Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Newbie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có biết điều anh lo lắng nhất trong lòng lúc này là gì không?

Kang Daniel lắc đầu, thứ làm anh tập trung duy nhất là khuôn mặt của bạn trai mình. Anh có chút mất kiểm soát, anh hôn đôi môi kia trước khi anh sẽ phải nghe những điều cằn nhằn khô khốc.

- Nếu không phải vì em đang bị thương thì anh đã cho em một cú đấm rồi đấy.

Anh cười trừ. Người anh yêu lúc nào cũng vậy, luôn lo lắng cho anh như một đứa trẻ. Anh khó khăn cử động cánh tay, cố gắng vuốt ve mái tóc ấy.

***

Cách đây 3 năm, mẹ của Daniel mắc phải một căn bệnh hiếm gặp. Nếu tìm được đúng người, đúng nhóm máu có các sắc tố đặc biệt, căn bệnh của mẹ anh rất dễ để chiều trị.

Anh đã đi khắp nơi để tìm được người ấy. Anh đăng thông tin lên nhiều diễn đàn, chỉ mong có thể tìm được người giúp mẹ mình khỏi bệnh. Trong những ngày cuối cùng của thời hạn, mọi thứ như không còn hy vọng, một người phụ nữ đã liên lạc với anh. Bà cho biết rằng bà có nhóm máu hoàn toàn phù hợp và sẵn sàng giúp đỡ.

Sau cơn hoạn nạn ấy, mẹ anh hồi phục hoàn toàn bình thường. Cả gia đình anh đều tìm kiếm người phụ nữ ấy khắp nơi để báo đáp nhưng không được. Chỉ có duy nhất anh, người gặp trực tiếp mới nhớ rõ khuôn mặt.

Bốn tháng trước, trong một lần đi giao hàng, anh đã chuyển một đơn hàng đến đúng gia đình của người phụ nữ ấy. Anh hết sức vui mừng khi gặp lại ân nhân. Kể từ đó, thi thoảng anh vẫn tới thăm gia đình.

- Có chuyện này, cô không biết có nên nhờ cháu giúp hay không. Cô không muốn cháu mang suy nghĩ là trả ơn.

- Nếu chuyện này trong khả năng, cháu luôn sẵn sàng.

***

Jihoon mở mắt, cơ thể đau nhức nhắc cậu về vụ lộn xộn ở quán nhậu tối qua. Cậu nhớ về chàng trai tóc hồng ấy. Một người với vẻ ngoài hiền lành, nhưng thực sự rất mạnh mẽ. Vì bảo vệ cậu mà bị thương. Cậu không giúp được gì mà lại phiền người ấy đưa về. Thậm chí cậu còn không nhớ tên của chàng trai ấy.

Tiếng chuông điện thoại kéo cậu khỏi những dòng hồi tưởng.

- Jihoon à? Em có quên mất cuộc hẹn với anh hôm nay không đấy?

Giọng nói của anh. Cậu chợt nhận ra giờ đã là gần 10h sáng.

- Ahhh. . . Em ngủ quên mất, vậy anh đang ở đâu?

- Anh đang ở phòng kế bên. Hãy nhấn chuông khi em tới nhé.

Anh bật cười trong điện thoại. Giọng nói và nụ cười của anh thực sự mê hoặc cậu. Giọng nói ấy có một âm sắc rất đặc biệt. Đó có thể là một lý do làm anh trở nên hấp dẫn. Tâm trạng của cậu tốt hơn rất nhiều sau khi nghe điện thoại. Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời, cậu tự nhủ trong lòng.

***

Đây là lần đầu cậu sang phòng anh mặc dù hai người ở cạnh nhau. Thông thường các phòng trong một tòa nhà đều được trang trí giống nhau. Tuy nhiên nơi này hoàn toàn khác biệt, tất cả màu trắng đều được anh thay bằng màu be, phòng cũng có nhiều đồ vật trang trí hơn: những chiếc lọ thủy tinh, vài bước tượng nhỏ. Và điều đặc biệt nhất là căn phòng thơm mùi cỏ khô.

- Này nhóc.

Anh đưa cho cậu một cốc trà nóng. Nhìn cậu thực sự mệt mỏi. Anh cũng lờ mờ đoán được tối qua cậu đã gặp chuyện rắc rối. Anh cũng muốn biết người đưa cậu về hôm qua là ai mà lại thân thiết với cậu đến vậy. Có hàng tá câu hỏi trong đầu anh nhưng có lẽ lúc này không phải lúc thích hợp để bắt cậu suy nghĩ nhiều.

- Chỉ là muốn gặp em thôi, không có gì đặc biệt cả. Anh cũng muốn mời em sang đây. Từ ngày chuyển tới anh chưa có cơ hội làm việc này.

Cậu mỉm cười. Tất cả mọi thứ xung quanh anh đều rất ấm áp và bình yên. Trong không gian này, cảm giác ấy được tăng lên nhiều lần. Cậu hoàn toàn quên đi những chuyện phức tạp trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top