Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bầu trời Pháp năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đi xa vạn dặm, cũng vượt qua nghìn cảnh sông rừng. Nhưng anh nhận ra chỉ cần là em đã là khung cảnh tuyệt vời nhất."

"Aaaaa, tháp Effel kìaaaaa. Hai bố trốn Xà Bông đi Pháp ư?"

"Thời này làm gì đã có con đâu mà trốn. Bức ảnh này  lưu lại khoảnh khắc hậu đính ước của hai bố đấy!"

"Năm ấy bố lớn với bố nhỏ bao nhiêu tuổi thế?"

"Bố lớn 22 còn bố 20."

"Trông bố nhỏ rạng rỡ chưa kìa~~! "

"Cũng phải, nhận được lời cầu hôn của bố lớn lại chẳng vui sướng quá rồi còn gì... Hahaha!"

"Cái gì? Chứ không phải anh quỳ xuống lạy lục tôi, đòi tôi phải cưới anh à?"

"Ô kìa, là anh cầu hôn em đàng hoàng mà!"

"Có ai cầu hôn người ta mà nói là 'nghĩa trang nhà anh đang thiếu đi chỗ trống của vợ anh. Em có nguyện ý ghi danh vào gia phả nhà họ Từ để nằm đó cùng anh về sau không?' Tôi hỏi có ai thế không?"

"Ơ thế có người đồng ý vội kìa."

"Anh im ngay, tôi ly hôn. Tôi yêu cầu ly hôn!"

"Suỵt, vợ yêu! Tốt nhất đừng cãi nhau với luật sư. Anh có thừa sức để cướp em về đấy!"

"Tôi không sợ, mai tôi đi đệ đơn lên tòa."

"Ơ bố lớn, bố lớn bế bố nhỏ đi đâu đấy?"

"Bố lớn phải phạt bố nhỏ mới được. Phải cho bố nhỏ không ra được khỏi phòng trong một tuần, chứ chiều quá hư rồi."

"Anh buông tôi ra ngay! Xà Bông, cứu bố nhỏ đi con!"

-----------------------------

Chỉ vì ngày này mà anh đã lên kế hoạch đến vài tháng trời. Từ Anh Hạo dự định sẽ ngỏ lời đính ước với Trịnh Tại Hiền nhân chuyến du lịch của hai người tại Pháp. Năm ấy anh 22, còn em mới chớm 20. Anh đã tốt nghiệp ngành luật, đang chuẩn bị học tiếp lên vị trí luật sư còn em đang là sinh viên ngành kế thời trang. Tính tình Từ Anh Hạo cũng ngang ngược, chẳng hỏi han em lấy câu nào, một hai đến thẳng nhà em thưa chuyện đính ước với bố mẹ vợ rồi mới quay ra quỳ xuống cầu ước với em. 

- Trịnh Tại Hiền, em có bằng lòng đính ước với anh không?

- Hừ, mấy người bàn chuyện xong từ đời rồi mà, giờ mới quay ra nói với em.

- Ơ kìa, anh đi trước một bước để dọn đường cho chúng ta. Trong ngành luật của anh được gọi là "nước đi phủ đầu" còn trong thiết kế của em thì gọi là "đi trước đón đầu" đấy.

- Anh không còn câu nào thực tế hơn nữa à?

Em biết thừa mình sẽ đồng ý, nét cười trên môi em ngày càng đậm đà, hai má lúm cũng vì thế mà rung rinh liên hồi. Nhưng mà "cái giá" mà, em phải làm "giá" cái đã.

- Trịnh Tại Hiền, nghĩa trang nhà anh đang thiếu đi chỗ trống của vợ anh. Em có nguyện ý ghi danh vào gia phả nhà họ Từ để nằm đó cùng anh về sau không?

Đó là nguyên văn lời ngỏ ước mà sau này em vẫn nhớ như in, em không tin nổi mình lại nhận được lời tỏ tình kiểu này. Hai mắt trợn tròn, suýt nữa thì một đạp Từ Anh Hạo giữa chốn đông người.

- Không có đính hôn, đính ước gì hết. 

- Ơ kìa, em đòi một lời tỏ tình thực tế và anh đã đáp ứng nó hoàn toàn rồi còn gì. Sao em mắng anh?

Từ Anh Hạo trên mặt nở rộ ý cười, đứng phắt dậy chói Trịnh Tại Hiền vào vòng tay của mình, hai thanh niên trẻ tuổi đột nhiên có màn giằng co giữa quảng trường Concorde đông người qua lại. Một người với khuôn mặt cau có, hết nghiêng sang bên này, lại ngả sang bên khác. Một người khác ôm chặt người này trong vòng tay của mình, nhìn người kia cau có mà nụ trên khóe môi càng chói chang. Anh cười hệnh hệch, dúi mặt vào cổ em rồi đặt những nụ hôn nhẹ, liên tiếp vào má, vào cổ và vào môi em.

- Anh ngừng ngay cho t--

Trịnh Tại Hiền thực sự chịu hết nổi rồi, em định quát tên đang cười ngả ngớn trước mặt một trận nhưng cuối cùng vẫn bị cướp lời. Anh khóa chặt em trong lồng ngực rộng lớn của mình, một tay ôm lấy eo em, một tay đặt lên đỡ gáy đồng thời áp đôi môi mỏng của mình lên cánh môi đầy mời gọi kia. Hai người dần đắm chìm trong nụ hôn kiểu Pháp điển hình, môi anh cuốn lấy môi em, ngọt ngào và đưa đẩy, hòa quyện vào nhau. Hai người đã có nụ hôn cháy bỏng và tràn đầy nhiệt huyết ngay trong quảng trường nổi tiếng bậc nhất đất Pháp - Concorde. Phải đến khi anh cắn nhẹ môi dưới của em vài lần, đến khi anh mút nhẹ chiếc lưỡi thơm tho của em vài lần, đến khi anh khuấy đảo khoang miệng em vài lần, hai người mới lưu luyến tách nhau ra. Trước khi tách ra, anh vẫn cố thơm vào đôi môi đã sưng đỏ như sự lưu luyến khôn cùng. Anh tựa trán mình lên trán em, rồi nhẹ nhàng nói trên môi em.

- Một lời tỏ tình lãng mạn sẽ hợp với em và Pháp, hơn rất nhiều so với một lời tỏ tình thực tế.

- Cho anh làm lại đấy.

Em chu đôi môi đỏ hồng vừa bị anh "hành hạ" lên vẻ giận hờn, cố hít thở thật sâu điều hòa nhịp thở và chớp chớp đôi mắt ngập trong ánh nước long lanh sau nụ hôn dài.

Chỉ chờ có vậy, Từ Anh Hạo lần này là trịnh trọng quỳ xuống bằng một chân, lấy từ trong túi áo ngực ra một hộp nhung màu đen tuyền đầy sang trọng. Mắt nhìn lên hướng Trịnh Tại Hiền, tay mở hộp, lộ ra một cặp nhẫn đôi khảm đá quý thanh lịch và buông những lời chốt hạ mang tính quyết định:

- Tại Hiền, anh trước giờ cái gì cũng phải thật cầu toàn, cái gì cũng phải thật hoàn hảo. Anh luôn hỏi bản thân tại sao lại phải cố gắng đến vậy... cho đến khi anh tìm ra câu trả lời. Đó chính là vì em. Anh cũng đi xa vạn dặm, cũng vượt qua nghìn cảnh sông rừng trù phú. Cũng chiêm ngưỡng qua những thắng cảnh phố xá xa hoa, núi non trùng điệp. Nhưng anh nhận ra chỉ khi những nơi đó có em, mới trở thành cảnh đẹp. Cảnh vì em mà hóa thành mỹ cảnh. Vẫn là bởi vì, em là khung cảnh đẹp nhất trong mắt anh. Vậy Trịnh Tại Hiền, em bằng lòng làm vợ anh nhé!

Hàng lệ rưng rưng trên khóe mi càng làm mắt em long lanh vô thực, em nở nụ cười hạnh phúc, dang rộng vòng tay của mình đón anh vào cái ôm ấm áp nhất. Em không rõ mình khóc vì điều gì. Vì những tháng ngày hai đứa đã cùng nhau sát cánh trải qua? Vì sự cam kết mãnh liệt trong cuộc tình của họ? Hay vì lời cầu ước quá đỗi ngọt ngào. Nhưng em biết chắc câu trả lời của mình, luôn luôn và mãi mãi là đồng ý. 

- Em đồng ý.

Tiếng vỗ tay của người qua đường kèm theo cả những lời chúc tụng rợp một khoảng trời, cả hai vui sướng ôm lấy nhau trước khi Anh Hạo bế bổng Tại Hiền lên quay vài vòng. Rất nhanh sau đó, hai người lại đắm chìm vào nụ hôn đầy hạnh phúc. 

Mãi sau này, em mới dám hỏi anh một câu mà mình đã canh cánh rất lâu:

- Sao năm ấy anh đã vội vàng đính ước với em như vậy?

- Em biết đấy, người làm nghệ thuật tâm hồn rất bay bổng. Anh chỉ đang buộc em lại với anh càng sớm càng tốt thôi. Anh không chịu được cảnh ngón tay kia của em không đeo nhẫn của anh đâu.

- Oh Hạo, anh thật dở hơi.

- Dở hơi mà vẫn có được em đấy thôi!

---------------------------------

Một vài hình ảnh mà anh chồng chụp cho em khi em vừa tròn 20 tuổi tại Pháp.

Lời đề từ: Tinh khôi trong mắt Từ Anh Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top