Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun chia tay vào một buổi chiều đầu thu, chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là chiều hôm ấy ánh tịch dương lâu tắt hơn mọi ngày và trời thì bắt đầu lấm tấm mưa rơi. Jaehyun nhẹ nhõm như vừa trút một gánh nặng gì to lớn lắm, cũng phải, thứ tình yêu kia đã đeo gông xiềng lên trái tim của cậu đủ lâu để khiến cậu mệt mỏi.

Và Jaehyun thầm cảm thán rằng, tình yêu của cậu dành cho Johnny tuyệt vọng biết bao. Sẽ chẳng ai chịu nỗi một kẻ cứ ôm ấp lấy những kỉ niệm xưa cũ vì một người đã sớm rời khỏi vòng tay mình thế nhưng Jaehyun lại chấp nhận, bởi cậu đã lỡ kí gửi trái tim của mình cho Johnny và Jaehyun tin rằng, thời gian sẽ là minh chứng rõ nhất cho tình cảm của cậu.

Mỉa mai thay, 6 tháng cạnh nhau như một cái tát vào sự ngây ngô của cậu. Johnny sẵn sàng dời ngày sinh nhật của cậu để đi ăn với cô gái kia, ghi nhớ tất cả thói quen của cô ấy mà lại quên rằng Jaehyun ghét ăn cay và dù là nửa đêm cô ấy gọi đến, Johnny cũng chọn bỏ mặc cậu mà ôm cô gái ấy vào lòng.

Jaehyun nhớ rõ, ngày cậu tức giận bỏ đi, Johnny đang khoác chiếc áo cậu tặng đi tìm gặp cô gái kia. Mọi tuyệt vọng và đau khổ như tìm đến cậu vào khoảng khắc đó.

"John, đủ rồi, dừng lại đi"

"Em cố hiểu chuyện như lời anh nói nhưng giờ em chỉ thấy mệt thôi"

" Anh chẳng hề yêu em một chút nào, thế thì từ đầu đừng nên chấp nhận em làm gì"

Mặc Johnny khướt từ câu chia tay, Jaehyun vẫn bỏ đi, đem theo cả trái tim tan vỡ. Sáu tháng là quá ngắn để thay đổi một ai đó nhưng đã đủ để khiến tình yêu của một con người trở nên tuyệt vọng và đớn đau.

Từ sau lần đó, Johnny nhiều lần tìm cậu nhưng đều nhận lại cái liếc mắt sắc lẹm của Doyoung kèm nhiều lời gay gắt:

" Đừng làm phiền thằng bé nữa, anh làm vậy cũng chẳng khiến mình bớt khốn nạn đi đâu"

"Chuyện của em ấy và tôi không liên quan đến cậu"

"Chuyện gì của anh và em tôi? Anh và thằng bé đã chẳng còn gì rồi, biến đi trước khi Jae tỉnh dậy và phải nhìn thấy mặt anh"

Doyoung nói đúng, vốn dĩ anh và Jaehyun chẳng còn là gì của nhau. Johnny thừa nhận, anh là một kẻ thích đeo đuổi những thứ mà mình đã đánh mất. Cô gái mà anh đã từng yêu, chưa chắc anh vẫn yêu cô ấy, nhưng anh vẫn tự lừa dối bản thân mình, nuông chiều theo những dệt màu vốn thuộc về miền kí ức xa xôi. Johnny vẫn luôn nghĩ, Jaehyun sẽ luôn ở đó bởi cậu là người hiểu chuyện nhưng anh lại quên rằng, một người hiểu chuyện đến mấy thì sức chịu đựng luôn có hạn định, kể cả đó là một kẻ đang yêu đến cuồng si.

Chính Johnny đã đẩy cậu đi, rời xa khỏi vòng tay anh, đem theo trái tim tổn thương đầy vết tích của một mối tình tuyệt vọng khốn khổ.

" Doyoungie, có ai ngoài đó sao?"

Và trước khi Doyoung vội đóng cảnh cửa kia lại, Johnny đã kịp thốt lên, chặn đứng mọi hành động của Doyoung, khơi gợi cho Jaehyun về vết thương chưa lành nơi trái tim

" Là anh, John đây"

Jaehyun đã từng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh khi mình gặp lại Johnny. Cậu sẽ kiêu ngạo nói những lời cay độc hay sẽ lạnh lùng lướt qua anh đây? Cái gì cậu cũng đều nghĩ qua chỉ là chưa từng nghĩ, khi đối mặt với người mình đã yêu đến mê muội này, cậu lại cười, bình tĩnh mà chào:

"Anh đến có gì sao John?"

"Anh muốn gặp em, một chút thôi"

"Ra ngoài công viên sẽ tiện hơn"

Jaehyun lập tức đồng ý, bởi cậu biết, sẽ có ngày cậu phải đối mặt với Johnny, đối mặt với cảm xúc đôi với anh đang ăn mòn cậu từng ngày, Jaehyun bằng mọi giá phải tìm ra con đường giải thoát mình khỏi hỗn độn và tuyệt vọng này. Cậu vội vơ lấy chiếc áo khoác, Doyoung không muốn để cậu đi nhưng lại nhận lại cái vỗ vai của Jaehyun với ý bảo rằng cậu sẽ ổn.

Hai bóng lưng cao lớn đi trên con đường trải đầy anh đào, thơ mộng hệt như những gì Jaehyun từng mơ cho mối tình này, chỉ là anh đào lại sớm phai tàn mặc cho người ta có nuối tiếc cho vẻ đẹp của nó đi chăng nữa.

" Rất lâu rồi, chúng ta không đi như thế này nhỉ"

"Kể từ khi chúng ta..."

"Từ khi em tỏ tình với anh, chúng ta đã không bao giờ đi con đường này nữa rồi"

Jaehyun cắt ngang lời của Johnny, chân di  cánh hoa vừa rơi xuống chân cậu sau đó lại nhanh chóng ngẩng đầu, cười cười mà nói:

"Em cứ nghĩ mãi mà không ra lí do, sau này vừa hay lại biết, cô ấy thường đến đây mỗi khi hoa đào rơi thế này..."

"Mà anh thì lại không muốn cô ấy thấy chúng ta ở cạnh nhau mà đau lòng, không muốn cô ấy buồn khi chúng ta làm những hành động khi cô ấy và anh ở cạnh nhau cũng đã làm"

Thanh âm đều đều như thể Jaehyun đang nói chuyện phiếm, chứ chẳng phải đang kể về nỗi đau mà cậu chịu đựng suốt 6 tháng này, cậu chẳng còn thấy đôi mắt ướt khi nói về điều đó, hoặc cũng có thể cậu chẳng còn lí do gì để khóc

"Jaehyun, giờ anh đã hiểu rõ lòng mình, em có thể để anh tiếp tục yêu em không? Nếu em không thích, thì đừng bận tâm đến anh, hãy để anh yêu em, bù đắp cho những tổn thương của em."

"Xin lỗi em"

Johnny cầm tay Jaehyun chân thành nói, chưa bao giờ anh lại khiến mình trở nên hèn mọn như thế, Johnny kiêu ngạo của trước kia dường như đã biến mất trước sự dịu dàng nơi đôi mắt của Jaehyun. Johnny biết, mình chưa từng yêu một ai đến thế và anh muốn dùng cả phần đời còn lại để yêu cậu, an ổn đến khi cả hai chẳng còn hơi thở để trao nhau tiếng yêu.

" Không John à"

Jaehyun bình tĩnh nói, dập tắt mọi mộng tưởng của Johnny về một cuộc đời tồn tại bóng dáng cậu. Bởi cậu đến để tìm chiếc chìa khóa tháo bỏ gông xiềng của mình chứ không làm nó thêm siết chặt trái tim thương tổn mà cậu đang mang.

"Anh chưa chắc đã yêu em, chỉ là anh hay đeo đuổi những gì đã từng là của mình, hối tiếc một người đã yêu anh như em. Anh chỉ đang sống trong vòng lẩn quẩn của mình, trong những kí ức đã qua thôi"

" Em không trách anh, em tha thứ cho anh cũng là buông tha cho chính mình."

" John, em hi vọng người mà anh yêu sẽ không phải chịu những điều mà em trải qua nữa"

Jaehyun vuốt gò má của Johnny, cười đến xán lạn rồi đứng dậy rảo bước trên con đường anh đào, bóng lưng cậu thanh thản, như thể cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ là của một người bạn lâu ngày không gặp, ôn lại một vài câu chuyện cũ. Jaehyun đưa tay ra, vừa hay bắt trúng một cánh anh đào, liền nhớ đến một câu nói từng nghe, sau cùng vẫn là đem cánh hoa kia cất vào túi áo mà rời đi
.
.
.
.
.
.
" Người ta nói khi bắt được một chiếc lá phong rơi xuống thì sẽ có tình cảm với người đang đi cùng mình. Cũng giống như nếu bắt được một cánh hoa anh đào đang rơi, thì tình yêu ấy sẽ thành hiện thực"

Johnny đã nắm trượt cánh anh đào, như bao lần, và mùa xuân cũng sẽ chẳng ban cho anh một chiếc lá phong nào cả. Chẳng có một phép màu nào xảy ra với một kẻ đã vùi nát trái tim một kẻ khác. Johnny như nhớ đến đôi mắt của Jaehyun ngày đó, bình thản nhưng trống rỗng biết bao và lần đầu tiên trong đời, Johnny lại đau khổ và tuyệt vọng như thế. Anh thấy lồng ngực căng tức và cổ họng khô khốc, như có thứ gì đang đâm chồi trên trái tim khô cằn của anh nơi lồng ngực, hương anh đào ngày càng gay mũi, Johnny thấy một mảng hồng hào túa ra từ cổ họng mình và rồi anh nắm trong tay một cánh hoa dính máu. Anh đào - một tình yêu tuyệt vọng là cái giá xứng đáng lại càng nhắc nhở anh rằng, trái tim anh đã bị trói buộc bởi bóng hình vốn dĩ đã chẳng còn thuộc về anh nữa. Johnny cười, nâng niu đem cánh hoa kia cho vào túi áo,  lưu luyến về một giấc mơ vốn dĩ đã xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top