Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: This is Love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Kang Dong Ho vốn không có gì đặc biệt cho đến năm anh hai mươi tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học luật, anh đã xuất sắc trở thành một trong 5 sinh viên có thành tích nổi bật và có cơ hội tới Mỹ tiếp tục con đường học vấn của mình.

Bề ngoài anh là người gai góc nhưng bên trong lại rất tình cảm. Một phần vì khuôn mặt lạnh lùng, cộng thêm ngoại hình khổng lồ khiến anh khó khăn trong việc kết bạn.

Anh và Jonghyun chơi với nhau từ  những ngày đầu của quãng thời gian đi học, chỉ là ngẫu nhiên hai đứa nhỏ 7 tuổi ngồi chung một bàn, thế rồi cái sự ngẫu nhiên ấy trở thành thói quen. Anh luôn yêu cầu đổi chỗ để được ngồi sau Jonghyun. Đối với Dong Ho, Jonghyun thực sự là một người đặc biết. Cậu có thể làm tâm trạng người khác trở tích cực dù có đang u ám tới đâu, từ nụ cười, ánh mắt đến cách nói chuyện, cậu làm người đối diện cảm thấy bình yên đến kì lạ. Anh cũng không là ngoại lệ. Jonghyun luôn ở bên anh dù mọi việc có rồi tệ nhất. Cách cậu an ủi, trò chuyện hay những bài hát của cậu làm anh thấy nhẹ nhõm.

Không biết từ khi nào mà tình cảm của anh đối với Jonghyun đã vượt qua ranh giới của tình bạn. Mọi suy nghĩ và hành động anh đều giành cho người bạn thân của mình. Đắn đo, lo sợ trong một khoảng thời gian dài, cuối cùng anh cũng quyết định nói lời yêu với Jonghyun.

Cậu vẫn thế, không hề ngạc nhiên hay trốn tránh, cậu tôn trọng tình cảm của anh nhưng cũng rất thẳng thắn rằng, với cậu, anh chỉ là một người bạn, bạn thân. Khoảnh khắc ấy trái tim của Dong Ho như vỡ vụn, anh đã đặt rất nhiều hy vọng và cảm xúc vào Jonghyun. Anh trốn tránh sự thật cũng gần 3 tháng, đến khi anh không thể chịu được cảm giác không có Jonghyun bên cạnh. Anh chấp nhận mọi thứ, dù mối quan hệ của hai người là gì, như thế nào, miễn rằng anh có thể ở bên cạnh cậu.

Sau đó anh biết rằng trong thời gian hai người không ở bên nhau, cậu đã quen với một cô gái. Jonghyun tâm sự với anh về cô ấy, một người xinh đẹp, rất hợp với cậu, giống như sinh ra để dành cho cậu. Trái tim của anh vốn chưa lành lặn lại thêm đau buốt. Nhiều lần Jonghyun muốn hai người gặp mặt nhưng anh đều từ chối. Vì anh không thể chịu được việc nhìn Jonghyun thân thiết với người khác.

Sau cùng anh quyết định sang Mỹ, còn ở bên cậu, trái tim anh còn vương vấn. Giờ thì cậu đã có người chăm sóc, sự hiện diện của anh cũng không còn quan trọng. Rời xa cậu, anh muốn bình tĩnh một thời gian. Anh cố gắng chứng minh với Jonghyun rằng mình vẫn ổn. Anh hẹn hò với rất nhiều người, trai gái có cả, anh gửi anh họ cho cậu, đăng lên mạng xã hội, anh muốn cậu yên tâm. Nhưng nói là hẹn hò, những con người ấy chưa một lần được động vào cơ thể anh chứ không nói đến chuyện xa hơn.

Nhưng có lẽ duyên số muốn anh ở bên cậu. Anh sang Mỹ một thời gian thì cậu và cô gái đó chia tay. Ngay cái đêm hôm ấy, anh đã bắt chuyến bay về gấp, chỉ để ở bên cậu. Nhìn cậu đau khổ mà lòng anh phức tạp, anh cũng thấy đau nhưng không phủ nhận có gì đó nhen nhóm trong lòng anh. Dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi anh vẫn hy vọng.

Vì công việc còn dang dở nên anh chấp nhận việc bay qua lại, chỉ cần cậu muốn gặp anh. Anh sẵn sàng ở bên khi cậu cần. Mới gần đây, cậu kể rằng cậu có tình cảm với một chàng trai, trong lòng anh không biết nên vui hay buồn. Dù người đó chưa là anh, nhưng anh cảm nhận được ngày cậu ở trong vòng tay mình càng gần.

Anh sẽ luôn luôn chờ đợi cậu.

- Chuyện này quá phức tạp nên em mới cần anh giúp.

Câu nói của Daniel kéo anh về thực tế.

- Xem nào, ở bên người này nhưng lại khao khát người kia. Dù gì cũng nói ra với người ta rồi thì hay thử quen biết một thời gian. Khi đó quyết định cũng chưa muộn.

- Vấn đề không phải ở đó. Mẹ cậu ấy muốn em giúp đỡ cậu ấy "khỏi bệnh", giờ em lại quen biết người ta, không phải là quá vô ơn sao?

- Thứ nhất, người cần "khỏi bệnh" phải là mẹ cậu ta. Cần phải làm cô ấy hiểu về thế giới ngày nay ra sao, một suy nghĩ quá tiêu cực và cổ hủ. Thứ hai, trong câu hỏi của em cũng đủ để em thấy thật sự em muốn cậu nhóc kia hơn anh chàng người mẫu họ Ong kia rồi.

Daniel thở dài. Lòng cậu rối như tơ vò, trò chuyện với anh lại càng phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top