Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Kisses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo tỉnh giấc. Đầu anh đau nhức vì giấc ngủ không trọn vẹn. Anh cựa quậy, khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Nhiệt độ trong phòng dễ chịu, mùi thức ăn thơm phức phảng phất trong không khí làm bụng anh đói meo. Đúng rồi, tối qua anh đâu có ăn gì.

- Anh ngủ thêm chút nữa đi.

Daniel bước về phía giường nhấn anh năm xuống. Bàn tay đưa lên, ngập ngừng rồi vuốt mái tóc đen mềm mại. Trước giờ cảm giác gượng gạo chưa bao giờ xuất hiện giữa hai người. Cậu nhìn anh, không nói gì, ngắm từng đường nét trên khuôn mặt điển trai. Những đường nét thanh tú, xen lẫn vết hằn mệt mỏi, lòng cậu đau, cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên môi anh.

- Em hôm nay không đi làm sao?

- Em đang làm việc đây, việc quan trọng nhất cuộc đời của em.

Seongwoo mỉm cười, mặc cho cậu ngăn cản, anh vẫn quyết ngồi dậy. Tay trái vuốt nhẹ mái tóc hồng, tay còn mân mê xương hàm của cậu. Như chẳng còn chút sức lực nào, anh tựa đầu vào hõm vai, hít sâu mùi hương nam tính tự nhiên đang toả ra.

- Tại sao chúng ta lại trở nên thế này?

Daniel im lặng, không hiểu sao nước mắt cậu trào ra, lăn xuống má. Cậu ôm chặt anh, hôn lên mái tóc đen ấy.

- Vì em. Tất cả vì em ích kỉ.

***

Không gian thoáng đãng trùm lên hai người đang ngồi đọc sách. Trước mặt, khói bốc lên nghi ngút từ tách cà phê còn nóng. Guanlin mải mê nhìn theo làm khỏi mỏng, bay nhẹ nhàng trong không khí rồi hoà tan dưới ánh nắng. Cậu quay sang nhìn anh, tập trung đọc sách. Vẻ mặt điềm tĩnh, có chút đăm chiêu khi gặp những câu văn khó hiểu.

- Này nhóc, sao nhìn anh chằm chằm vậy.

Dong Ho ngẩng lên bắt gặp khuôn mặt ngây ngô. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, rồi lại chỉnh mái tóc cho ngay ngắn. Đúng là khuôn mặt của một thiếu niên 17 tuổi. Rất trong sáng.

- Em ngắm anh đọc sách thôi, anh tiếp tục đi.

Dong Ho mỉm cười, quay lại với những trang sách. Anh thấy cậu nhóc thú vị. Vốn là người nước ngoài, nhưng lại theo học ngành báo chí, hàng ngày phải đọc rất nhiều tài liệu. Không phải sẽ vất vả sao?

Vẫn mải mê chạy theo những suy nghĩ, anh giật mình khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của cậu. Cậu đang chủ động hôn anh, nhẹ nhàng, vụng về, môi Dong Ho có phần thô ráp, đôi môi của một chàng trai ít quan tâm chăm sóc đến nó.

- Em làm gì vậy?

Anh bị động nên giật mình, lùi ra sau, tay bất giác đưa lên chạm nhẹ vào môi. Nụ hôn vừa rồi, là nụ hôn đầu của anh.

Guanlin chợt nhận ra điều ngu ngốc mình vừa làm, đỏ mặt quay đi.

- Em xin lỗi, em không biết tại sao mình lại . . .

Dong Ho không nói gì, trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh của Jonghyun. Anh lắc đầu xưa đi hình bóng ấy. Ngập ngừng rồi xoa lưng cậu, để cậu biết mọi chuyện không sao. Anh ngồi xích lại gần hơn rồi xoay cậu lại. Mặt Guanlin giờ thực sự còn đỏ hơn màu áo mà mình đang mặc. Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt đang ngượng ngùng ấy, có lẽ xấu hổ mà đôi môi màu hồng nhạt giật giật khẽ khàng. Anh mỉm cười, một vài phút tập trung nhìn vào đôi môi của cậu rồi mất tự chủ mà áp môi mình lên đó. Một nụ hôn sâu. Guanlin bất ngờ, cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng, cậu thực sự tan chảy trong vòng tay anh, nhẹ nhàng, nhưng rất vững trãi. Dong Ho như bị thứ gì đó mê hoặc mà chìm đắm vào cảm xúc ngọt ngào đang cuộn lên trong tâm trí. Có thể vì đó là lần đầu, cũng có thể con người khô khan của anh đang được cậu nhóc 17 tuổi làm nảy lên những chồi non tươi mới.

Chợt nhận ra việc mình đang làm. Dong Ho tách cậu ra, khuôn mặt bối rối.

- Guanlin à, . . . anh vào nhà vệ sinh một chút.

***

Jonghyun ra khỏi phòng, gặp Jihoon đi đâu đó về. Cả hai có chút ngượng ngùng khi nhìn nhau.

- Em đi đâu về vậy?

- Dạ . . . Em có vài việc nên ra ngoài.

Anh cười ngượng, bước tới gần cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên má.

- Giữ gìn sức khỏe nhé.

Nói rồi nhìn cậu đỏ mặt, gật đầu rồi chui vào phòng mình. Jonghyun tựa đầu vào cửa, trong lòng khoan khoái. Đúng là khó mà không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng khi gặp mặt. Đêm qua hai người đã ở cạnh nhau, trò chuyện đến tận sáng, câu chuyện càng lúc càng thoải mái và cởi mở, những cử chỉ thân mật xuất hiện, những nụ hôn ướt át, đến khi nhận thấy mọi việc đang diễn ra quá nhanh, Jihoon mới đẩy anh ra. Jonghyun cũng bối rối trong tình huống ấy, tự trách bản thân để cậu cảm thấy mình nóng vội trong mối quan hệ.

Jonghyun rút điện thoại ra nhắn tin cho cậu trai cũng đang đỏ mặt suy nghĩ về đêm qua, vẫn đứng sau cánh cửa.

Anh vẫn sẽ đợi đến khi em sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top