Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đêm tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Johnny, mau đến đây đi"

Jaehyun tinh nghịch chạy trên bãi cát vàng, ráng chiều ôm lấy em một tấm áo đỏ hồng rực rỡ, giọng nói lanh lảnh theo gió mà đáp đến bên tai Johnny, em của anh, vẫn luôn là cậu thiếu niên đẹp đẽ của thuở đầu.

Johnny nhìn vào đại dương lấp lánh, nhớ về ngày đầu khi gặp gỡ Jaehyun, khi ấy em vẫn là cậu nhóc mười tám tuổi với đôi gò má hồng hào, giấu mình dưới lớp áo măng tô to sụ và ngượng ngùng chào anh, dư vị của ngày hôm đó vẫn còn đọng lại nơi đầu môi, Johnny thấy từng tế bào trong mình chững lại, chỉ để chào đón sự xuất hiện của em, một người mà anh tin rằng, đã cứu rỗi toàn bộ cuộc đời tăm tối của anh.

Dòng nước lạnh vỗ vào chân Johnny khiến anh tỉnh táo trở lại, Jaehyun đã ngồi xuống tự lúc nào và chăm chú nhìn lên bầu trời dần ngả về sắc tím, em duỗi chân mình và đong đưa thích thú, gió biển thổi tung mái tóc dài xoăn xoăn của em, dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, Jaehyun vẫn hệt như đứa trẻ ngày ấy anh đã gặp, đã phải lòng và đã yêu. Johnny phì cười và chầm chậm tiến đến gần em, anh ngồi cạnh Jaehyun và yên lặng rút chiếc máy ảnh, bắt trọn khoảnh khắc mắt em nhắm nghiền và đôi lúm đồng tiền hiện lên chỉ vì cái mỉm cười nhẹ.

Bằng cách nào đó, Johnny nhận ra rằng, nếu đời anh thiếu Jaehyun sẽ trở nên tồi tệ và mù mịt thế nào, em là ánh sáng duy nhất của anh, là phần người duy nhất mà cha anh không thể nào vấy bẩn được cả.

"John ơi, anh biết không, mùa hạ ở đây có bầu trời ánh tím rất đẹp đó."

"Nên em mới đòi anh đưa em đến đấy sao?"

"Tất nhiên rồi, anh không thích sao?"

"Mùa hạ với em là bầu trời đêm ánh tím nhưng mùa hạ của anh đẹp nhất là khi có em."

Jaehyun khúc khích cười trước câu nói của anh, Johnny của em luôn trở nên sến sẩm như thế mỗi khi anh muốn em hôn anh, Jaehyun vội chồm người sang, ôm lấy mặt anh và đặt lên môi một cái chạm nhẹ nhàng.

"Nhưng sao John mãi chẳng nhận ra, em vốn chỉ là ảo ảnh thôi nhỉ?"

.

"Hức... làm ơn.. thả tôi ra đi. ARGHHHHH"

"Shhh–"

Âm thanh gào thét của Jaehyun ngày hôm đó hiện rõ mồn một trước mắt anh, em nằm trên giường với thân thể trần trụi vằn vện vết tím đen cùng máu đỏ, hai tay bị buột chặt ở thành giường và hạ thân đã không thể nhìn ra được hình thù nữa, khuôn miệng mở to đến chảy cả dãi ra ngoài, xung quanh em là đám đàn ông lực lưỡng, vài kẻ trong đó nhìn khá quen mắt, ở giữa chính là người anh họ lớn hơn Johnny hai tuổi.

"Ôi, Johnny của chúng ta đến rồi, đừng trách tao, cha nuôi của mày gọi tao đến để chơi thử món đồ của mày đó mà."

"Có điều nó hơi to tiếng nhưng cũng dai sức đó chứ, gương mặt lại tuyệt phẩm như vậy, mày tìm ở đâu ra thế?"

Johnny bàng hoàng nhìn về phía Jaehyun, em đã không ra hình người nữa rồi, anh chạy về phía em, run rẩy nâng em lên và ôm em vào lòng, gương mặt Jaehyun đỏ tía vì những cái bạt tai trời giáng, em mơ hồ nhìn về phía trước và ngất lịm đi trước khi nhìn rõ được gương mặt anh đang gần kề.

"Ồ, xin lỗi nha, do nó cứ gọi tên mày suốt, mà tao thì đéo thích như vậy tí nào, nên lỡ tay tặng nó vài cái vuốt má nhẹ thôi, mày đừng giận nhé hahaha."

Hắn mặc vội cái áo thun vào và cười khả ố, sau đó quay gót bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như rằng vừa nãy hắn chẳng huỷ hoại một ai cả

"Jaehyun, đợi anh một chút, chỉ một chút thôi."

Anh nhẹ nhàng đặt em nằm xuống cái giường ọp ẹp cũ mèm, cởi chiếc áo khoác anh thích nhất để đắp lên người em, vẫn không quên đặt lên trán Jaehyun một cái hôn trấn an. Sau đó anh tiến đến cái bàn cũ đặt ỏ một góc nhà kho và bẻ gãy chân bàn.

Jaehyun lần nữa chập choạng tỉnh giấc, em nghe thấy tiếng la hét thất thanh ở bên ngoài nhưng mùi hương thanh mát của Johnny đã làm dịu lòng em, vỗ về em chìm vào một cơn mơ khác, để tránh xa thực tại tàn độc này.

Nhưng Jaehyun trốn thật giỏi, để lại một mình Johnny chờ trông đến héo mòn.

.

Bầu trời đã chẳng còn ánh tím, nó vốn dĩ chỉ là một màu đen đặc như nhung cùng lác đác vài đốm sao nhấp nháy, nhưng nó ngột ngạt và sâu hun hút, dường như nó sẵn sàng ngoạm lấy toàn bộ linh hồn của Johnny vào cái bụng rỗng của nó. Liệu rằng, Jaehyun có đang ngồi trên những vì tinh tú ấy và nhìn về phía anh? Johnny không chắc chắn nhưng ngay lúc này đây, anh sẽ tự tìm đến em.

Nếu anh không thể tìm được em ở nơi cay nghiệt đớn đau này thì hãy để anh rong ruổi theo em ở những miền ảo mộng.

Johnny tiến về đại dương lạnh lẽo sâu thẳm, nước thấm ướt cơ thể anh đến thanh tỉnh, anh thấy mình như trút bỏ bao gánh nặng của suốt mấy năm trời, cơ thể anh nhẹ tênh và tiếng Jaehyun vẫn lanh lảnh bên tai.

Đêm tím và em, đều chỉ là hư ảo.

///

Có rất nhiều chi tiết mình chưa làm rõ, nên các bạn suy nghĩ sao cũng được hết, bam đầu oneshot này nó còn tối tăm và nặng nề hơn nhưng mình sợ là nó sẽ vi phạm vài điều nhân đạo nên mình đành viết nó nhẹ hơn thôi, cảm ơn các bạn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top