tạm quên hết muộn phiền ngày hôm nay đi . Cảm thấy có một người để nói chuyện thật tốt . Dù rất muốn giết người nhưng phải kiềm chế vì cậu còn muốn lên thiên đàng .

Thật ra hắn cũng mới chạy từ Champon về . Lỡ hứa rồi nên cũng phải đến , cảm giác đối với tên nhóc này không thể nào nói suông được, sợ cậu sẽ chờ đến lúc anh đến mới thôi. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế nhưng cứ mặc kệ . Lâu rồi anh cũng không còn tụ tập chơi bời như trước nữa , cứ quanh quẩn ở tiệm cafe để bán hoa thôi đấy . Bạn bè anh gọi anh cũng cúp ngang vì bây giờ thấy họ rất phiền , chơi với nhóc này rồi quen luôn thói thích sự bình yên nhẹ nhàng này .

" lúc trước tôi còn tin anh ít nói đến sái cổ "

" em không nói thì tôi phải nói dùm thôi "

" có ai bạn bè đến giúp mà một câu cảm ơn cũng chẳng có không hả "

" tôi đối xử với người khác còn lạnh lùng hơn em gấp 10 lần nhé "

" uống cho hết bình trà rồi cút về đi "

" ngồi mà lảm nhảm , tôi đấm anh bây giờ "

" không ! Tôi ngủ đây luôn "

" điên à "

" anh không tắm sao"

" có chứ ! Nếu em cho tôi ở lại "

" được rồi , cút đi tắm dùm đi "

Đương nhiên là bây giờ cũng muộn rồi không thì anh đã yên vị ngoài sân . Tên này lại cố nhâm nhi mãi chén trà thật lâu để giờ cũng gần 12h rồi cậu cũng không đuổi anh về được . Cứ nhảm nhảm như trẻ lên ba ấy . Anh làm tất cả giống như một kế hoạch hoàn hảo , đồ thay cũng từ trong xe ra . Mưu mô , xảo quyệt thì không ai bằng đấy...

" nằm chỗ nào cũng được nhưng cấm bước lên giường tôi "

" rồi đừng hỏi sao tôi vô tâm "

" được được  biết rồi nhóc vô ơn "

" ngủ ngoan nhé "

Khi nhóc con này vừa đặt đầu , chớp chớp mắt vài cái liền thở đều đều . Chắc là hôm nay đã rất mệt mỏi , tướng ngủ cũng thật ngoan , sáng dậy vẫn là tư thế co người lại như thế, giường thì lớn nhưng chỉ nằm vào một góc . Thiết nghĩ đứa trẻ ngoan thì thường sẽ thiệt thòi . Cậu dường như nghĩ quá nhiều đến tất cả các vấn đề . Khi cảm thấy quen người này thật ưng ý liền coi trọng người ta hơn cả bản thân mình , xem như người bạn thật sự của mình . Anh thì cứ phóng khoáng như thế , mối quan hệ rộng nhưng chỉ là xã giao , ăn chơi thì gọi không thì biệt tăm . Vốn dĩ là ít nói thật nhưng lại gặp được đúng người muốn trò chuyện . Khi đôi tay cậu cứ run rẩy với chiếc đàn và cậu đã thật sự tức giận vì chẳng làm được gì với đôi tay này , đôi lúc nó sẽ như thế nên cậu chỉ muốn trút giận lên bản thân mình . Lúc anh xuất hiện kịp thời đã cứu cậu khỏi chiếc dao lam sắc bén đang kề trên cánh tay ấy . Đồ ngốc này sẽ thấy anh để tâm tới cậu biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top