Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30: Go back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin có phần khó hiểu, cậu chủ, người mà cậu phải đi theo mỗi ngày thực sự có tài nấu nướng. Mọi bữa cơm đều do Seongwoo làm. Kỹ năng cùng khẩu vị của người kia đều làm cậu thán phục.

- Anh Seongwoo.

Một tiếng gọi làm cậu chú ý ngoái lại về phía cậu chủ của mình, đang ngắm nghía mọi thứ trong siêu thị.

Seongwoo không có vẻ gì là giật mình, anh đứng im lặng chốc lát trước chàng trai to lớn.

- Daniel

Daniel chân tay lóng ngóng, nghĩ vài giây rồi ôm chặt lấy anh. Cảm xúc có chút hỗn loạn làm câu nói không được mạch lạc.

- Anh . . . có cần phải lâu như vậy không?

Thực tình trong lòng Seongwoo chỉ có Daniel. Từ trước đến giờ anh chưa dành cho ai tình cảm sâu đậm đến vậy. Nhưng từ khi biết chuyện giữa cậu và Jihoon, anh giống như khó khăn để đưa ra quyết định rời xa cậu. Anh vỗ nhẹ lên đôi vai run run của cậu, trấn tĩnh rồi tách cậu ra, giữ khoảng cách giữa cả hai.

- Em có khỏe không?

- Em vẫn ổn.

Câu trả lời của của Daniel làm anh đau lòng. Cậu vốn kén ăn, lại không quan tâm đến bản thân mình, nhìn khuôn mặt xanh xao, anh biết đã lâu cậu không ăn gì từ tế.

- Vậy là anh yên tâm rồi.

Seongwoo nói xong vội quay đi để chàng trai kia không nhìn được đôi mắt đỏ hoe của mình. Thời gian như cô đặc lại, hai người đứng đó hồi lâu, từng nhịp thở cả hai đều cảm nhận rõ.

- Em biết chuyện đó là em sai. Em cũng nghĩ không bao giờ nghĩ anh tha thứ.

- Vậy hành động lúc nãy . . . em mong chờ gì từ phía anh sao?

Daniel im lặng, lòng cậu cuộn lên cảm xúc chua xót. Giờ thì cậu đâu còn đặc quyền gì.

- Có. Em muốn nghe gì đó từ anh,

Seongwoo ngẩng lên để ngăn những giọt nước mắt kia không tiếp tục lăn, hít sâu một cái rồi quay lại đối điện với chàng trai mà mình vẫn còn yêu.

- Điều gì? Anh nợ em một câu trả lời sao?

Anh biết rõ cậu đang muốn nói gì. Ngày anh thu dọn hành lý ra đi, anh chỉ đơn giản nói muốn thêm thời gian để suy nghĩ.

- Seongwoo à, ngày nào em cũng đợi điện thoại của anh, nhưng tuyệt nhiên không dám làm phiền. Vì em biết bản thân mình không có quyền yêu cầu anh thêm bất cứ điều gì cả.

- Vậy em biết câu trả lời đúng không? Khi mà em biết anh sẽ không bao giờ tha thứ.

Tim cậu như ngừng đập.

- Nhưng em vẫn muốn nghe anh nói. Vì từng ngày từng giờ em vẫn nuôi hy vọng.

Seongwoo muốn nói rằng anh cũng vậy, chưa ngày nào anh hết yêu cậu, mà trái lại nó lại càng làm anh yêu cậu nhiều hơn. Anh nhớ vòng tay vững trãi của Daniel, nhớ những lời thủ thỉ, nhớ cơ thể nam tính kia, đôi môi mềm mại lúc nào cũng có vị quả việt quất.

- Vậy thì em đừng nuôi hy vọng đó nữa.

Nói rồi anh quay đi, lướt qua chàng quản gia 19 tuổi đứng phía sau đã nghe toàn bộ câu chuyện.

- Cậu còn muốn biết gì nữa? Đi thôi.

***

Không khí trong xe im lặng, Woojin có chút không thoải mái. Từ lúc gặp chàng trai lạ mặt kia, Seongwoo đều im lặng. Cậu quay qua nhìn cậu chủ của mình một cái thật nhanh rồi lại quay về phía trước tập trung lái xe.

- Cậu có muốn hỏi gì không?

Woojin quả thực rất tò mò chuyện tình cảm của anh.

- Dạ không, anh có thể nói bất cứ điều gì, tôi đều sẽ nghe.

Seongwoo mỉm cười.

- Từ mai cậu không phải đến nữa.

Woojin ngừng thở. Cậu tấp xe vào lề quay sang nói với Seongwoo, giọng Busan vốn đã lạnh lùng.

- Chỉ vì tôi nghe được câu chuyện tình bi đát của anh sao?

- Sao? Giờ lại không muốn xa tôi à?

Woojin mong thoát khỏi kẻ biến thái này đã lâu, nhưng việc cho cậu nghỉ việc không lý do làm cậu bực mình.

- Tôi . . .

- Cậu lại định nói cậu có bạn trai rồi đúng không? Guanlin là nhân viên của quán cà phê của cha tôi, cũng là giám đốc cậu. Cũng đồng nghĩa với việc tôi biết em ấy. Việc Guanlin hẹn hò với anh chàng luật sư kia tôi đã sớm biết từ lâu.

Woojin nghe như sôi máu, cậu bắt đầu lái xe trở lại, giọng vẫn lạnh lùng.

- Tôi không muốn nghe chuyện đó, tôi chỉ muốn biết sao anh lại sa thải tôi.

- Vì tôi sẽ không sống ở ngôi nhà đó nữa. Còn cậu, trở về làm kế toán cho giám đốc của cậu.

Một vài giây im lặng, Woojin bình tĩnh hơn, trong bụng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên thắc mắc bên trong cậu vẫn chồng chất.

- Anh sẽ đi đâu?

Seongwoo nhìn lơ đãng ra ngoài cửa kính.

- Trở về nơi tôi vẫn sống những năm qua.

***

Quán cà phê vẫn không có gì khác mọi ngày. Vẫn là không gian ấm cúng của đèn vàng, mùi thơm dịu của cà phê, chỉ có điều là có một vị khách lần đầu tới đây.

- Cậu là nhạc sĩ Kim?

- Vâng, cô có thể gọi cháu là Jonghyun.

Anh chủ động gặp mẹ của Jihoon. Anh muốn hiểu hơn về gia đình của cậu, khi mà anh đã quyết định rõ ràng về mối quan hệ của cả hai.

- Một cà phê nâu, một sinh tố.

Guanlin mang đồ tới rồi quay lại quầy thanh toán, quay sang hỏi một nữ nhân viên.

- Người phụ nữ đó là ai vậy? Mấy ngày em nghỉ chúng ta có thêm khách mới ạ?

- Chị đâu có biết, có khách lạ cũng là điều tích cực.

Guanlin quay lại nhìn người phụ nữ trước mặt chàng nhạc sĩ, tự hỏi tại sao nhìn người đó cậu lại nghĩ tới Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top