Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 36: Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đế giày chạm mặt sàn đá hoa, phát ra âm thanh lộc cộc. Căn biết thự rộng thênh thang, đồ đạc không nhiều khiến những âm thanh ấy như vọng vào từng ngõ ngách, phủ lên những bức tranh vải trên tường vốn vẫn im lìm, nay như được tô một màu sắc mới.

Cô gái ngó nghiêng, đôi mắt lần đầu được thấy những đồ vật sang trọng, bàn tay không ngừng vuốt ve, nâng lên rồi đặt xuống.

- Em đã nói chị đợi ở ngoài xe rồi mà.

Cô làm như không quan tâm đến lời của cậu em họ.

- Chị không biết em đang làm gia của một ngôi nhà lớn như vậy. Nhìn chiếc ly thủy tinh này đi. Đúng là rất đẹp mà.

Woojin thở dài, nhìn quanh tìm món đồ mà mình bỏ quên.

- Chị đừng động vào.

Cậu chạy lại đỡ chiếc bát bằng sứ trên tay người chị họ, đặt trả lại lên giá.

- Nó mà vỡ, chúng ta không đủ tiền mà đền đâu.

Cô bĩu môi.

- Chủ của em ghê gớm vậy sao?

- Không, anh ấy rất tốt. Nhưng tốt nhất không nên làm điều gì ngu ngốc ở đây.

Woojin nói rồi, mắt nhìn thấy tập hồ sơ bên trong túi nhựa trong. Cậu bình tĩnh mở ra xem, đảm bảo là những thứ mình đang tìm. Khi đó cậu mới yên tâm cất đi cẩn thận.

- Cậu chưa đi sao?

Woojin giật mình, quay ra sau bắt gặp Seungwoo. Khuôn mặt lạnh ngắt, có vẻ không thoải mái.

- Cô ấy là ai? Sao cậu dẫn người lạ vào đây?

- Xin lỗi, tôi quên tài liệu mình chuẩn bị hôm qua nên quay lại lấy. Còn kia . . .

- Xin chào.

Cô nói dõng dạc, đi về phía hai người.

- Tôi là chị họ của Woojin, rất vui được gặp anh.

Seongwoo nhíu mày nhìn cô gái trước mặt. Vừa quen vừa lạ.

- Tôi đã từng gặp cô chưa?

- Tất nhiên là . . .

Chưa nói hết câu, cô chợt nhận ra điều gì đó.

- Có phải anh đã đến tìm anh Daniel tuần trước không?

Seongwoo khựng lại, chợt nhận ra cô. Đúng là người con gái đó, cô gái với đôi chân dài thẳng tắp, mặc chiếc áo sơ mi trắng hờ hững của Daniel. Trái tim anh bỗng đau nhói. Tên cậu là những thứ mà có thể kiến anh mất bình tĩnh. Seongwoo nhắm mắt quay đi, anh không muốn tiếp tục câu chuyện với người này.

- Chúng ta đi thôi.

Nhận thấy thái đó không vui của anh, Woojin vội lôi cánh tay người chị đi. Cậu nói lời chào vội vàng trước khi đóng cửa.

- Em sao vậy?

- Chị phiền phức quá đấy.

Woojin lạnh lùng, chui vào xe trước. Đợi đến khi cô vào trong, cậu mới như bốc hỏa.

- Sao chị lại qua lại với loại người đó?

- Loại người nào? Em nói anh Daniel?

Sự im lặng của cậu cũng đủ để cô biết câu trả lời.

- Chẳng có liên quan gì. Chỉ là tình một đêm. Xong rồi quên.

Woojin vẫn không nói gì thêm. Cậu tra chìa khoá vào ổ rồi bắt đầu khởi động. Trong lòng nhiều vướng bận, cậu không kiềm chế được mà cất lời hỏi.

- Vậy là chị đã ngủ với hắn ta?

Cô bật cười.

- Ngủ? Em tin là chị ngủ với anh ta thật sao? Hôm đó anh ta say, đi còn không vững, có thể làm gì được?

Woojin cảm thấy không thoải mái. Cậu không biết mình muốn nghe điều gì khi này.

- Tại sao em quan tâm tới anh Daniel vậy? Mà cậu chủ của em. Quả thật đẹp trai, dáng vóc cũng chuẩn nữa. Anh ta là người mẫu đúng không?

- Tốt nhất chị đừng để mắt tới anh ấy.

- Sao thế? Thích người ta rồi đúng không?

Cậu đỏ mặt, giả bộ không quan tâm, tập trung lái xe.

- Em yên tâm, anh ta có đẹp trai thật. Nhưng không phải gu của chị. Cứ thoải mái mà tấn công anh ta đi.

Woojin cắn môi nhẹ, nghĩ về lời nói ấy.

Cậu có nên tấn công người ta quyết liệt hơn?

***

Daniel giật mình ngồi dậy. Người anh vã mồ hôi ra như tắm. Vẫn là giấc mơ ấy, giấc mơ có anh đứng trước mặt cậu, nói lời chia tay lạnh lùng. Đầu óc cậu quay cuồng, Daniel thấy mệt nên lại nằm xuống giường.

Cậu ho khù khụ, tay quờ quạng tìm chiếc điện thoại đâu đó trên giường. Cậu ốm đã hai ngày nay, nằm bẹp trên giường không đi đâu được. Miệng đắng ngắt, bụng đói cồn cào, chân tay bủn rủn, đến cầm cái điện thoại cũng không xong.

Nước mắt bỗng trào ra, lăn trên má. Daniel thấy mình thật thảm hại. Cậu trước giờ khỏe mạnh là thế, cuối cùng cũng có ngày ốm nặng. Nhưng chưa lúc nào cậu thấy mình cô đơn đến vậy. Cậu nhớ anh. Cậu nhớ cảm giác ở bên cạnh anh, được anh chăm sóc.

Cậu muốn gọi cho anh, muốn nói với anh rằng cậu nhớ anh, cậu sẽ không thể chịu nổi nữa. Giống như ngày mai, ngày kia cậu sẽ chết vì nhớ chàng trai ấy. Cậu nằm đó, khi thức khi ngủ chập chờn. Mỗi lúc vậy đều mơ thấy anh.

Nhưng cậu không đành.

Điện thoại chợt reo. Cậu vội vàng bật dậy, nhìn tên trên màn hình rồi lại hụt hẫng.

Vẫn không phải là anh. Cậu nhấn nút nghe màu xanh, khó khăn lắm mới đưa được lên tai.

- Anh Dongho?

***

Dù gì thì anh không đành lòng để cậu về Hàn Quốc một mình. Dongho đã xin nghỉ vài ngày để đưa Guanlin về, cũng tiện với dịp sinh nhật của Daniel, người anh em họ hàng duy nhất của anh.

Daniel là một chàng trai ngoan, vẻ ngoài khổng lồ có phần nổi loạn nhưng cậu thực sự rất biết nghe lời và có hiếu. Ngày đó mẹ cậu bị ốm, cậu đã dừng việc học, tìm cách chạy chữa. Anh vẫn nhớ cậu đã từng chạy bộ từ trường học tới bệnh viện, rồi lại từ đó tới sân bay chỉ để chào anh ngày anh sang Mỹ. Cả hai đều không có anh em ruột nên lại càng thân thiết. Trừ ba mẹ và Jonghyun, Daniel là người duy nhất khiến anh không ngần ngại đặt lịch quay về Hàn Quốc trong ngày sinh nhật.

Quán các phê cạnh nhà Jonghyun hôm nay vắng khách. Có lẽ vì tuyết đang rơi dày nên người ta ngại ra ngoài uống cà phê hay tán gẫu. Dongho là vị khách duy nhất ở đây lúc này.

- Anh muốn uống gì?

Một nhân viên đi tới chào hỏi anh. Hôm nay Guanlin vẫn nghỉ ở nhà sau một chuyến bay dài. Cậu đã nằng nặc đòi đi theo, nhưng khi biết anh có hẹn gặp riêng người khác mới chịu ở lại.

- Tôi đợi bạn vài phút.

- Không cần đợi nữa đâu.

Daniel ngồi phịch xuống ghế, giống như cậu ngã xuống đó thì đúng hơn.

- Vậy cho tôi hai cà phê.

Đợi nữ nhân viên đi khỏi, anh mới cất lời hỏi han.

- Nhìn em không khỏe. Nếu không nói là rất tồi tệ.

- Em bị ốm.

Cậu vừa nói vừa ho sặc sụa, cứ như hít phải khói bếp củi ẩm đang đốt. Dongho vẫn không ngừng đùa giỡn, tận hưởng cảm giác thoải mái khi ở cạnh người thân.

- Ốm vì yêu hả?

Daniel khuôn mặt xanh xao, đến cười cũng không nổi.

- Lần này thì anh đúng đấy.

- Ayguu. Nói anh nghe xem, anh chàng người mẫu kia mạnh khỏe thế nào mà khiến em tôi ốm yếu đến vậy.

- Em và anh Seongwoo. Bọn em chia tay lâu rồi.

Dongho ngạc nhiên.

- Chia tay sao? Em yêu người ta vậy mà. Câu trai đó với em cũng thật lòng.

Dongho tựa lưng lên ghế, nhớ lại chuyện cũ.

- Cậu ấy từ bỏ mọi thứ để đến với em. Gia đình giàu có vậy mà chẳng hề đoái hoài tới. Cũng đủ hiểu tình cảm sâu nặng thế nào.

- Vậy mà em lại phá hỏng mọi thứ, làm việc có lỗi với anh ấy.

Nói được một câu, Daniel lại ho khù khụ.

- Em ốm vậy, cậu ấy chắc xót xa lắm.

- Em không cho anh ấy biết. Đâu còn lí do để làm phiền anh ấy nữa.

Dongho trầm ngâm.

- Nếu còn yêu cậu ấy đến vậy, ít nhất em cũng nên quyết liệt một lần, chứ không phải nằm một chỗ để rồi ốm yếu thế này.

Seungwoo ngồi sau quầy thanh toán, nghe được câu chuyện của hai người. Nhìn khuôn mặt gầy gò cùng tình trạng sức khỏe không tốt của Daniel, Seungwoo đau lòng mà bật khóc.

Anh vội bỏ vào nhà vệ sinh, chỉ kịp nghe được tiếng của nữ nhân viên quầy thanh toán gọi tên mình. Tiếng gọi đủ lớn để hai chàng trai trong quán nghe rõ ràng từng từ.

Seungwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top