Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Giả gái (2)

Truyện OOC, cân nhắc trước khi đọc.

Ở chương này mình sẽ gọi Kính đỏ với cái tên Seongjun.

Chiều cao của những nhân vật:

Wooin: 1m73

Hyuk: 1m85

Joker: 2m1

------------------------------------------------------

- Tóm lại, việc làm cuối tuần này chỉ có vậy thôi!!

Seongjun chậm rãi thu lại đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, xếp chúng gọn gàng vào chiếc túi xách màu đen. Đôi mắt dưới lớp gọng kính đỏ lướt nhìn người con trai ngồi đối diện đang cười mỉm, ánh nhìn của cậu vẫn chăm chú vào tờ giấy cầm trên tay, đọc một cách kĩ càng những dòng chữ. Seongjun suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn cất lời.

- Wooin, lâu rồi mày mới về lại Seoul, sao không thử đi ngắm nhìn đường xá một chút.

Seongjun nhấp một ngụm cacao từ ly thủy tinh, mắt anh không rời khỏi cậu bạn. Cả hai đang ngồi trong một quán cafe mang phong cách hiện đại, ánh đèn vàng mờ ảo, ấm áp tỏa ra một không gian êm dịu. Quán hôm nay có vẻ thưa khách, chỉ khoảng bốn, năm người điều lặng lẽ chìm trong thế giới riêng của họ. Hai người chọn ngồi ở một góc gần cửa kính lớn, nơi có thể nhìn thấy trọn vẹn con phố Seoul.

Wooin sau khi nghe được lời của thằng bạn, cậu ngước mắt nhìn Seongjun rồi lại quay đầu nhìn ra phía ngoài tấm cửa kính trong suốt.

- Được đấy, tao còn đang băn khoăn không biết làm gì sau đó.

Hướng theo ánh mắt của Wooin, Seongjun nhìn ra con phố được cho là sầm uất bật nhất thủ đô Seoul, với những tòa nhà cao tầng vươn mình giữa bầu trời, những hàng cây rợp bóng, dòng người và dòng xe nối đuôi nhau dường như không bao giờ ngừng nghỉ cả ngày cũng như đêm.

- Thế nào? Có khác gì không, kể từ ngày mày rời đi?"

- Chẳng khác gì, vẫn đông đúc và ồn ào như trước.

- Hahaha... Cũng phải, mới chỉ năm năm trôi qua thôi mà.

Seongjun bật lên tiếng cười nhẹ, rồi nhấc chiếc cặp xách, đứng dậy chỉnh lại chiếc áo khoác một cách chỉn chu. Nhưng trước khi anh quay người rời đi, Seongjun đã bỏ lại câu cuối mang đầy sự ẩn ý.

- Chúc may mắn, về buổi lễ cuối tuần này!.

Wooin vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng của "Kính đỏ" dần khuất sau cánh cửa. Tiếng chuông cửa leng keng khẽ ngân vang khi Seongjun bước ra khỏi quán, rồi dần tan biến, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng bao phủ không gian quán cà phê một lần nữa.

Cũng chính vì sự tĩnh lặng ấy, một loạt suy nghĩ dần cuộn trào trong tâm trí của Wooin, tưởng chừng như nó đã bị vùi lấp bởi một khoảng thời gian dài. Đúng như lời Seongjun vừa nói, đã được năm năm kể từ ngày cậu rời khỏi thủ đô Seoul, rời khỏi đất nước Hàn Quốc để bắt đầu cuộc sống mới ở Tây Ban Nha, một vương quốc nằm tại Tây Nam Châu Âu, cách khá xa với Hàn Quốc.

Wooin vẫn còn nhớ rõ cái ngày cậu rời đi. Đó không còn là chuyến bay đưa cậu đến một đất nước xa lạ mà cậu chưa từng đặt chân đến, không còn dừng lại ở việc cậu sẽ có một cuộc sống mới ở đất khách, mà đây còn là ngày cậu nói lời chia tay với Joker. Mặc dù mối quan hệ ban đầu giữa cậu và gã chỉ là nhiệm vụ cậu được tổ chức giao phó, theo dõi gã rồi moi thông tin từ chỗ gã. Nhưng khi thời gian dần trôi, mọi thứ lại không còn đơn giản như vậy nữa.

Trong khoảng thời gian bên cạnh Joker, Wooin đã trải qua những khoảnh khắc mà cuộc sống lính đánh thuê như cậu chưa từng trải qua hay chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Từ những buổi hẹn hò đơn giản, từ những cuộc trò chuyện kéo dài đến đêm mà ban đầu cậu xem nó là phiền phức, nhưng phải chịu đựng nó vì công việc, hay những món quà nhỏ bé đến to lớn rồi bất ngờ trong vài dịp lễ đặc biệt, chẳng hiểu sao cậu lại nhớ khá rõ về chúng.

Có một sự lạ lùng mà Wooin không thể phủ nhận: những việc như hẹn hò, trò chuyện hay quà cáp vốn không hề xa lạ với cậu. Thực ra, Wooin đã từng làm tất cả những điều đó, đôi khi là vì nhiệm vụ, đôi khi chỉ là cách cậu giết thời gian khi buồn chán bằng việc tìm vài cô em để lập mối quan hệ mập mờ. Và cậu quen với việc đóng vai người chủ động—chủ động tán tỉnh, chủ động quan tâm, và đôi khi chủ động buông tay.

Thế nhưng, với Joker, lần đầu tiên Wooin được đặt ở vị trí nhận lấy, được quan tâm và yêu thương theo cách mà cậu chưa từng cảm nhận từ trước đến nay, dù đấy chỉ là gã đang quan tâm đến phiên bản giả gái của cậu nhưng đó quả thực vẫn một trải nghiệm mới mẻ đối với cậu. Joker không phải kiểu người dùng lời nói ngọt ngào, khuôn mặt gã luôn giữ nét điềm tĩnh và ít biểu lộ cảm xúc. Gã lúc nào cũng trong trạng thái trầm lặng, hiếm khi cười, mà cũng chẳng thấy giận dữ. 

Tuy lời nói có thể ít ỏi, nhưng sự quan tâm và yêu thương của gã dành cho cậu điều được thể hiện qua những hành động, cử chỉ nhỏ nhặt như: Việc đưa cho Wooin một chiếc áo khoác khi cậu cảm thấy lạnh, cho đến cách gã luôn nhẫn nhịn mỗi khi bị cậu ngang ngược mắng mỏ, Joker chẳng bao giờ phản bác hay nổi giận. Gã luôn lặng lẽ đi theo sau cậu, cùng cậu đến bất cứ nơi nào cậu muốn, không nói gì nhưng luôn có mặt, như một cái bóng vững chắc phía sau cậu.

Hoặc khi có ai đó cố tình gây sự với Wooin gã sẽ là người đứng ra bảo vệ cậu, luôn giữ cho cậu an toàn. Đặc biệt hơn, dù có chuyện gì xảy ra, dù đúng hay sai, Joker luôn chọn đứng về phía cậu, không một chút do dự. 

Người ta thường nói, những điều mới mẻ và lần đầu tiên sẽ luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho một ai đó. Và đối với Wooin, nó cũng không phải ngoại lệ, mối quan hệ với Joker là một điều khác biệt, hoàn toàn trái ngược với những mối quan hệ hay nhiệm vụ mà cậu từng thực hiện trước đây. Chính sự đặc biệt ấy đã vô thức khắc sâu kỷ niệm về gã trong tâm trí cậu.

Khoảng thời gian đầu khi lẫn trốn ở Tây Ban Nha theo lời tổ chức, cậu đã cảm thấy trống vắng khi không có Joker bên cạnh. Cuộc sống ở một nơi xa lạ khiến cậu khó thích ứng, không còn người chăm lo, không còn người bảo vệ như trước và không còn cái bóng kè kè kế bên, mọi thứ xung quanh cậu khi đó cũng trở nên đơn điệu. Tuy nhiên, với bản năng của một lính đánh thuê, cậu đã nhanh chóng học cách thích nghi với môi trường mới, trở về nhịp sống cũ, trở về bộ dạng một lính đánh thuê độc lập và làm việc ở Tây Ban nha, một lối sống mà cậu đã luôn có trước khi gặp được Joker. 

"Leng Keng"

Tiếng chuông cửa khẻ ngân lên trong không gian yên tĩnh, kéo Wooin khỏi dòng kỷ niệm cũ. Ánh mắt cậu hướng về phía cánh cửa ra vào của quán, nơi một vị khách nam trung tuổi đang bước vào bên trong, chậm rãi tiến đến quầy order.  Wooin nhấp một ngụm cà phê sữa, rồi lại liếc mắt về chiếc điện thoại nằm trên bàn. Khi này màn hình vừa sáng lên và một tin nhắn mới xuất hiện.

'Mày đâu rồi?'

Đọc đoạn tin nhắn, bờ môi Wooin lần nữa cong lên nụ cười mỉm. Dù sao đó cũng chỉ là một trong vô số những trải nghiệm lần đầu của cuộc đời cậu, và lần này chính là giả gái. Với Wooin, những trải nghiệm như vậy không phải là hiếm. Cậu đã trải qua rất nhiều lần đầu tiên khác nhau, và có những điều vẫn còn lưu lại trong trí nhớ một cách rõ ràng. Chẳng hạn như lần đầu tiên cậu giết người, cái cảm giác mùi máu tanh bắn lên mặt, cảm giác rùng mình khó tả ấy, có thể là do lo sợ hay cũng có thể là do hưng phấn nhưng cậu không bao giờ quên được.

Cho nên, mối quan hệ với Joker dù có đặc biệt thì đó vẫn chỉ là nhiệm vụ cậu được giao phó. Hoàn thành nó, tức cậu đã không còn lí do gì để tiếp tục ở gần gã, cũng không có bất kì ràng buộc nào, vì vốn dĩ ban đầu mối quan hệ này định sẵn sẽ kết thúc. Wooin cũng đã thấy qua rất nhiều sự chia li, vì vậy cậu cũng đã học được cách buông bỏ nó, tiếp tục với cuộc sống vốn có của mình, tiếp tục cái công việc lính đánh thuê đã gắng bó với cậu từ khi còn bé. 

Wooin rời khỏi quán cafe, hòa mình vào dòng người tấp nập trên đường phố Seoul. Đôi chân cậu nhấc từng bước chậm rãi, cảm nhận từng sự chuyển động mà thủ đô này đang diễn ra. Có vẻ thời tiết Hàn Quốc đã bắt đầu thay đổi. Mùa đông dần qua đi, nhường chỗ cho những ngày ấm áp hơn của mùa xuân. Những tia nắng nhè nhẹ len lỏi qua từng ngõ ngách của thủ đô, khiến bầu không khí trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

.............

Không lâu sau, Wooin cũng trở về căn hộ của mình. Bàn tay đưa lên vặn lấy tay nắm cửa, khi cánh cửa vừa được mở ra thì một mùi hương thoang thoảng lập tức phản phất trước đầu mũi của cậu. Nụ cười ranh mảnh hiện trên đôi môi hồng hào, cậu nhanh chóng tiến vào bên trong căn hộ.

Ngay tại khu vực bếp, một người đàn ông đang hì hục đứng nấu nướng, hai cánh tay luân chuyển trên mặt bếp vô cùng thuần thục, nhưng khi vừa nghe tiếng bước chân vang lên từ đằng sau, hắn liền ngẩng đầu quay lại, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào cậu, phần đuôi mắt xếch lên mang lại cảm giác sắc sảo và lạnh lùng. Một bên chân mày được tỉa đứt đoạn làm nên nét nổi bật trên khuôn mặt góc cạnh của hắn. Cùng với đó là mái tóc được cắt theo phong cách Messy Layered Cut, phần tóc trên đỉnh tỉa ngắn nhưng vẫn giữ được độ dài vừa đủ để tạo kiểu bồng bềnh. Còn hai bên và phía sau thì được cắt tỉa gọn gàng, nhưng không quá sát, vẫn có độ dày, nhìn toàn bộ tổng thể thì trông hắn vừa chỉn chu cũng vừa phong trần. 

- Mày vừa đi đâu vậy? Sao không rep tin nhắn tao?

Âm giọng ấm áp của hắn vang lên, nhưng lại không giấu được ý dò xét sau câu hỏi. Đôi mắt thì vẫn dõi theo người con trai vừa ngã mình ngồi xuống chiếc ghế sofa.

- Tao đi lấy chút thông tin cho nhiệm vụ cuối tuần này.

- Vậy à.

Nghe được câu trả lời của cậu, hắn dường như hiểu ý mà không hỏi gì thêm. Chỉ nhẹ quay người rồi tiếp tục nấu nướng. Wooin ngồi tại ghế, Ánh nhìn đổ dồn vào bóng lưng vững chãi của hắn, bất chợt hình ảnh của gã Joker hiện lên trước mắt cậu. Tuy chiều cao của cả hai có chút khác biệt nhưng bóng lưng họ lại mang nét tương đồng đến kỳ lạ. 

- Mày nấu gì đấy, Hyuk?

Wooin tự cắt đứt mạch suy tưởng của mình bằng một câu hỏi. Người con trai tên Hyuk đó vẫn không quay đầu, tiếp tục thao tác trên bếp, đáp lời cậu một cách tự nhiên.

- Cơm chiên, ăn không?

- Ăn, tao cũng đang đói.

Hyuk im lặng, không nói thêm bất kì câu nào, nhưng Wooin biết hắn đã nghe rõ. Cậu cũng vì vậy mà không làm phiền hắn, tựa lưng vào sofa và tiện tay cầm lấy điện thoại rồi lướt xem vài thông tin trên đó.

Ít lâu sau, Hyuk từ bếp bước ra, trên tay bưng hai bát cơm chiên còn nóng hổi. Hắn đặt một bát trước mặt Wooin, còn bản thân giữ một bát rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Wooin bỏ điện thoại sang một bên, cầm lấy phần cơm của mình và bắt đầu ăn miếng đầu tiên.

- Ngon nha~

Wooin vui vẻ khen ngợi món cơm của Hyuk. Đây đã là lần thứ sáu cậu được thưởng thức mấy món tự tay hắn nấu. Lần đầu tiên khi hắn thể hiện tài nghệ nấu nướng, Wooin còn ngỡ ngàng không tin nổi, vì đặc thù công việc của họ không cho phép có nhiều thời gian cho bếp núc. Thậm chí, trước kia cậu còn chưa từng thấy Hyuk động vào bất cứ dụng cụ nhà bếp nào.

- Nhiệm vụ cuối tuần này thế nào?

Hyuk vốn dĩ từ nãy giờ đã luôn im lặng quan sát Wooin. Khi cậu ăn miếng đầu tiên và bày ra khuôn mặt tươi cười khen ngợi món ăn, hắn mới lặng lẽ cúi xuống nhìn bát cơm của mình rồi đặt câu hỏi, trước khi đưa muỗng cơm lên và cho vào miệng.

- Tý tao nói. Hồi mày có muốn đi loanh quanh Seoul với tao không? Tao thì 5 năm chưa về còn mày đã rời khỏi đây từ bé còn gì?

- Ừm, cũng được. 

Hyuk gật đầu chấp thuận. Sau câu trả lời ngắn gọn của hắn, cả hai tập trung vào phần ăn của mình. Thỉnh thoảng,  Wooin sẽ nói thêm vài câu bâng quơ, rồi cả hai lại tiếp tục trò chuyện qua lại cho đến khi kết thúc bữa ăn.

.........

Nói một chút về Hyuk, hắn là một người bạn thân từ thuở nhỏ của Wooin. Cả hai điều xuất thân mơ hồ và điều bị đẩy đến nơi được cho là lò đào tạo lính đánh thuê. Ở đây, Wooin đã gặp Hyuk, họ được sắp xếp ở chung một phòng cùng với hai người bạn khác. Cuộc sống tại lò đào tạo là sự cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nó được xây dựng như một nhà tù với những bức tường to lớn bao quanh trụ sở, chỉ có các bài huấn luyện khắc nghiệt nhằm biến họ thành những lính đánh thuê cứng cỏi, chuyên nghiệp, sẵn sàng phục vụ cho nhiều tổ chức khác nhau.

Những đứa trẻ được đưa đến khu vực đào tạo này phải đáp ứng được hai điều kiện bắt buộc: độ tuổi từ 6 trở lên và xuất thân không rõ nguồn gốc. Đây là những yếu tố hoàn hảo để những kẻ đứng đầu tại lò đào tạo dễ dàng kiểm soát và uốn nắn. Với một độ tuổi phù hợp để dạy bảo, cùng với lai lịch không rõ ràng, bọn trẻ dần trở thành những công cụ kiếm tiền cho các tổ chức mà chẳng ai phải lo lắng về thân phận của đám nhóc. Nếu trong quá trình huấn luyện, đứa trẻ bộc lộ bản thân không có giá trị sử dụng, chúng có thể bị bán hoặc xóa bỏ mà không để lại dấu vết.

Khi được nuôi dạy đến độ tuổi nhất định, đủ khả năng cơ bản để trở thành một lính đánh thuê, chúng có ba con đường để lựa chọn. Thứ nhất, chúng có thể bị đưa vào quân đội để phục vụ trong một lĩnh vực nào đó. Thứ hai, chúng được giới thượng lưu mua về, trở thành tài sản riêng của những kẻ giàu có. Tất nhiên cả hai trường hợp trên đều là hình thức mua bán. Còn thứ ba, chúng sẽ ở lại và tiếp tục phục vụ cho tổ chức, trở thành những con cờ rồi bán mạng vì lợi ích của kẻ nắm quyền.

Những đứa trẻ ở khu đào tạo đều không có tên gọi, chúng chỉ được biết đến qua các ký tự và con số khắc trên cơ thể của mình. Wooin mang ký hiệu W05, còn Hyuk là H03. Đây là một trong những cách mà tổ chức kiểm soát bọn trẻ, bọn họ muôn nhắc nhở rằng chúng không phải là con người có danh tính riêng, mà chỉ là những công cụ được tạo ra để thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó nhóm của Wooin, được gọi là tổ đội S0801, nếu cậu là một thành viên hoạt bát và luôn tỏ ra năng lượng thì Hyuk chính là người trầm tính, ít nói nhất. Mặc dù khác nhau về tính cách, nhưng cả đội vẫn luôn sống hòa thuận và cùng nhau vượt qua những ngày tháng khổ luyện khắc nghiệt tại lò đào tạo lính đánh thuê. Cứ vậy thời gian dần trôi, S0801 của họ nhanh chóng trở thành một trong những tổ đội xuất sắc nhất, với những thành viên điều giỏi ở một mảng nào đó. Đặc biệt vẫn là Hyuk, ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã bộc lộ thiên phú vượt trội của mình, học rất nhanh và thuần thục tất cả những gì người hướng dẫn chỉ dạy. Họ coi Hyuk là một thiên tài hiếm có trong lò đào tạo, một cá nhân xuất sắc ở nhiều mặt.

Tuy nhiên, tài năng của Hyuk lại đi kèm với sự lập dị và mức độ tàn nhẫn đến đáng sợ của hắn. Trong các buổi huấn luyện thực chiến hoặc thậm chí chỉ là mô phỏng, Hyuk ra tay rất tàn bạo với đối thủ, hắn không ngần ngại sử dụng mọi chiêu trò để tấn công vào những điểm chí mạng trên cơ thể họ. Có lần, hắn thậm chí suýt giết chết đối thủ của mình trong một trận đánh solo để kiểm tra kĩ năng. May thay những người hướng dẫn đã kịp thời can ngăn, nhưng ở gương mặt của bọn họ và những người bao quanh sàn đấu khi đó điều cảm thấy sợ hãi và e dè trước mức độ tàn bạo của hắn.

Và cũng từ đây, từng người một bắt đầu tách biệt Hyuk một cách rõ rệt, không một ai muốn liên quan đến hắn, đến cả những người đồng đội trong tổ đội S0801 cũng tránh tiếp xúc. Và sự cô lập đó càng khiến Hyuk trở nên lầm lì, ít nói hơn. Mặc dù Wooin vẫn tỏ thái độ bình thường nhưng vì chênh lệch trong lịch tập luyện của họ nên cậu cũng chẳng thể tương tác được nhiều với hắn. 

Mọi việc cứ vậy trôi đến ngày lò đào tạo tổ chức phân cấp lại khả năng của từng đứa trẻ sau tháng ngày rèn luyện. Những đứa trẻ tài năng sẽ được xếp hạng cao, tiếp theo là những đứa có khả năng trung bình, và cuối cùng là những đứa kém cỏi nhất sẽ bị loại bỏ. Sau khi phân cấp xong, từng người sẽ được phép lựa chọn đồng đội có cùng cấp bậc để lập thành một tổ đội mới.

Và đúng như dự đoán, Hyuk mặc dù là đứa tài năng nhất ở đây nhưng chẳng ai chịu chung đội với hắn. Trong khi những đứa trẻ khác đều rôm rả chọn đội và nói cười vui vẻ với nhau, thì Hyuk chỉ ngồi tại một góc sân, lặng lẽ quan sát mọi người tại khu vực tập trung. Đâu đó vẫn xuất hiện những tiếng xầm xì chẳng mấy tốt đẹp hay có cả những tiếng cười chế nhạo về sự lập dị của hắn.  

Ngay lúc đó, bỗng một bàn tay quàng qua vai Hyuk, người đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, đôi mắt sắc bén tựa như loài rắn độc nhìn chằm chằm vào hắn, bờ môi hồng hào thì cong lên nụ cười tinh quái. 

- H03, giờ chỉ còn tôi với cậu là chưa có đội thôi nhỉ? Vậy cậu nghĩ sao khi chúng ta thành một đội?

-....

Hyuk không vội trả lời Wooin, chỉ liếc ánh mắt ngờ ngực về phía cậu. Nhận thấy sự im lặng của Hyuk, cậu biết hắn đang cảm thấy khó hiểu khi cậu lại chọn hắn làm đồng đội trong khi mọi người đều đang cô lập hắn, nụ cười trên môi càng đưa cao, đôi mắt hướng đến đám người vẫn đang xì xầm bàn tán về họ. 

- Chung đội với mấy thằng vô dụng đó thì tôi không thích. Do vậy tôi đã từ chối toàn bộ lời mời của bọn nó. 

- Vậy à. 

Hyuk khẻ cất lời, ánh mắt đen láy vẫn chăm chú quan sát người con trai ngồi bên cạnh. Đôi môi căn mọng của Wooin nhếch lên đầy tinh nghịch khi cậu quay lại nhìn hắn lần nữa.

- Dù sao, hiện giờ chỉ còn tôi và cậu? Chúng ta sẽ tạo ra một đội vui chơi cùng nhau cho thoải mái và tự do làm những việc theo ý mình muốn. Thấy sao?

- Cũng được. 

- Chốt kèo nhá!! đi báo lại thôi nào!!

Wooin vui vẻ đứng bật dậy, không quên kéo theo cả hắn. Nhìn vào khuôn mặt và dáng vẻ đầy sức sống của cậu, Hyuk cảm thấy như một phần trống trải trong hắn đã được lấp đầy. Cái thế giới cô độc và nhàm chán của hắn giờ đây bỗng có thêm một chút màu sắc.

Và cũng từ đây, cái tên Sabbath được hình thành, mang biểu tượng là hình ảnh con rắn đen quấn quanh cây thánh giá, cùng với mục đích là sự thoải mái và tự do làm điều mình muốn. Trong tổ đội này, Hyuk có thể thỏa sức thể hiện tài năng của mình theo nhiều cách, bất kể đó là những hành động bạo lực hay gây hại cho kẻ khác, để rồi nhận lại những ánh nhìn coi thường và lời nói dè bỉu, thì hắn cũng chẳng quan tâm. Bởi, bên cạnh Hyuk sẽ luôn có một người tên Wooin đứng ra ủng hộ và khen ngợi hắn, chỉ vậy là quá đủ. 

Phía Wooin, nhờ tài ăn nói và lối suy nghĩ độc đáo của bản thân, cậu đã đóng góp rất nhiều cho tổ chức ngay trong thời gian vẫn còn đang đào tạo. Do đó, cậu thường xuyên tận dụng vị thế mà mình tạo dựng để bênh vực Hyuk, giúp hắn tận hưởng những việc hắn thể hiện ra mà không phải lo về những quy định nghiêm ngặt từ cấp trên. Dù không trực tiếp tham gia vào các hành động bạo lực của Hyuk, Wooin đôi khi lại là người đứng sau những kế hoạch đó. Các tổ đội khác và những người hướng dẫn đều cảm thấy đau đầu trước sự tàn bạo và quậy phá của Sabbath, nhưng không ai có thể làm gì vì đội của họ vẫn nằm trong top những tổ đội xuất sắc và đáng tin cậy nhất của lò đào tạo.

Nhưng khoảng thời gian vui vẻ ấy không kéo dài được lâu. Khi cả hai đến tuổi 15, họ đã chính thức được công nhận trở thành lính đánh thuê. Cho đến một ngày, một nhà tài phiệt đã ghé thăm lò đào tạo và nhanh chóng bị thu hút bởi tài năng vượt trội của Hyuk, với vẻ ưng ý và thích thú ông ta quyết định mua hắn. Dù mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn nhưng thực tế vẫn là không thay đổi, bọn họ biết sẽ đến một ngày một trong hai sẽ phải rời xa đối phương, dù có muốn hay không thì đây vẫn là chỉ thị, quy định của cấp trên. 

Sau lần Hyuk rời đi, Wooin trải qua một năm cô đơn trong lò đào tạo trước khi bị tổ chức gửi vào quân đội. Cống hiến cho quân đội Hàn Quốc trong năm năm thì cậu giải ngũ, vì chẳng kiếm được công việc nào phù hợp, cậu lại trở về làm một lính đánh thuê. Nhưng lần này, cậu không còn phụ thuộc vào tổ chức cũ mà hoạt động như một lính đánh thuê tự do. Rồi cậu gặp được Seongjun, một lính đánh thuê tự do khác, người chuyên về mảng cung cấp thông tin và cập nhật nhiệm vụ. 

Và trong khoảng thời gian đó, Wooin vướng vào một nhiệm vụ liên quan đến Joker, để khi hoàn thành được phần nhiệm vụ của mình, cậu phải trốn sang Tây Ban Nha trong khi hai bên tổ chức còn đang xung đột. Tại đây, cậu tình cờ gặp lại Hyuk. Ban đầu, cả hai không nhận ra nhau vì đã có quá nhiều thay đổi về ngoại hình, nhưng nhờ vào biểu tượng Sabbath trên gáy Wooin, Hyuk ngay lập tức nhận diện được cậu. 

Sau đó cả hai đã sống cùng nhau ba năm trong căn hộ lớn của Hyuk tại Tây Ban Nha, nơi họ tìm lại được những khoảnh khắc vui vẻ khi còn ở lò đào tạo. Nhưng vì Hyuk vẫn còn làm việc cho chủ cũ, nên hắn vẫn phải tiếp nhận nhiệm vụ từ bọn họ. Mà nhiệm vụ lần này yêu cầu hắn trở về Hàn Quốc, đi kèm với yêu cầu đó, hắn được phép đem theo một người đồng hành mà hắn luôn tin tưởng, và tất nhiên người đó chính là Wooin.

Ngay khi nhiệm vụ được giao, họ trở về Hàn Quốc sau một tuần chuẩn bị. 

........................

:))) đây giống phần tóm tắt các mối quan hệ của Wooin á kkk. Nó hơi dài dòng và nhiều thông tin hơn phần một. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top