Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kết thúc hay bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa rào, ánh mắt nhìn xa xăm nơi cửa sổ. Tối hôm đó trời cũng mưa, cũng tối đen như mực. Cái ngày mà Ljoe sẽ không bao giờ quên. Cái ngày người hắn đã hứa sẽ bên cạnh, mà hắn lại phải rời xa
"-Này đừng đi mà. Cậu phải đi bây giờ sao- Một đứa bé áo vàng tầm 6-7 tuổi chạy đến bên đứa bé khác cùng tuổi, mặt mày lấm lét bùn đất
-Ừm.....Cậu mới ngã sao....Sao cậu lại không cẩn thận vậy chứ -Cậu bé kia ôm lấy người đứa trẻ, xem xét
-Mình.....bỏ đi....Cậu đừng đi có được không. Cậu định bỏ mình lại sao
-Mình không muốn, nhưng mà....
-Ở lại đi, mình sẽ cho cậu bánh kẹo, mình sẽ không bắt nạt cậu nữa nha....-Giọng nói ấp úng, đôi mắt rưng rưng, bình thường chỉ cần cho bánh kẹo là cậu sẽ nghe lời nhưng chắc không được rồi
-Mình....thôi mẹ mình gọi rồi....tạm biệt.....-Cậu bé ấy ôm chặt đứa trẻ đang khóc lần cuối, rồi đi về phía chiếc ôtô đang đỗ bên đường
Đứa trẻ áo vàng đuổi theo đằng sau túm lấy áo của cậu bé nhưng cậu bé đó đi nhanh quá làm đứa trẻ áo vàng ngã xuống giữa đường trên nền đất lạnh lẽo nhưng đứa trẻ ấy vẫn cố gắng ôm cái chân đau của mình mà đứng dậy gọi với
-Ở lại đi Byung Hun ơi....oa...oa....
Một chiếc ôtô lao đến chiếu đèn chói lóa, còi kêu inh ỏi. Mà đứa trẻ vẫn đứng đó khóc òa lên. Cậu bé chết lặng bên đường nhìn chiếc ô tô vụt qua
Đứa trẻ áo vàng nằm bất động dưới nền đường, máu hòa cùng nước mưa lênh láng. Tiếng thét thất thanh của cậu bé kia vang vọng khắp không gian
-Cậu tỉnh lại đi mà........-Cậu bé cứ hét. Có một người phụ nữ ôm lấy cậu, bé lên xe
-sẽ không sao đâu, có quản gia lo rồi, đi thôi con
-Không con phải ở lại, là con làm cậu ấy như vậy, đừng đưa con đi mà-Tiếng thét vô vọng khi cậu đã được đưa lên xe
Chiếc xe nổ máy, mang theo cậu bé kia đi, cậu không ngừng hướng ánh mắt về phía đứa trẻ áo vàng đang được ai đó đưa đi"
Chợt hắn nhớ về kí ức ngày ấy, nhớ đến người phải hy sinh vì hắn
"Chan Hee à, em đang ở đâu trong cuộc sống này. Tôi nhớ em...."
Trời mưa ngày càng lớn. Cậu nằm trong phòng, chùm chăn kín đầu, cậu ghét mưa. Lạnh lẽo và mưa còn đưa cậu về cái ngày ấy, cái ngày mà đối với cậu như địa ngục. Nó còn ghê gớm hơn bây giờ nhiều....
*Cạch*
-Ahhh...thư kí Kang...
-Cậu lại gây với cậu chủ sao
-Là cậu ta gây tôi trước
-Ừm...cậu đang nghĩ gì à
-Tôi đang nhớ về ngày xưa
-Làm sao
-Thôi tôi sẽ không kể đâu
-Ừ....Cậu Chan Hee này
-Sao anh biết tên tôi- Cậu giật thót khi nghe thấy tên thật của mình
-À không, tôi phải biết chứ là tôi làm hồ sơ nhập học cho cậu mà
-Đừng nói với ai nhé....Nhớ đấy
-Ừ. Sao lại không thể nói
-Bí mật...Anh lên đây làm gì
-Tôi thấy cậu khổ quá, cậu bỏ cuộc đi
-Không, tôi mà bỏ cuộc thì bố mẹ tôi phải làm sao chứ
-Nhưng....
-Anh thôi đi được không, có quyền gì mà dám ngăn cản tôi
-Cậu có biết cậu mà đâm đầu vào đó tôi phải chịu đựng thế nào không hả. Tôi không thể để cậu đi
-Anh là ai chứ...đừng có nói cái giọng đó
-Tôi là....-Hắn định nói điều gì đó, chợt khựng lại - Cậu nghỉ ngơi đi....
-Anh....-Cậu chưa nói hết thì hắn ra ngoài. Cậu khẽ nhăn mặt chau mày, nằm xuống bắt đầu đi vào giấc ngủ chuẩn bị cho ngày cuối cùng.
Sáng thức giấc, Chunji uể oải thức dậy nhìn kĩ vào đồng hồ.
-Bây giờ là...6....30...7...7...7:30......Chết 7:30 rồi....
Chunji giật mình, thế mà lúc nãy cậu vẫn còn có thì giờ để ngắm cái đồng hồ (Tê cũng hay bị như thế này. Ngủ kĩ quá lúc dậy nhìn đồng hồ không nhận thức được mấy giờ luôn. Lúc sau mới biết thì muộn học rồi). Cậu bay nhanh xuống giường, làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi mặc quần áo. Bỗng thấy Ljoe từ ngoài bước vào
-Cho mượn con dao phát....Sao mặc đồng phục làm gì
-7:30 cậu vẫn thanh thản nhỉ
-Này có phải cậu bị hành quá nên lú rồi không, hôm nay là Chủ nhật- Hắn ngồi phịch xuống giường, từ từ gọt táo
-.....-Cậu im lặng, đứng lừ ra đấy
-Này....-Ljoe nói mà miệng vẫn không ngừng nhai
-.....-Cậu vẫn im lặng bỗng có tiếng thì thầm nhẹ đằng sau gáy
-Cậu có cần tôi phải làm như này thì cậu mới định thần lại không hả.-Ljoe luồn tay xuống bóp bóp cặp mông săn chắc- Có tính mặc quần lại hay là tính khiêu khích tôi. Muốn như lần trước
Cậu giật mình, nãy giờ thấy dưới chân mát mát, giờ mới nhận ra là chưa kịp mặt quần dài. Cậu xấu hổ, túm lấy bộ quần áo thể thao bên cạnh rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Còn Ljoe thì cười khểnh. Hôm nay hắn sẽ nghĩ ra trò gì đó vui vui để hành cậu.
Chunji sau khi đã mặc quần áo gọn gàng, cậu xuống nhà tính đi dạo buổi sáng. Ngày xưa vì nhà không có điều kiện cho cậu học tiếp nên sáng nào cậu cũng có thời gian đi dạo ngắm nhìn phố phường, nhưng từ khi vào cái nhà này, cậu đi học lại còn phải hầu từ đầu đến chân thiếu gia ngổ ngáo kia khiến cậu lúc nào cũng mệt mỏi, hôm nay cậu phải quyết đi giải khuây
-Này cậu định đi đâu - Thấy cậu đi ra ngoài, Ljoe gọi với lại
-Tôi đi dạo, chẳng phải hết việc làm rồi sao
-Ai nói hết việc, lát nữa bạn tôi đến chơi cậu biết điều mà ở nhà phục vụ
Hết câu hắn ngó nghiêng ra ngoài
-Đến rồi kìa, mau mau ra mở cửa-Ljoe đá nhẹ vào mông Chunji, mặt thích thú
"Để xem cậu chịu đựng được hôm nay không"
Chunji ra đến cổng, mặt vẻ không hứng thú nhưng rồi lúc cậu nhìn thấy người ngoài cửa thì thật hoảng hốt. Chẳng phải đó là 3 tên dâm tặc lần trước trong nhà vệ sinh sao. Cậu đứng đơ ra đó chần chừ có nên mở cửa
-Này này....cậu nhóc....mở cửa ra đi chứ -Tên cao to gõ gõ vào cửa kêu keng keng
-À....-Cậu chậm chạp mở cửa- Mời....vào...
-Xem kìa con cừu non, cậu vẫn khiêu khích như ngày nào. Cậu tính khao tụi này hôm nay sao- Hắn tiến đến vuốt nhẹ tay Chunji
-Yah....tránh ra...
-Cậu đang to tiếng
-....Vào nhà đi - Cậu chợt nhận ra thân phận mình bây giờ, cúi nhẹ đầu
-Biết điều đấy- Hắn cười dâm, tay vỗ cái đét vào mông cậu, rồi đi vào
Chunji thầm chửi rủa, cầu mong ai đó đến cứu mình bây giờ...
Chunji vào phòng khách, thật chẳng thể tin cậu mới ra ngoài được một chút thì cái phòng đã biến thành chỗ chơi của bọn họ
-Này Chunji...mau mau làm đồ ăn- Ljoe phẩy tay ra lệnh
Cậu bất mãn, đáng lẽ hôm nay cậu phải được tự do nhưng cái tên trời đánh kia không cho cậu yên. Nhưng vẫn phải nghe lời hắn, ai bảo hắn là chủ cậu là tớ chứ. Chunji lủi thủi vào bếp.
Chunji POV
"Ljoe ngươi là thứ đáng nguyền rủa...Sao loại người như người lại có thể sống lại còn sướng như vậy"
Tôi nghiến răng nghiến lợi chửi rủa ầm ĩ trong khi cắt tỏi. Thật tiện lợi làm sao khi mà mắng tên đó làm tôi chẳng để ỷ đến mắt mình đang cay lên nữa. Thật muốn một dao phanh thây tên đó ra mà.
-Á....-Tôi giật mình, con gì đó bò vào chân tôi
-Hét gì chứ, có thế mà cũng hét
Gì vậy, nó biết nói. Tôi nghe nhầm sao. Ngoắt giật mình quay lại tôi sững người thấy hắn đằng sau-là dâm tặc
-....Tránh ra đồ dâm tặc
-Tôi...Wang....gọi cho cẩn thận- Wang tiến đến gần, mắt dâm đãng
-Wang Wang cái sh*t gì chứ tránh ra khéo tôi chém anh thật đấy-tôi đánh liều dơ chiếc dao gần đó lên rồi đến đâu thì đến
Wang thấy tôi như vậy hình như càng thích thú, càng lại gần, bàn tay khỏe mạnh thô bạo mà vặn tay tôi smđau điếng , con dao rơi xuống
-Hay thật đấy, muốn dùng vũ lực sao....
-Yah....
-Thằng dĩ kia đứng laị- Wang đau đớn ngã sụp xuống,tôi nhanh trí sau khi thụi mạnh vào "phần nhạy cảm" của Wang liền thục mạng mà chạy ra khỏi bếp.
-Hứ Có ngu mới đứng lại
-Này Chunji, cậu định chạy đâu- Ljoe ngồi thong thả trên sôpha có chút hứng thú khi thấy cậu hầu nam chạy như ma đuổi chắc hắn nghĩ chắc tên kia đã làm gì rồi. Thật đê tiện
-Cái thứ dâm tặc nhà các người. Con trai cũng không tha
-Cậu nói ai dâm tặc
-Là các người. Từ cái tên biến thái trong bếp, đến cái tên bệnh hoạn naỳ-Tôi chỉ thẳng xuống cái tên đang nằm một đống dưới đất đọc sách
-Tôi á...
-Không là ai đừng nghĩ tôi không biết cậu đang đọc cái gì. Rồi cái tên đầu sạn như cậu nữa Ljoe. Các người có bao giờ để tôi yên hả
Ljoe mặt trở lạnh, mày nhăn lại tỏ chút khó chịu. Ấy giật mình rồi nha Đứng dậy tiến đến trước mặt tôi tay đánh rối tóc tức tối. Không có ý đánh tôi đấy chứ
-Cậu nhìn mặt tôi, có thấy chút hứng thú nào không. Bọn đàn bà không phải ai tôi cũng đụng đến huống chi là cái loại đực rựa rẻ tiền như cậu
-Cậu....
-Nhìn lại mình đi....Từ đầu đến chân, không ngực không mông, Tóc tai xơ xác, mặt mũi nhọ nhọ, đến cái cách ăn mặc tôi cũng phải lạy làm sư phụ vì quá nhà quê. Hấp dẫn chỗ nào đòi tôi để ý
-Vì cậu không đủ trình độ nhìn ra vẻ đẹp của cậu ta. Joe lùn Đầu sạn
-Chang Bum sao cậu vào được đây....-Ljoe ngoảnh lại thấy Chang Bum dựa vào cửa. Lòng tôi mừng rỡ, cứu tinh đây rồi
-Là thư kí Kang, anh ta cho tôi vào. Mà kể cả là cậu vẫn phải cúi đầu hoan nghênh tôi thôi. Trước giờ có bao giờ mà cậu không cho tôi vào
-Cậu....
-Chunji sao tôi gọi cho cậu, cậu không nghe
-Máy tôi để trên phòng. Vả lại...
-À hiểu rồi, là Joe lùn không cho phép
-Mẹ kiếp...Cậu thử nói lại chữ đó thử xem -Ljoe tiến đến túm lấy áo Chang Bum lay mạnh
-Hôm nay tôi không có hứng thú đánh nhau với cậu đồ lùn, cho tôi mượn ngườqi hầu của cậu hôm nay
Dứt lời Chang Bum một tay liền kéo tôi đi. Bụng thầm nghĩ:"Bái bai tên lùn đầu to, ta đi đây"
End POV
-Ah thoải mái quá. Coi như lần này cậu cứu tôi. Nhất định lần sau sẽ đền đáp ân nhân thỏa đáng -Chunji vui sướng trên đường, không ngừng reo lên
-....-Chang Bum thật lạ, hôm nay chỉ đi thẳng. Không phải bình thường Chang Bum không đi thẳng mà hôm nay đi rất nghiêm túc. Bình thường thì nhởn nhơ. Thật khác, còn không thèm nhìn cậu lấy một cái. Cậu làm gì sai chắc
-Này Chang Bum....-Cậu chọt chọt nhẹ nhưng đáp lại chỉ là cái phản đối phất lờ
-Không vui à
-...
-Giận tôi....chỉ vì tôi không nghe máy sao
-....
-Xin lỗi mà...Xin lỗi mà....
-Không phaỉ- Lời nói thật cứng ngắt, Chang Bum cứ vậy mà đi trước, bơ cậu hẳn
-Nói cho tôi biết tôi làm gì sai chứ...-Cậu là đã rất kìm ném, phải hỏi cho ra nhẽ, rốt cuộc là cậu có tội gì-Cậu phải nói thì tôi mới biết để sửa chứ. Cậu cứ im lặng vậy
-Tôi với cậu còn gì để nói. Cậu là cũng đã ôm cái tên đó rồi. Vốn là người tôi ghét nhất bây giờ cậu lại về phe tên đó vậy bảo tôi nói gì bây giờ. Tránh ra
-À là hôm qua, cậu hiểu nhầm rồi
-....
-Là hắn tự phát, không phải tôi
-Vậy sao cậu không chống cự
-Hắn bảo là tôi lấy trộm đồ của hắn, hắn đòi kiểm nên mới để hắn kiểm, cậu nhìn nhầm đó thôi
-Vậy là...
-Đúng thế. Tôi với Ljoe là không có gì cả. Tôi đâu hứng thú với cái bọn dâm tặc với dã thú
-Dâm tặc...?
-Phải. Thật con trai bọn chúng cũng không tha
-Nhìm cậu ăn mặc thế kia bọn chúng manh động là tất nhiên.
-Thế thì sao
-Cậu xem, quần áo rộng thùng thình. Mưa đổ xuống là có thể tàng hình. Nắng chút là có thể xuyên thấu. Còn gió thổi qua là biết gió hướng nào thổi tới. Lại còn cách phối màu của cậu nữa. Quần áo thì trắng mà...-Chang Bum tự dưng đánh mắt xuống dưới ám chỉ làm cậu cũng khó hiểu nhìn theo
-Á...-Cậu hoảnh hốt, thì ra thứ đó...màu đỏ. Cậu hận tại sao lại lấy đúng màu này để nó hằn lên chứ
-Thật chán cậu mà- Chang Bum ngán ngẩm thở dài, cậu này không rèn chắc mai sau sẽ không làm được gì lên hồn cả. Chang Bum nhanh tháo bỏ chiếc áo khoác bên ngoài rồi quấn quanh hông cậu buộc lại
-Che tạm đi
-Cảm ơn....
-Nhìn mặt cậu đỏ hết lên kìa. Coi như hôm nay tôi cứu cậu 2 lần. Để lần nào tôi đòi một thể. Giờ đi với tôi đến chỗ này nhé
-Ờm...
2 người đến một quán coffee gần đó. ChangBum ngó nghiêng tìm gì đó thì
-Bum Bum à, ở đây nè
-Anh đến đây- Chang Bum buông tay Chunji, chạy vèo đến nơi cô gái đang ngồi ở đó
-Nhanh lên Chunji
-Ờ...tới đây...-Cậu chán nản, cậu vốn đâu có muốn tiếp xúc với bọn con gái
-CHunji đây, là Syol, em gái họ mình
Chunji nhìn cô bé ấy một lượt, cũng không tồi. Sáng sủa, nét xinh đẹp đáng yêu. Thật là 2 anh em cùng dòng máu có khác, thật đẹp như nhau
-Chào...A....
-Chunji là anh phải không, Thật đẹp nha. Thấy Chang Bum cho em xem ảnh anh nhưng thực sự giờ mới thấy anh nha. Anh đẹp trai quá- Syol hớn hở, nắm tay Chunji, nói như bắn ráp, không để Chunji kịp trả lời
-Ờ...cảm ơn...-Cậu ngượng ngùng nhìn cô bé này. Cô bé thật hoạt
-Anh có người yêu chưa, mẫu bạn gái của anh là gì thế
-Là....-Cậu bật cười, câu hỏi đột ngột quá, nhưng lại thích thích
Nãy giờ cái người chỉ nói được một câu duy nhất, mặt hằm hằm, anh trở thành bóng đèn từ bao giờ vậy
-Này Syol, trật tự đi. Con gái vô duyên
-Kệ em, miễn là anh Chunji không ghét là được, anh nhỉ- Syol nở nụ cười nhẹ
-Ừ đúng rồi- Chunji ngồi thừ ra, cười nhẹ, có vẻ...
-À Syol à, em có muốn đi chơi đâu không. Chúng ta cùng đi -Chang Bum đề nghị cả 3 cùng đi chơi đâu đó
-Có có, nhất là với Chunji đẹp trai, em càng muốn đi cùng. Đi thôi- Syol khoác tay Chunji. Cậu tươi cười. Thật lạ, cậu đâu có cười nhiều như vậy
-Đi thôi -Cậu cứ mặc kệ như vậy mà đi. Nói cho cùng hôm nay cậu vẫn rất lạ
Cả 3 người cùng đi chơi hết nơi này đến nơi nọ.
Chang Bum hoạt bát khoe hiểu biết về những khu vui chơi. Syol cũng vậy, cũng tinh nghịch, như đứa trẻ con ấy, cứ bám Chunji suốt. Chunji hôm nay đã vui hơn nhiều, cậu cười nhiều hơn đến mức mà Chang Bum không ngờ cậu là người như thế.
Đến tận tối, mọi người mới về nhà. Niềm vui bất chợt khiến Chunji quên luôn cả việc của mình còn dang dở. Cậu ba chân bốn cẳng chạy về biệt thự, kẻo bọn họ lại gâu ra cái gì to tát rồi lại hành cậu nữa
Chunji tiến vào sân vườn. Thật chẳng có gì thay đổi, mọi thứ vẫn yên bình, bọn họ không nghịch gì sao
-Chunji, cậu về rồi- Giọng nói quen quen, là Ljoe đang đùa nghịch với Dong Kan
-Bọn họ về rồi sao
-Đâu có, bọn họ vẫn trong nhà mà
-...??
-Trong phòng cậu, họ đang đá bóng trong đó, chẳng biết có làm trò gì đồi bại không nữa
-Sao cậu dám....
Chunji bực tức, sao hắn lại dám cho mấy cái tên biến thái vào phòng cậu chứ. Dù sao cũng là chốn riêng tư. Thật....
"Xoảng"...Tiếng đổ vỡ, là từ phía trên, phản xạ của con người khiến Ljoe nhìn lên trên. Là một quả bóng, nó đang lao thật nhanh về phía này
Cả thân hình đổ rạp xuống đất, máu từ đầu rỉ ra ngoài, cộng thêm những mảnh thủy tinh vỡ xoẹt qua người. Thật sự đã vô vọng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top