Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Closer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm bánh ngọt này là Guanlin phát hiện ra trong một lần cậu lạc đường. Hôm ấy cậu đi xem concert của một nhóm nhạc nổi tiếng, mặc dù có app bản đồ trong tay nhưng cậu nhóc mới tới Seoul được 2 tháng vẫn rơi vào mê cung của thành phố sầm uất. Quá giờ biểu diễn, vừa mệt vừa đói, cậu vào luôn tiệm bánh ngọt gần đấy. Một không gian xanh, dây leo tươi tốt phủ trên những bức tường thô không sơn trát. Mùi bánh ngọt Pháp ngào ngạt. Cậu order hai suất Tiramisu và hai bánh táo. Chị nhân viên ngạc nhiên.

- Em đi mấy người vậy?

Cậu nhận ra mình gọi đồ hơi quá, xấu hổ hủy mỗi loại một món.

- Em đi với bạn trai nhưng anh ấy lại nhắn tin bận không tới.

***

Dong Ho mỉm cười nhìn cậu nhóc người Đài Loan mải mê với món bánh ngọt. Anh giữ lời hứa đi chơi với Guanlin. Về Hàn Quốc, nhất lại là Seoul, anh không có mối quan hệ nào ngoài Jonghyun. Thế nên có chỗ để giết thì giờ, anh cũng thoải mái.

- Sao em lại muốn hẹn hò với anh?

- Vì anh rất đẹp trai, có cảm giác là một người tốt.

Anh bật cười. Nhìn kĩ thì cũng rất đáng yêu, người mảnh khảnh, đôi mắt toát lên vẻ thông minh.

- Anh không tốt một chút nào cả. Em bị vẻ ngoài của anh gạt rồi. Nếu anh không phải là người tốt thì em còn muốn hẹn hò với anh không?

Cậu suy nghĩ một lúc.

- Nhưng không tốt ở mức độ nào? Nếu là người xấu ít thì em vẫn muốn.

Dong Ho mỉm cười, tay xoa đầu cậu nhóc. Đúng là rất đáng yêu.

Nhân viên mang một suất bánh kem đem về ra cho Guanlin, bất ngờ khi gặp lại đúng người quen hôm trước.

- Bạn trai của em đó hả? Đẹp trai thật đấy.

Cậu xấu hổ, đỏ mặt nhìn anh.

***

Jonghyun hứng thú với cây đàn Piano mà quán cà phê cạnh nhà mới sắm. Anh một lần đề nghị với nhân viên của quán rằng nên tạo ra không gian nhạc sống cho những khách hàng có nhu cầu, như anh chẳng hạn. May mắn hôm đó cậu con trai của chủ quán ghé thăm và nghe thấy yêu cầu của anh.

-  Cậu chủ thấy thế nào?

- Tôi đâu phải là chủ ở đây. Cậu cứ nói lại với ba tôi về đóng góp của khách hàng, nói thêm rằng tôi có ghé qua và cũng thích thú với ý tường ấy.

- Cậu chủ Ong, nhưng mà . . .

Seungwoo bước ra khỏi quán, nhìn vị khách hàng kia một lượt. Một cảm giác gần gũi đồng cảm với anh chàng nhạc sĩ.

***

Mùa hè, đã 7h những trời vẫn sáng, phía đằng kia thành phố có một cơn mưa lớn , cậu mong cơn mưa kia mau tới, không khí lúc này thật oi bức. Jihoon đứng ngoài ban công nhìn sang phòng bên cạnh. Đã mấy ngày nay hai người không gặp nhau mặc dù cậu biết anh vẫn ở trong phòng.

Chuyện với Daniel làm cậu thấy khó xử. Cậu không hiểu được cảm xúc của bản thân. Cậu thực sự thích anh chàng phòng bên, nhưng với Daniel, có điều gì làm cậu không nỡ thẳng thắn lòng mình.

Cậu nhắm mắt, hít một hơi dài. Mùi nắng lan tỏa trong cơ thể, đâu đó có mùi hoa oải hương.

-Này Jihoon!

Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của ban công phòng bên.

- Anh Jonghyun . . .

- Em muốn đi đón cơn mưa ở phía đông thành phố không?

- Đón mưa?

- Đi với anh nhé.

Vẫn là nụ cười làm trái tim cậu bối rối.

***

Mưa bắt đầu rơi lộp độp trên nóc chiếc xe đang đỗ trên một con đường vắng, chẳng đợi sự chú ý của hai người, mưa trút xuống, trắng xoá. Môi của Jonghyun ngần ngừ rồi rời khỏi đôi môi của cậu. Chẳng hiểu sao anh lại hôn Jihoon. Cậu cũng không né tránh, hôn lại anh nhẹ nhàng. Không khí trong xe trở nên ngượng ngừng. Anh với tay bật radio, chợt nhớ ra.

- Quán cà phê bên cạnh toà nhà chúng ta mới có một chiếc đàn Piano. Tối nay anh định xuống đó chơi thử.

- Đàn Piano? Anh cũng biết chơi à?

- Anh có một cây nhưng gửi ở nhà ba mẹ Dong Ho. Căn phòng ở tòa nhà của chúng ta hơi nhỏ cho cái đàn đó nên khi chuyển nhà anh không mang theo.

- Em quên mất anh là nhạc sĩ. Vậy tối nay chúng ta sẽ được nghe nhạc Live rồi.

Anh mỉm cười, nhìn thẳng về phía trước, con đường mờ ảo dưới cơn mưa lớn.

- Jihoon à? Từ nhỏ anh vẫn có ước mơ một ngày được đàn Piano tặng cho người mình yêu, có lẽ tối nay sẽ là ngày ấy.

***
P/s: có bạn nào đang theo dõi fic này không? Mình muốn buông quá :(( càng ngày nó càng rối tung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top