Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

12h đêm cậu cậu chợt tỉnh giấc vì tiếng ồn ào phòng bên. Có lẽ vì quá mệt nên cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cậu lắc đầu chán nản với thói sinh hoạt thất thường của bản thân.

Lồm cồm bò dậy tìm thứ gì ăn. Tủ lạnh trống rỗng. Giờ đã khuya rồi, các siêu thì đều đóng cửa. Có một vài cửa hàng mở qua đêm nhưng nó ở quá xa.

Tiếng đàn Guitar, xen lẫn tiếng trò chuyện làm cậu chú ý. Mệt mỏi thật. Cậu vốn thích yên tĩnh, hôm nay sức khỏe không tốt, bị làm phiền đêm khuya thế này cậu lại thêm cáu gắt.

***

-    Có vẻ vẫn vương vấn người cũ nhỉ?

Beakho nghe anh đàn buông câu trêu đùa.

-    Tình đầu khó quên mà. Nhưng giờ thì cũng trở thành kỉ niệm rồi.

Anh mỉm cười. Anh và bạn gái cũ đã từng rất thân thiết trước khi cả hai quyết định nói lời yêu. Anh và cô hợp nhau về mọi mặt, từ cách nói chuyện, sở thích ăn uống hay đơn giản chỉ là đi lang thang trên những con phố vắng. Âm nhạc cũng là điểm chung nhưng nó lại là thứ đưa mối quan hệ của hai người đi theo một lối rẽ khác. Anh thích những bản nhạc vui tươi, nhẹ nhàng còn cô lại thích phong cách bi thương đầy day dứt. Mọi xích mích cũng chỉ bắt đầu khi hai người quyết định cùng nhau viết chung một ca khúc.

-    Có lẽ tớ quá nguyên tắc nhỉ? Nếu ngày ấy tớ cởi mở hơn. Thì giờ mọi thứ đã khác.

-    Không giống cậu chút nào Jonghyun ạ. Jonghyun của tớ chưa bao giờ thấy nuối tiếc về bất cứ điều gì.

Anh cảm thấy không vừa lòng với cách phối của cô cho giai điệu mà anh đã viết. Chuyện chẳng có gì nhưng cuộc cãi vã lại đưa anh và cô xa nhau mãi mãi. Anh chỉ là thấy không thoải mái khi nghe bài hát của mình lại bi kịch như vậy.

Anh và cô xa nhau nhưng chưa hề nói lời chia tay. Anh vẫn cứ nghĩ chỉ là thời gian cần thiết để cả hai có thời gian suy nghĩ và hiểu nhau hơn cho đến khi anh nhận được tấm thiệp cưới của cô.

-    Tớ không muốn làm cậu suy nghĩ về người cũ. Chỉ là chợt nhớ ra thôi.

Beakho đưa anh về với thực tại. Phải rồi, anh cũng đã hứa là không nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Đắn đo lắm anh mới quyết rằng định hoàn thành nốt ca khúc này. Từ những ý tưởng ban đầu, sau ngần ấy năm thì phần lời cho ca khúc quả thực rất khó để viết lên. Cứ mỗi lần anh đặt bút, hình ảnh của cô lại hiện lên trong đầu.

-    Có lẽ tớ lại xếp nó vào ngăn bàn và chờ cảm hứng tới.

-    Đã bao lần cậu lôi nó ra viết và lại gọi tớ bay từ đầu kia của thế giới về để nghe cậu nói cái cầu y hệt? Nhất định lần này tớ phải giúp cậu hoàn thành nó.

***

Cậu có chút ngạc nhiên khi người mở cửa không phải là anh.

-    Xin chào. Tôi chỉ muốn nói rằng phòng bên hình như hơi ồn ào vào giờ này.

Cậu lắp bắp khi nhìn thấy một cậu thanh niên to lớn có phần dữ dằn.

-    Vậy hả? Còn gì nữa không?

-    Chỉ vậy thôi.

Nói rồi cậu quay mặt đi. Thật là bất lịch sự. Nhìn anh ta cũng đẹp trai đâu đến nỗi mà lại giao du với hạng người này.

-    Ai vậy?

Jonghyun hỏi với ra từ trong bếp.

-    Chịu thôi, một cậu nhóc, có lẽ mới là sinh viên. Chắc tìm kiếm ai đó cho một đêm cô đơn.

Sinh viên? Anh nghĩ ngay đến cậu. Thật là, giờ này mà còn chưa đi ngủ.

-    Này đừng đùa vậy. Người ta sẽ đánh giá tớ khi chơi với cậu đấy. Cậu có biết cảm giác đầu tiên khi tớ nhìn thấy cậu là gì không?

-    Là gì? Yêu tớ muốn chết hả?

-    Sợ cậu muốn chết thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top