Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về rồi đây" Johnny kêu lên, sập cánh cửa sau lưng mình

Đã một tuần kể từ khi Ten sống trong căn hộ của Johnny và anh dần quen với việc cậu nhóc ở quanh mình. Những ngày đầu tiên Ten ở đây, Johnny có cảm giác kì lạ khi nói những câu như 'tạm biệt' hay 'anh đã về'. Anh không hay nói như thế trước đây khi sống một mình. Ten đã thay đổi vài thứ trong cuộc sống của anh.

"Anh về rồi à!"

Ten chạy ra từ phòng khách với khuôn mặt vui vẻ và phấn khích đến mức có thể thấy một cái đuôi ve vẩy phía sau lưng cậu. Ten với tay ôm Johnny

Johnny vò tóc Ten "em đã làm gì hôm nay?"

Johnny đến trường đại học vào ban ngày và làm thêm vào buổi tối. Anh hay về nhà lúc khuya nhưng giờ đây Johnny luôn cố gắng hoàn thành công việc và về nhà sớm hơn. Anh không muốn Ten đợi nên đã chạy thẳng về nhà và đôi khi mua sủi cảo cho cậu trên đường về.

"Em lau phòng của anh, giờ em biết dọn dẹp rồi, em cũng nấu ăn nữa nhưng bị cháy mất, chỉ còn món trứng thôi, xin lỗi." Ten đáp với vẻ thất vọng.

"Được mà, em đã tiến bộ không ngờ đấy. Lần đầu tiên em thậm chí không phân biệt được đường và muối nhưng chỉ sau một tuần em đã có thể chiên trứng." Johnny cười, xoa đầu cậu nhóc, Ten vui vẻ đáp lại

"Vậy hãy đi ăn nào! Hay là anh muốn tắm trước?" Ten hỏi, kéo tay Johnny vào phòng

"Em chưa ăn mà nên chúng ta ăn tối trước rồi tắm sau, anh sẽ gội đầu cho em" Johnny trả lời và để mặc cậu nhóc kéo mình theo.

***

Ten ngồi trên sàn nhà trong khi Johnny ngồi trên ghế sa lông phía sau. Cả hai vừa tắm xong và anh đang lau khô tóc cậu bằng một cái khăn tắm nhỏ. Ten nhắm mắt, thoải mái với bàn tay Johnny trên tóc.

"Johnny nè dường như gia đình em không có động tĩnh gì nữa" Ten nói, vẫn nhắm mắt

"Thì sao nào?" Johnny thờ ơ, không hiểu cậu nhóc định nói gì

"Chúng ta có thể đi đâu đó vào cuối tuần. Em đã chán ở trong nhà rồi" Ten đáp

"Không" Johnny đáp thẳng thừng

"Nhưng họ đã ngừng tìm kiếm em, mọi chuyện có lẽ đã ổn rồi." Ten cố trấn an Johnny nhưng anh vẫn không lay chuyển

"Em thậm chí không biết chắc họ có ngừng tìm kiếm hay không. Nếu không muốn bị bắt tốt hơn nên ở đây." Johnny cố gắng giải thích

"Nhưng em muốn ra ngoài, ở nhà chán lắm" Ten bĩu môi

"Em đã biết trước hậu quả khi bỏ nhà ra đi. Em đã chọn thì phải chấp nhận. Anh không muốn em bị tổn thương khi ra ngoài. Khi nào muốn về nhà thì hãy đi, anh sẽ đi cùng nếu em muốn về"

"Thật không? Anh sẽ ở cạnh em?" Ten quay mặt lại nhìn Johnny

"Đương nhiên. Anh đã giữ em vì vậy cần phải gặp gia đình em" Johnny mỉm cười ấm áp

"Em thật sự rất thích anh" Ten ngồi dậy vươn tay ôm Johnny

"Anh cũng thích em" Johnny đỏ mặt trước lời nói của Ten. Nhưng anh biết cậu nhóc không suy nghĩ như anh. Dù gì cậu ấy vẫn còn là một cậu nhóc thôi.

Johnny vòng tay quanh vòng eo nhỏ của Ten, ôm cậu vào lòng. Ten xích lại gần, ngả đầu lên vai Johnny. Anh vuốt lưng cậu nhẹ nhàng và hơi thở của cậu nhóc trở nên đều đặn. Johnny nghiêng đầu và thấy Ten đã ngủ. Anh cẩn thận mang cậu vào phòng, chầm chậm đặt cậu lên giường. "Gương mặt của em giống như một thiên thần". Johnny nghĩ và nằm xuống bên cạnh Ten. Khi Johnny vừa nằm xuống, Ten co người dựa vào ngực anh. Johnny khẽ cười, vuốt tóc mái và hôn lên trán Ten. Hôn trán Ten dường như đã trở thành thói quen trước khi đi ngủ của anh. Cậu nhóc thở nhẹ và anh cũng nhắm mắt lại

***

Hôm nay Johnny được về sớm. Anh đã mua sủi cảo cho Ten và vui vẻ nghĩ đến nụ cười của cậu

"Anh về đây, anh mua sủi cảo cho em này" Johnny gọi khi bước vào nhà.

Johnny đợi tiếng bước chân nhưng không có bất kì tiếng động nào. Anh cố gắng kêu lần nữa

"Ten", vẫn không có lời đáp. Johnny bắt đầu lo lắng và chạy khắp nhà tìm cậu nhóc.

"Ten, em ở đâu?" Johnny hét lớn nhưng cậu nhóc không hề đáp lại. Anh vội tìm kiếm khắp nhà từ phòng ngủ, nhà bếp và phòng tắm nhưng không thấy. Johnny bắt đầu hoảng loạn định ra ngoài tìm thì nghe tiếng cửa mở. Johnny chạy ra và thấy Ten đang ở cửa, dường như mới từ bên ngoài về. Anh kéo cậu lại và ôm cậu thật chặt.

"Johnny sao thế? Sao anh về sớm thế, anh xong việc rồi à?" Ten ngạc nhiên hỏi

"Em đã ở đâu?" Johnny hét lớn

"Em chỉ đi đổ rác thôi. Em thề không hề đi đâu khác" Ten hoảng sợ đáp lại, đôi mắt mọng nước. Johnny chưa bao giờ lớn tiếng như thế

Johnny hối hận vì đã quát và làm cậu sợ, nhưng anh thật sự lo lắng nếu cậu nhóc bị bắt. Anh không nhận ra sự hiện diện của cậu đã trở nên quan trọng thế nào trong cuộc đời mình. Anh siết tay ôm cậu nhóc chặt hơn. "Anh xin lỗi! Anh không định làm em sợ. Anh rất lo lắng khi không tìm thấy em." Johnny thì thầm

"Mọi chuyện ổn mà" Ten gật đầu, vòng tay ôm lại Johnny

***

"Thả em ra. Em không thể xem ti vi nếu anh cứ ôm em như thế" Ten nói, nhướng mắt nhìn Johnny

"Không"

"Nhưng em không nhìn thấy tivi khi anh cứ ôm em thế này" cậu nhóc than phiền.

"Được thôi" Johnny thả Ten ra. Nhưng anh đặt cậu nhóc lên lòng mình và ôm cậu từ phía sau

"Johnny" Ten cảm thấy hơi ấm từ người Johnny bao bọc mình

"Em sẽ không biến mất nếu anh ôm em như thế này, xem ti vi đi" Johnny nói dứt khoát

"Nhưng mà..." Ten làu bàu

"Không nhưng nhị gì cả, vậy là thoải mái rồi"

Ten không nói gì nữa và cố gắng chú ý vào màn hình ti vi. Nhưng hơi ấm từ sau lưng làm cậu phân tâm. Johnny bỗng trở nên sở hữu quá mức, nhưng cậu thích anh như thế. Ten cảm thấy thoải mái khi ngồi trên lòng Johnny. Cậu cố gắng bình tĩnh lại, dựa lên ngực anh và cảm thấy Johnny ôm cậu chặt hơn. Cả hai ở giữ nguyên tư thế cho đến khi chương trình ti vi kết thúc.

***

"Chúng ta sắp đi ngủ" Ten nói với vẻ đó-là-điều-hiển-nhiên. Cậu và Johnny đang nằm trên giường nhưng anh vẫn ôm chặt cậu

"Thì sao?" Johnny hỏi một cách "vô tội"

"Anh có thể ngừng ôm em không? Em sẽ ngạt thở khi ngủ, và đó là lỗi của anh!"

"Nhưng em chính là người xích vào anh khi ngủ cơ mà, có gì khác biệt đâu?"

"Không, nhưng hôm nay anh đã ôm em rất nhiều"

"Thế thì sao? Anh chỉ muốn chắc chắn là em luôn ở đây và ôm em là cách dễ nhất để biết điều đó. Anh không muốn em đi đâu hết"

"Em sẽ không đi đâu hết! Em hứa! Giờ thì hãy buông ra nào" Ten bĩu môi

"Em biết đấy, ngày hôm nay anh đã rất lo lắng khi không tìm thấy em. Anh chưa bao giờ hoảng sợ như thế trong đời. Anh nghĩ em đã bỏ đi, anh nghĩ sẽ không còn được thấy em nữa. Anh không muốn trải qua cảm giác đó" Johnny nhìn vào mắt Ten, vuốt tóc, rồi chạm vào má cậu.

Ten im lặng. Cậu không biết phải nói thế nào. Nhưng cậu biết rằng mặt mình đang nóng bừng. Cậu muốn tránh cái nhìn của Johnny nhưng cuối cùng vẫn nhìn vào mắt anh

"Có lẽ... anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ" Johnny nói và Ten cảm thấy ngạt thở trước những lời anh thốt ra. Khuôn mặt cậu đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa

"Em... nghĩ... em cũng yêu anh" Ten thì thầm nhưng Johnny vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Anh mỉm cười và đặt tay lên má cậu, xoa xoa gò má nóng bừng. Anh kéo cậu lại gần hơn và hôn lên trán. Khi buông ra Johnny thấy Ten cười với anh. Anh hôn lên trán cậu lần nữa và trượt dần xuống mũi. Anh đặt ngón tay lên môi cậu trước khi hôn lên đôi môi mềm thật dịu dàng. Đó là một nụ hôn ngọt ngào và thuần khiết. Ten cảm thấy thật xúc động, trái tim cậu tràn đầy yêu thương. Cậu cảm thấy được yêu, cảm xúc mà cậu chưa bao giờ có trước đây. Mọi người xung quanh chưa bao giờ yêu cậu như thế, không một ai kể cả gia đình cậu.

Johnny kết thúc nụ hôn ngọt ngào và đặt ngón tay lướt nhẹ qua môi của Ten. Anh không nói gì mà chỉ nhìn sâu vào mắt cậu. Cả hai cùng mỉm cười khi Ten xích lại gần hơn, dựa vào ngực Johnny. Anh ôm chặt cậu, khẽ nói

"Ngủ ngon, Ten".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top