Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34: He's mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại réo inh ỏi, mùi thuốc lá ngập cả căn phòng. Daniel từ trong chăn, mai tóc bạch kim rối bù, mắt vẫn tim dim ngó quanh, tìm xem chuông báo  ở đâu phát ra. Vừa hít một hơi, mùi thuốc tràn vào lá phổi khiến cậu ho sặc sụa, thiếu chút nữa đã hô lên cháy nhà.

- Điện thoại của anh đây.

Cô tiến lại gần, đưa điện thoại cho cậu, trên người khoác đúng một chiếc áo sơ mi mỏng.

- Cô là ai? Sao lại ở trong phòng tôi? Nếu có hút thuốc xin mời ra ngoài.

Daniel vừa nói vừa ho khù khụ. Cô ngồi xuống đối diện với cậu, rít một hơi rồi phả khỏi trắng vào mặt chàng trai vẫn còn ngái ngủ.

- Chắc anh không biết em. Em học chung khoa với anh, thi thoảng học cùng vài môn.

- Thế tại sao cô lại ở đây?

Cô bật cười. Đêm qua lớp cậu liên hoan tất niên, cô và những người bạn gái khác đến với tư cách được mời. Cậu uống say. Tàn tiệc, Daniel chân loạng choạng bước đi khiến mọi người không yên tâm nên cô xung phong đưa cậu về.

Daniel thực sự là mẫu bạn trai lý tưởng trong mắt các cô gái ở trường đại học. Điển trai, cao ráo, nụ cười có duyên, chỉ có điều đời tư của cậu luôn là bí mật.

- Đêm qua anh say, em đưa anh về.

Khi này cậu mới tỉnh, vén chăn lên thấy cơ thể mình đang trần chuồng như nhộng. Chẳng đợi suy nghĩ vài giây, anh lao khỏi giường, túm lấy tay cô rồi vặn lên.

- Cô nói. Đêm qua chúng ta đã làm gì?

- ĐAU . . . Anh bỏ tay ra đã.

- NÓI!

Cô lấy một tay còn lại giữ chặt tay anh, cố gắng giằng ra nhưng không được.

- Làm được cái gì? Anh say như vậy tôi làm được cái gì?

- Vậy tại sao cởi đồ của tôi? Tại sao dám mở tủ lấy áo của tôi mặc?

Cô hoảng hốt, nhìn cậu tức giận, quả thực rất đáng sợ.

- Anh bị làm sao đấy? Nói nhỏ một chút được không?

- Tại sao lại cởi đồ của tôi? Tại sao?

- Vì anh đẹp trai như vậy, tôi cũng muốn xem những thứ "bí mật" của anh ra sao?

Cậu gầm lên như một con hổ.

- Chỉ một mình Seongwoo có quyền ấy, chỉ một mình  anh ấy!

- Anh nói gì?

Daniel đẩy cô ra, nhặt quần áo cô vương vãi trên sàn mà ném ra ngoài.

- Đi khỏi đây, đi khỏi nhà của tôi.

Cô hoảng loạn, vội vàng mặc đồ vào cẩn thận. Không ngờ bên ngoài nhìn cậu đẹp trai như vậy, nhưng bên trong có nhiều thứ quá bất thường. Cô bực tức, miệng làm nhảm.

- Mới sáng đã gặp tên dở hơi quấy nhiễu, giờ lại thêm một kẻ điên.

- Cô nói gặp ai?

- Chẳng ai cả.

Cô đi giày cao gót, bước ra khỏi nhà rồi đóng cửa cái rầm. Cô thở dài, rút điện thoại trong túi ra gọi xe.

- Woojin à, mau tới đón chị đi.

***

Woojin tắt điện thoại, quay sang nhìn chẳng trai ngồi cạnh mặt mũi tím tái.

- Nếu cậu có việc cần đi, cho tôi xuống đây.

- Chị họ tôi. Thi thoảng chị ấy nghĩ tôi rảnh rỗi mà muốn đi nhờ xe công ty.

- Vậy là cậu cũng đang dùng xe công ty để làm việc riêng đúng không?

Seongwoo nói, răng va lập cập vào nhau.

- Nhưng anh khác.

- Tôi khác gì? Tôi chẳng phải là công việc của cậu.

- Tôi đã xin phép giám đốc, tiếp tục là quản gia của anh.

Anh miệng cười nhưng trong lòng đau đớn, giống như có hàng trăm hàng ngàn mảnh nhỏ thủy tinh đang ghim chặt trong tim.

Woojin lái xe đỗ trước cổng, nhanh chóng mở cửa rồi dìu anh vào nhà. Seongwoo khuôn mặt trắng bệnh, môi tê cứng, ngồi đó nhưng cậu chuẩn bị mọi thứ, khăn ấm, bồn nước nóng rồi cả quần áo khô.

- Anh có tự làm được không hay cần tôi giúp?

- Cậu chuẩn bị như vậy là đủ rồi. Cảm ơn cậu. Khi nào tôi cần, tôi sẽ gọi cậu sau.

Woojin đứng đó nhìn anh khó khăn dùng những ngón tay sưng đỏ vì nước lạnh gỡ cúc áo, cậu không đành lòng mà bước lại gần.

- Để tôi giúp anh cởi đồ.

Seongwoo bật khóc. Khi này anh mới cảm nhận được cơn đau kia. Tim anh, đầu anh, cổ họng, bắp đùi, tất cả mọi thứ như bị đưa vào cối xây mà nghiền nát. Anh khóc nấc, đầu tựa lên vai cậu.

- Tôi xin lỗi đã không làm tròn trách nhiệm là bảo vệ anh.

- Cậu không cần phải làm gì cả. Cậu vốn dĩ không liên quan đến chuyện này.

- Tại sao không liên quan? Tôi rất liên quan, vì tôi yêu anh.

Woojin nhẹ nhàng nâng đầu anh khỏi vai mình, tay gạt đi những hàng lệ trên mắt. Cậu ngắm khuôn mặt anh một vài giây. Cậu hôn anh.

***

Daniel ngồi một mình trong phòng. Chân tay bứt rứt, chỉ muốn đập phá, chỉ muốn gào thét.

Dù cậu biết đêm qua chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu biết mình đáng bị trừng phạt, dù chỉ là nằm cạnh một người khác không phải anh.

Từ ngày anh đi, cậu không còn sống như một người bình thường, con người cậu chết dần từ bên trong, chẳng thiết tha ăn uống, những cuộc rượu đều uống say đến lịm đi. Để rồi hôm sau tỉnh dậy, bụng dạ trống rỗng, miệng nôn thốc tháo.

Tiếng chuông cửa, sau đó là vài ba tiếng đập rầm rầm như phá nhà.

- Cậu là ai?

Daniel mở cửa, mắt nhíu lại nhìn chàng trai trước mặt, vừa lạ vừa quen.

Woojin lạnh lùng, không nói gì, dùng hết sức mà đấm một cái như trời giáng vào mặt cậu. Rượu chưa tỉnh, Daniel ngã sõng soài trên nền nhà.

- Tôi nói cho cậu biết, cậu không xứng đáng với những gì mà Seongwoo dành cho cậu.

Nói rồi Woojin quay lưng đi, để mặc cậu nằm đó. Daniel đầu quay cuồng, bàn tay nắm chặt, định đứng dậy đuổi theo nhưng rồi cũng ngã khụyu trên vũng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top