Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mày....

- Tao 60 mày 40. Nhận lấy ngay không là thành 7/3 này.

- Cái gì vậy? Mày bảo tiền thưởng cho cố gắng mà lại 6/4?

- Tại mày làm trái ý tao.

- Tao đéo thích.

- Vậy thì 7/3

- Thôi, cho mày cả.

Gã đã đoán trước được nên cũng không kì vọng, mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Nếu mà tên này còn hé lời nào nữa là gã sẽ đấm bay luôn cái đầu nó.

- Đùa thôi. 50/50 này. Cầm lấy đi  - Anh kéo bàn tay thô ráp của gã rồi bắt gã nhận.

- Đùa đéo vui.   - Gã đẩy tay anh ra

- Lo cho cái thân mày đi. - Anh tiếp tục kéo

- Mẹ, đừng tỏ vẻ thương hại cái kiểu đấy. Không làm việc này thì việc khác. Đừng làm tao cáu. - Gã khó chịu rồi

-  Coi như tiền tao cho em mày. Nín mõm và cầm đi trước khi tao đổi ý

- Cái gì vậy? Mày cứ thích làm theo ý mày thế?Tao không hiểu tại sao mày lại lo lắng đến cho tao như vậy khi hai đứa chỉ mới gặp nhau có mấy tháng trước. 

- Vì giờ hai đứa là đồng đội. Chỉ đơn giản là vậy thôi. Tiền này là mày cố gắng mà có, không phải từ trên trời rơi xuống. Giúp nhau một chút không phải hay sao? 

Đừng ép anh phải nổi nóng, anh không thích như vậy. Giờ mà nổi nóng là bay mất con mồi ngay. Phải nhịn, phải dồn máu chó xuống.Nhìn cơ mặt gã cũng dãn ra đôi phần, gã cầm lấy tiền mà chính gã làm ra. Nhưng vẫn phòng bị trước Wooin, không để sơ hở bất kì cảm xúc nào.

- Hôm nay là tao quá nổi nóng, tao không ép mày nữa. Từ giờ trở về sau cũng vậy. Chỉ cần làm tốt công việc và tập luyện xe một chút để có khoản này khoản kia. Thế là đủ, đó sẽ là nhiệm vụ của mày

- Được, tao vẫn luôn muốn rõ ràng như vậy.  - Nói xong, gã liền quay lưng biến mất sau bóng tối để anh đứng một mình nhưng anh cũng chẳng quan tâm lắm. Liền lấy tiền đi chơi

Mãi đến 1 giờ sáng, anh mới lần mò về nhà

Nhà trống trơ trống hoắc, không có nhiều đồ, không một hơi ấm. Bóng tối bao trùm. Anh say xỉn sau khi ăn mừng bằng tiền thưởng. Một mình, vẫn là một mình như vậy. Cô đơn thật, như khi còn bé. 

- La là laa~ hôm nay thật vui quá đi nà. - Say xỉn, cố ngân nga đôi câu để xóa đi nỗi cô quạnh

- Con ả đó tiếp rượu đỉnh thật đó, chẳng bù cho hôm trước chẳng có ai ưng ý. Đúng là tiền nào của đấy. May là thế chứ không chắc mình điên với lũ kia mất. Dạy mấy lần nhưng chẳng làm ra trò trống gì.  - Anh đá dép sang một bên, đi vào trong sofa. Ngồi lên trong khi nốc chai rượu vang

- Cái nhà gì mà không bật đèn, để tao đi tìm cái gì thắp sáng em nha  - Ý là đi bật công tắc

- Sáng rồi này nhưng vẫn thấy cô đơn - Anh trầm ngâm rồi ngã xuống sàn trong cơn say, dần để bản thân say đi vào giấc mộng.

Trong mơ, anh thấy gia đình mình, có bố, có mẹ. Hai hình ảnh hiện lên vô cùng chân thực, khiến anh tưởng bở là họ đến gặp anh. Anh chạy theo

1 bước

2 bước

Và không thể đếm xuể được nữa rồi. Chạy rất nhanh

Ánh mắt hướng về phía ánh sáng mờ ảo đó đầy mong chờ. 


Bỗng..






Uỳnh. Đéo có ai ở đấy cả, tất cả chỉ là ảo ảnh

- Gì vậy chứ haha, họ chết lâu rồi mà?

Anh tự cười chính bản thân mình. Đỡ bản thân dậy rồi ôm lấy hai đầu gối, nước mắt không tự chủ mà tự động rơi xuống gò má. Không chỉ trong mơ mà anh đang khóc thật. Khóc trong khi ngủ. Giấc mơ gì mà chân thực quá. Nó khiến một người luôn cười và vô tâm như anh phải thấy tủi thân. 





Đó có phải lý do khiến anh lo cho gia đình nhỏ của Joker không?

Gì vậy chứ? Không phải đâu, đừng tưởng bở vậy. Từ trước đến giờ Wooin chưa bao giờ cảm nhận được tình thương cả. Có khi trong lúc thiếu thốn quá khiến anh tưởng nhầm, quá khứ của anh chẳng được bố mẹ yêu thương đến vậy. Một gia đình đầy rẫy ép buộc, thù hằn. Lúc đó anh chỉ muốn họ chết hết đi để bản thân thoát khỏi song sắt. Nhưng khi điều đó thành thật thì anh vẫn chẳng thể thoát nổi

Anh thầm rủa bản thân.Mở mắt ra khi trời dần ửng sáng. Nhìn nắng chiếu vô cửa sổ, lên thành ghế, lên mu bàn tay nhưng ánh nắng ấy thật lạnh lẽo làm sao. Sao dự báo thời tiết bảo hôm nay ấm trời mà nhỉ?

Có thể là do anh nằm trên sàn nhà mà hôm qua khi say rượu nên anh quên mất phải bật lò sưởi vì thế nắng mới lạnh như thế. Ngốc thật, anh tự cười trong khi nằm co ro trên sàn gỗ. Tự hỏi bao giờ cảnh thức dậy mỗi sáng này mới kết thúc đây? Anh chống tay để đỡ bản thân mệt mỏi dậy, nhìn quanh tìm điện thoại để kiểm tra công việc. Sau khi kiểm tra xong thì vơ lấy một bao thuốc, cố gắng rít điếu thuốc một cách thô bạo như muốn tẩy não chính mình. Xong xuôi, anh dập điếu thuốc rồi dọn dẹp bãi chiến trường để tiếp tục công việc mà còn không ăn sáng. Những bữa ăn đó thật đỗi xa xỉ, anh còn chẳng buồn ăn khi cơ thể lúc nào cũng nằm trên sàn vào mỗi sáng sớm, điều đó góp phần làm anh mệt mỏi về tự chăm lo cho bản thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top