Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Đại từ sở hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một hôm không gặp Joong ở quán bar, cũng chẳng gặp ở quán cà phê.

Người chưa tán đổ đã chạy mất sao mà được chứ? Dunk cũng không biết vì lí do gì bản thân anh lại kiên trì với đối tượng mới này, nếu là ai khác Natachai không ngần ngại bỏ qua, là vì khi nghe con mồi vụt mất khỏi tầm tay, người ta sẽ sinh ra cảm giác hiếu thắng muốn có được, sở hữu làm của riêng?

Natachai được biết từ So là Archen đã xin nghỉ vài ngày để đi du lịch biển Chaweng, tuy thấy hơi lạ vì So biết luôn địa điểm cụ thể nghỉ dưỡng ở resort nào nhưng Dunk không quan tâm lắm, như vậy anh càng dễ tìm.

Anh sẽ cho Joong thấy mình thật sự quan tâm đến việc yêu đương với cậu, để con mồi tình nguyện rơi vào bẫy.

Suốt một quá trình Dunk theo đuổi, người ta vẫn đáp lại đó, chỉ là hơi lạnh lùng thôi.

Những hôm bé cưng đi học, anh sẽ vứt con xế hộp sang trọng của mình ở bãi đỗ, đi bộ đến trạm bus tranh thủ trò chuyện buổi sáng với bé cưng. Cuộc đối thoại song phương nhưng đơn phương dùng ngôn từ tinh hoa cũng là một điểm cộng, ví như:

"Anh là biến thái hả? Bám gì dai như đỉa vậy?"

"Trà sữa tình yêu? Tự đi mà uống, khùng."

"Xấu hổ cái đéo gì, tôi đỏ mặt vì..."

Thiếu gia đây không chấp trẻ con, như thế cũng hợp gu anh, hỗn một chút cũng rất đáng yêu.

---

- Mọi người, tôi xin nói đôi lời!

Jamin - trưởng phòng truyền thông của công ty lên tiếng thu hút sự chú ý.

- Chuyến đi lần này không chỉ là đi chơi, chúng ta cũng sẽ có khảo sát cho KPI từ các hoạt động team building. Chia thành nhóm, cặp đôi..., đội nào được nhiều điểm nhất sẽ có thưởng cuối năm.

Trước đó chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng khi nghe đến tiền thưởng ai cũng háo hức muốn xem có những hoạt động nào.

- Năm nay chơi lớn vậy?

- Tôi không biết tham gia với đội nào đây...

- Còn khảo sát nữa kìa!...

Jamin với vai trò là người điều hướng dặn dò.

- Buổi chiều sẽ bắt đầu. Bây giờ mọi người có thời gian tự do vui chơi, ngắm cảnh.

Ren sau khi gọi cho mình một ly cocktail huých vai thằng em họ không biết đang nghĩ đi đâu, mắt vô tình va phải chiếc vòng cổ tinh xảo.

- Gì đấy? Đi chơi mà mặt mày như chưa ăn sáng thế?

- Chán.

- Sao tự dưng bày trò này?

- Trò gì?

- Vòng cổ ai tặng đấy?

- Trai.

- Anh mày mà mày trả lời thế à?

- Tại chưa ăn sáng.

Bắt chuyện với thằng em trời đánh này đúng là sai lầm cuộc đời Ren, anh chỉ ngạc nhiên vì chiếc vòng cổ.

Không phải lại có người mới rồi?

Archen nhàm chán rời quầy đồ uống, đi dạo quanh bãi biển, tháo vòng cổ ra nghĩ vu vơ gì đó.

"Anh thích Chen mà."

"Anh thích Chen mà."

- Giống thật đấy.

Vừa nghĩ Tào Tháo là Tào Tháo tới, bước chân đứng đối diện mình ngẩng lên lại là Dunk Natachai.

- Anh đến với bé cưng nè~

Lại là điệu cười thân thiện chết tiệt đó. Joong nhanh tay cất chiếc vòng vào túi quần.

- Sao anh đến được đây?

- Lái xe đến đó~ Anh đang mệt lắm, cần Chen hỏi thăm nha~

- Ý là...sao biết tôi ở đây?

- Có gì mà anh không biết nhỉ?

Natachai nháy mắt cười, chạy lại chỗ Archen đang đứng.

- Anh chưa theo đuổi ai vất vả vậy đâu, đã đến tận đây rồi, Chen thương anh đi~

- Ai cần chứ...đi thay đồ đi.

- Ừm~

---

Dunk khi đến đây mới biết được là công ty đối tác tổ chức hoạt động này. Anh và Ren đã kí kết rất nhiều hợp đồng thương mại về mảng thời trang, không ngờ Joong lại là em họ của Ren, anh có tham gia cũng xem như trên quan hệ đối tác thôi mà.

Vừa mới xếp đồ xong còn chưa kịp nghỉ ngơi đã đến giờ hoạt động ngoài trời làm Dunk hơi uể oải, nhưng biết mình nên phấn chấn tinh thần để tham gia trò chơi cùng Joong anh đã nhanh chóng tập trung ra bờ biển.

- Alo! Alo! Mọi người đã có mặt đủ chưa ạ?

Jamin vẫn tiếp tục là người quản trò, giới thiệu thành viên mới.

- Để thể hiện tinh thần hữu nghị, chuyến đi này sẽ có thêm người gia nhập cùng chúng ta từ phía studio thiết kế trang sức DRC, anh Natachai Boonprasert.

Dunk cũng không nghĩ sẽ giới thiệu trịnh trọng thế này, cười hiền nói.

- Mọi người cứ chơi vui như bình thường nhé, không ảnh hưởng gì đến công việc.

Sau khi xong phần lễ nghi rườm rà, trong lúc khởi động Dunk đi qua chỗ Ren.

- Cảm ơn vì cho tôi tham gia nhé.

- Không có gì, tự nhiên cậu lại hứng thú với mấy cái này vậy?

- Thể thao mà, cũng phải sôi nổi chứ.

Ren không nghĩ kiểu người trắng trẻo như vị thiếu gia này lại thích vận động nhưng cũng không hỏi nhiều.

---

- Được rồi, chúng ta sẽ đến với trò đầu tiên khởi động mang tên hai người ba chân.

Nghe đã biết phải chơi cặp đôi, ai cũng đã chọn được đồng đội chỉ có Ren, Joong và Dunk chưa xong việc phân chia.

- Anh với đối tác của anh chung đội luôn đi đừng làm phí thời gian của người khác.

Dù sao ban nãy thấy hai người họ trò chuyện mà, vào chung một đội là hợp lí.

Nghe Joong nói với Ren như thế Dunk hơi buồn, anh đến là vì cậu nhưng cậu lại muốn anh chơi cùng người khác.

Ren không phản đối, anh chỉ thấy vẻ mặt tủi thân của đối tác hơi buồn cười, có lẽ vì bản thân chưa từng thấy dáng vẻ này ở đối phương, đúng là thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, cũng khá đáng yêu.

- Chia đội xong, g...Joong bị lẻ ra sẽ chơi chung với tôi ở chặng cuối nhé.

- Ừ.

- Chúng ta sẽ đội mũ có ca nước trên đầu, hai người bị buộc một chân vào với nhau di chuyển ăn ý sao cho nước ít bị đổ nhất, ca lớn ở vạch đích.

Archen ngứa mắt cách chơi của thiếu gia, cởi dép để đi nhanh hơn lại hậu đậu làm người mình dính cát còn để người khác phải đỡ vì chân cứa phải vỏ sò. Chưa đến lượt chơi của mình nên Joong cũng không chơi nữa, nhìn anh mình dìu Dunk đi mà thấy phiền, đang yên đang lành tới đây làm gì.

Natachai cũng không muốn bản thân phá hỏng bầu không khí nên bảo Ren cứ ra chơi tiếp, anh sẽ tự sơ cứu. Nghĩ sao mà mình lắm chuyện thật, bám theo người ta tới đây còn ảnh hưởng mọi người, vết thương nhỏ bỗng dưng đau đến muốn khóc.

Lúc Joong quay lại resort đã thấy Dunk đi tập tễnh ra ngoài.

- Còn không ở trong phòng luôn đi? Anh ra ngoài lại có chuyện gì nữa?

Cảm giác khó chịu trong lòng luôn khiến ta nói ra lời tổn thương người khác.

- A...anh không chơi nữa, ra quầy đồ uống ngồi hóng gió chút thôi. Joong về nghỉ ngơi đi.

Nhìn cái dáng vẻ khó đi lại của anh lại khiến cậu ngứa mắt.

- Tôi đi với anh, tôi cũng muốn đi hóng gió một chút.

- Ơ...ừ.

---

Uống một chút thả lỏng bản thân cũng là để đầu óc thư thái tận hưởng sự trong lành này. Nói gì chăng nữa, dù Dunk có là thiếu gia tài phiệt cũng phải vùi đầu vào công việc, không thể ăn chơi được.

Nếu đến đây không được lòng người ta thì nên thưởng cho mình sự vui vẻ. Hơi đau một xíu nhưng không sao.

Không khí ở đây tốt thật, để bao giờ Joong làm bạn trai của anh, sẽ cùng cậu quay lại đây.

Xem chừng đến lúc đó khá lâu đấy.

- Ừm...hì hì...

Nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy tinh thần phấn khởi hơn rồi.

- Lại đang tính kế gì với tôi?

- Đ...đâu có...tại Chen rất đẹp trai nên anh thích ngắm vậy thôi.

- Say rồi đấy à?

- Không...không sao, chút xíu thôi lát anh sẽ về phòng, không có phiền mọi người.

Đầu óc cứ bay bổng nghĩ đến chuyện làm bạn trai của Archen nên chẳng để ý người nào đó đang nhìn mình.

- Đừng có...

- Dunk! Ngồi đây sao không rủ tôi?

Ren đi tới làm cắt ngang câu nói gì đó của Joong, anh cũng không để ý lắm. Ban nãy có hơi lo vì vết thương của Dunk nhưng thấy đối tác ngồi đây uống rượu cười đùa thì cũng thoải mái hơn.

- Mọi người kết thúc rồi sao? Xin lỗi nhé.

- Không sao, đừng nghĩ nhiều. Chân cậu ổn chứ?

- Tôi sơ cứu rồi. A...Chen chờ anh.

Thấy Joong rời đi, Dunk vội đi theo vì muốn bắt chuyện thêm nhưng say rồi nên đầu óc hơi choáng váng, chân lại đang bị thương, loạng choạng suýt ngã.

Ren ở gần liền đưa tay ra đỡ.

- Cẩn thận chút, cậu uống nhiều vậy rồi? Chân còn đang...

- Hì...hôm nay vui lắm luôn. Cảm ơn nha, để tôi đi với Joong đã.

- Sao? Anh muốn bị thương nữa à?

Không biết Archen quay lại từ lúc nào, giọng cáu gắt kéo Natachai về phía mình.

- Ơ...anh không...

Ren khó hiểu nhìn thằng em cáu với người ta mà như đang tỏ thái độ với mình vậy.

- Để em mang anh ta về, làm gì thì làm đi.

Nghe giống như Joong cảm thấy bị làm phiền.

- Anh còn tỉnh lắm...a...anh sẽ tự về.

Nói nhiều với người say không có tác dụng, Joong cõng luôn người đi về.

- ...

---

Trải qua một ngày dài mệt mỏi như thế, thêm tác dụng của cồn, người trên lưng Archen đã thiếp đi từ lúc nào.

Nghe được tiếng thở đều bên tai, Joong mới suy tư một chút về hành động ban nãy của mình. Như thể đó là bản năng, để lộ ra điểm yếu trước mặt đối phương.

Tựa như không biết phải làm sao để chống đỡ, không cách nào giữ vững nhưng cũng là tự tìm đến.

- Anh đã nói yêu, vậy sao còn...

Đừng như thế với người khác.

- Sao Chen không thích anh?

Joong giật mình ngoảnh ra vẫn thấy người kia đang ngủ, khóe miệng cười nhẹ không biết vì lí do gì.

- Không phải anh đang theo đuổi tôi à? Nản rồi?

Đối phương không nhận được tín hiệu, lần nữa say giấc nồng. Archen cũng không hiểu tại sao mình phải làm đến mức này, nhưng vì bản thân đã chờ đợi quá lâu.

Lâu đến mức trái tim không còn nhịp đập rung rinh với một ai khác nữa.

Cậu đã ngắm nhìn ánh sao ấy thật nhiều.

Bởi lẽ đó là vì tinh tú của cậu nên bản thân không thể để vụt mất tới bầu trời khác. Chỉ là ở quá xa, quá tỏa sáng nên rất lâu đã quên mất giá trị tồn tại của mình...

---

~được tán tỉnh nên chiếm hữu vậy đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top