Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot


Mọi người cùng ủng hộ cho các anh nhé!!! SHINee's Back, fighting!














Cậu yêu anh, rất lâu rồi và luôn luôn là như thế...


Được gặp gỡ, quen biết và làm việc cùng anh là sự may mắn của cậu!

Cùng anh gắn bó suốt 10 năm trời là hạnh phúc của cậu!

Yêu anh, trêu chọc anh, bên cạnh anh, là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà cậu sẽ không bao giờ quên được, chắc chắn là vậy!

________________________________________________________________________

Cậu luôn dõi theo anh, dù ở bên cạnh, sau lưng hay những lúc ở xa anh, cậu vẫn luôn dõi theo từng bước đi của anh, từng biểu cảm, việc làm, cậu dựa vào đó mà đoán những suy nghĩ của anh. Dẫu vậy, cậu vẫn không tài nào nắm bắt được suy nghĩ của người kia, con người mang tên Jonghyun ấy. Song, cậu vẫn sẽ làm, vì cậu yêu anh, yêu chất giọng ấm áp, đặc biệt của anh, yêu chàng trai luôn cố gắng phấn đấu để theo đuổi đam mê của mình, yêu cách anh say mê với âm nhạc, yêu chàng trai Jonghyun của cậu. 

Nếu cứ mãi mãi bên anh như vậy thì thật tốt!  Chúng ta cứ bên nhau như vậy thì thật là tốt! Cậu đã từng ích kỷ muốn chiếm hữu anh cho riêng cậu, Jonghyun mãi mãi là của cậu! Cậu bên anh, cùng anh dần dà chìm vào giấc mộng tươi đẹp của thanh xuân, của đam mê và cả của tình yêu. Nhưng trong giấc mơ tươi đẹp mà anh và cậu xây nên, nào có cùng chung một góc nhìn? Trong giấc mơ, anh đã 'thấy' gì? Trong giấc mơ, cậu đã 'thấy' gì? Trả lời câu hỏi này chỉ có anh và cậu.


"Mùa đông khẽ khàng đưa vào không khí những hơi thở lạnh buốt, tuyết nhỏ rơi xuống đôi vai cậu nhẹ nhàng rồi tan vỡ vào không trung. Cậu tinh nghịch phả vào không khí những màn khói trắng, hứng khởi, vui vẻ như đang chơi một trò chơi. Anh đứng cạnh cậu, ngắm nhìn đứa nhóc kia đang tự chơi rất thích thú.

-Kibum. Cậu nghe thấy giọng anh cất lên sau lưng.

-Kibum. Cậu muốn đáp lại anh, song không thể thành lời.

-Kibum. Jonghyun...

Cậu nhìn anh, nhìn Jonghyun của cậu, anh thập đẹp, rất đẹp...

Cả bầu trời mùa đông dần tan biến vào bóng tối, lại thay thế bằng những ánh đèn chói lóa của sân khấu, nơi anh đang ôm cậu thật chặt vào trong lòng mà khóc, rồi lần lượt đến Teamin, Minho, Onew. Cậu nào biết đó là lần cuối cùng cậu với anh đứng cùng một sân khấu! Cậu chỉ đơn giản nghĩ anh lại lưu luyến nhưng mọi lần, suy nghĩ đã làm cậu mất anh... Cậu hối hận, lưu luyến khoảnh thời gian cùng anh. Giá như cậu đã quan tâm anh nhiều hơn, chia sẻ với anh nhiều hơn, dành thời gian cho anh nhiều hơn, giá như cậu hiểu được anh nghĩ gì... Song trên đời, nào có tồn tại hai chữ 'giá như'... 

Rồi vòng tay ấm áp rời xa cậu, tan biến đi như bầu trời mùa đông năm ấy cậu có anh, đều đã không còn nữa... Cậu lại thấy bầu trời trong trẻo, thấy các Shawol đang nức nở, thấy thật nhiều, thật nhiều nghệ sĩ vận trên người bộ lễ phục màu đen trang nghiêm, khuôn mặt lộ rõ nét đau buồn, cậu còn thấy gia đình của anh, cả mẹ và chị gái... Lòng cậu thắt lại, đau nhói! Cậu thực đã biết rõ hôm nay là ngày gì, ngày mà cậu mất anh vĩnh viễn, ngày mà cậu lòng đau như cắt nhưng vẫn cố gắng đi theo anh, cùng anh đi qua đoạn đường cuối cùng, it nhất đó là điều cuối cùng mà cậu có thể, cũng là muốn làm cho anh. 

Jonghyun!

Cậu bật dậy, hai tay ôm trọn lấy cơ thể gầy guộc mà bật khóc thành tiếng. Cậu nhớ anh! Cậu thật sự cầu mong mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng dai dẳng, vậy vì sao cậu không thể thức giấc? Nếu đây là sự thực thì cậu sẽ phủ nhận, sẽ không chấp nhận. Anh là của cậu! Mãi mãi là của cậu, cậu không muốn anh biến mất! Cậu không thể thiếu anh, vì sao của cậu... Cậu thật sự không muốn mất anh, không muốn thả đi vì sao của cậu!


-Kibum. Lại là giọng nói trầm ấm ấy. Là anh thật sao? 

Cậu ngừng khóc, nhưng tiếng thút thít vẫn còn. Như một phản xạ, cậu vội lau nước mắt rồi hướng về phía anh, nở một nụ cười. Em đây!

-Anh sẽ luôn dõi theo em như trước đây và mãi về sau. -  Anh nói thẳng thắn, nhìn vào đôi mắt nâu của cậu.

Key thoáng bất ngờ, cậu như ngẩn ra vài giây. Cậu không biết nên khóc hay cười với anh đây? Nếu là trước đây, anh đứng trước cậu nói ra điều này, có lẽ cậu sẽ cười anh rồi trêu chọc song lại thầm cảm động. Còn lúc này cậu chỉ có thể khóc, nước mắt bị cậu cố giữ lại, cuối cùng cũng không kìm được mà trào trực ra ngoài, cậu thấy hạnh phúc!

-Xin lỗi. Vì đã không ở bên cạnh em nữa. Vì đã không thể tiếp tục xây dựng giấc mơ của chúng ta. Vì đã làm em khóc. - Anh mỉm cười, chân thành.

-Cảm ơn. Vì em đã luôn ở bên anh. Vì em đã luôn dõi theo anh, Vì em đã yêu anh. Vì em đã cùng anh xây dựng giấc mơ tuyệt đẹp. Vì em đã khóc cho anh. - Nụ cười trên miệng anh lại càng tươi tắn hơn.

-Kibum, xin lỗi và cảm ơn em về tất cả. Anh yêu em, mãi mãi là như vậy. - Anh lau nước mắt cho cậu, cử chỉ vẫn thật nhẹ nhàng. -Anh biết em sẽ giận anh vì chưa nói lời nào mà đã bỏ em lại. Nhưng anh đã rất cố gắng để chiến đấu, đừng quên và hãy khen anh vì điều đó nhé! Kibum à, em đừng khóc nữa! Anh muốn thấy em luôn tươi cười, thấy em sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện bằng lời chúc cho anh và nụ cười của em, muốn em thay anh cảm ơn Teamin, Onew và Minho, muốn em giúp đỡ cho họ lúc này. Anh sẽ luôn dõi theo em, bên cạnh em. Anh biết nó rát quá đáng nhưng anh tin em làm được. Em sẽ tiếp tục xây dựng giấc mơ của em, vực dậy tinh thần cho các thành viên khác, để cho SHINee được tiếp tục hoạt động. Đó là điều anh mong muốn, anh tin em sẽ làm được, Kibum. - Anh nhìn ra cửa sổ, hướng bầu trời xa xăm ngoài kia. Trên gương mặt ấy, nơi khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt, cùng một giọt nước mắt đã tràn khỏi mắt.

-Anh thật tham lam! - Lần này đến lượt cậu giúp anh lau nước mắt. -Nhưng em sẽ làm. Anh đã làm rất tốt và giờ em cũng sẽ như vậy. Nhưng em cần thời gian để thích ứng. Em không muốn anh rời xa em. - Cậu mỉm cười thật xinh đẹp. Key không thể ngừng buồn, cũng không thể mạnh mẽ ngay được nhưng cậu đã có thể thấu hiểu anh, lấy lại kiên định, ý chí và đam mê ban đầu. Đâu đó trong trái tim cậu, dường như cũng nhận ra được điều gì đó."


Trong ngôi nhà to lớn của SHINee, Key đang đứng bếp, cậu ngân nga giai điệu của bài hát 'Dream Come True' mà cậu từng rất thích. Cậu lại nhớ về anh, Jonghyun của cậu đang ở một nơi rất xa mà dõi theo cậu, như lời của anh nói, luôn dõi theo cậu từ nay về sau... Cách nơi cậu đứng không xa, sau cơn mưa lấp ló phía sau cửa sổ hiện lên cặp cầu vồng rực rỡ màu sắc, tươi tắn như đang mỉm cười. 

Hãy sống thật vui với lựa chọn của anh nhé, anh đã làm rất tốt rồi, và Jonghyun à, EM YÊU ANH !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top