Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Alcohol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm Seoul nhộn nhịp, hàng quán vẫn sáng đèn, đường xá đông đúc. Dong Ho ngồi trong xe suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Guanlin. Anh trước giờ nhất nhất chỉ có Jonghyun, làm gì cũng đều nghĩ đến chàng nhạc sỹ, giống như cả đời này anh sẽ dành để chăm sóc cho người mình yêu thầm bao nhiêu năm nay. Anh cũng xác định trước dù có thế nào, sau này Jonghyun có yêu ai, kết hôn với ai, tình cảm anh dành cho cậu vẫn vậy, mãi tình cảm của chàng trai 18 tuổi lần đầu nói lời yêu.

Nhưng từ khi gặp Guanlin, trái tim của anh dường như không còn đi theo lộ trình mà mình đã định sẵn. Anh nghĩ về cậu nhiều hơn, lo lắng khi không ở bên cậu, muốn thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài. Trong các mối quan hệ trước giờ, anh luôn xác định từ đầu rằng đối phương chỉ là kẻ qua đường, vậy nên chưa khi nào có tình cảm với ai khác.

Đã gần 12 giờ, Anh quay trở về phòng Jonghyun nhưng không thấy ai. Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, mùi sáp nến làm tâm trí anh thư giãn. Anh rút điện thoại ra định gọi xem chủ nhân của căn phòng đâu nhưng chợt thấy tin nhắn tới từ khi nào.

Dong Ho à, tối nay tớ ngủ phòng bên.

Anh chán nản đặt điện thoại lên bàn. Chân tay bứt rứt, trong lòng bực bội. Anh không giận Jonghyun, cũng không giận cậu sinh viên Jihoon. Chỉ là anh giận bản thân, vì không thể hiểu được trái tim mình lúc này.

Dong Ho bước tới tủ lạnh, hơi mát từ ngăn đá phả vào mặt làm anh thấy tỉnh táo. Anh có thói quen uống nước lạnh mỗi khi gặp căng thẳng, một vụ án khó nhằn hay gặp phải những thân chủ khó tính. Hôm nay anh cần nước lạnh để gỡ rối lòng mình.

***

Trời còn sớm, sương mù chưa tan. Daniel trần chừ ngoài cửa, cậu định bấm chuông, giơ tay lên rồi lại hạ xuống. Cậu đã suy nghĩ cả tuần nay về quyết định này.

- Chào cô. Đã lâu cháu không tới thăm gia đình.

Ánh mắt chăm chú nhìn cậu nói, khuôn miệng xinh đẹp đôi lúc hấp háy muốn nói gì đó lại thôi. Người phụ nữ vẫn lặng thinh nghe cậu nói, mặt dường như không thể biểu lộ cảm xúc nào khác ngoài bất ngờ.

Cậu đã quyết định đến nói chuyện thẳng thắn với người đã hiến máu cứu sống mẹ cậu. Cậu vì lòng tốt của người phụ nữ này mà muốn giúp đỡ, nhưng có lẽ làm cho người phụ nữ này hiểu về con trai của mình mới là cách giúp đỡ tốt nhất.

- Vậy là cháu không giúp được cô. Cháu không thể làm Jihoon trở lại "bình thường"?

- Em ấy vốn đã bình thường. Cháu vẫn không hiểu tại sao cô lại có suy nghĩ tình yêu đồng giới là bất thường?

Người phụ nữ nhắm mắt, có vẻ những lời vừa nghe đã quá sức chịu đựng của bản thân, giọng run run hỏi Daniel.

- Cháu nói cháu yêu Jihoon nhà cô?

- Cháu đã từng yêu Jihoon. Nhưng có lẽ đó chỉ là ngộ nhận, một cảm xúc đồng cảm. Bởi vì trước đó gia đình cháu cũng rất khó khăn trong việc này.

- Vậy là cháu hoàn toàn bình thường? Tại sao cháu không thể đưa Jihoon quay trở lại.

Cậu hoàn toàn mất kiên nhẫn với những suy nghĩ bảo thủ của người phụ nữ trước mặt.

- Cháu rất bình thường. Chỉ là cháu đã có bạn trai, và cháu nhận ra tình cảm của mình dành cho người ấy mới là tình yêu thực sự. Không giống như tình cảm đối với Jihoon, chỉ đơn thuần là muốn chăm sóc, bảo vệ em ấy.

Người phụ nữ im lặng. Cô không nói gì thêm. Không khí giữa hai người trở nên hết sức nặng nề. Chỉ đến khi điện thoại cô báo có cuộc gọi đến, cô mới gật đầu ra hiệu mình không muốn tiếp chuyện cậu nữa.

Daniel đứng dậy, chào người phụ nữ lễ phép, vẫn không quên cảm ơn như bao lần.

- Cháu mong cô hiểu. Jihoon là một chàng trai tốt và thông minh. Em ấy có quyền được lựa chọn cuộc sống của riêng mình, có quyền được sống cuộc sống hạnh phúc hiện tại.

Người phụ nữ vẫn không nói gì. Cô đóng cửa, quay lại bàn gọi lại số máy không hiện tên,

- Chào bác sỹ, tôi hôm nay thấy không tốt. Có lẽ buổi điều trị tâm lý nên dời sang ngày mai.

***

Dongho khó khăn dìu người bạn của mình ra khỏi xe. Hôm nay là sinh nhật của Jonghyun, cả hai đã có một buổi tiệc nhỏ với những người bạn cũ. Tất cả đều uống rất nhiều, nhưng có lẽ tửu lượng tốt nên anh vẫn cố gắng bắt được Taxi rồi lôi cậu vào thang máy.

Jonghyun vốn không thích tiệc tùng. Trước giờ sinh nhật, cậu đều không tổ chức. Chỉ khi nào anh ở bên cạnh, đòi làm những điều đặc biệt cậu mới đồng ý. Lần này chỉ là một buổi gặp mặt những người bạn học cùng cấp ba, nhân tiện là sinh nhật của Jonghyun nên cả nhóm nổi hứng uống rượu. Không khí vui vẻ nên cậu cũng uống một chút, nhưng không biết mình say từ lúc nào, hầu như cả nửa sau buổi tiệc đầu nằm gục trên đùi anh.

Dong Ho đặt cậu ngồi ghế sofa, tìm thứ gì đó mát mẻ trong tủ lạnh làm cậu tỉnh lại. Đến khi quay lại đã thấy Jonghyun nằm đó, khuôn mặt đỏ hồng hào, quần áo xộc xệch, lộ phần phần xương quai xanh mảnh khảnh.

Anh đứng nhìn cậu hồi lâu, đặt cốc nước lạnh lên bàn rồi lại gần. Men say trong người làm anh mất kiểm soát. Anh hôn vùng da trắng ấy, cảm nhận cơ thể mong manh của cậu, khi này vẫn đang mê man mà rên khẽ.

Dong Ho vuốt ve khuôn mặt cậu, chần chừ rồi hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, nơi mà anh đã khao khát bao nhiều năm nay. Rượu trong người làm anh càng điên cuồng hơn, anh hôn cậu với tất cả tình cảm che giấu bên trong bấy lâu, nụ hôn của dục vọng, nụ hôn của sự xâm chiếm.

Anh rời môi cậu, bản thân nóng vội, đầu óc u mê vì chất cồn trong người. Anh cởi áo rồi bế cậu vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top