Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoo Joonghyuk!! Mày lại chạy đi đâu rồi!! Mau ra đây giúp tao khuân đống đồ đạc này vào!!" 

Gã đàn ông thô kệch đứng trước căn phòng nhỏ lụp xụp, gõ đùng đùng vào cánh cửa gỗ phủ đầy bụi trước mặt. Mãi đến lúc cánh cửa sắp vỡ nát, người bên trong mới mở cửa ra, theo quán tính gã suýt nữa đã ngã vào bên trong. Alm mất hết mặt mũi, lửa giận trong lòng càng lớn hơn, gã chỉ thẳng vào bóng đen cao lớn trước mặt mà chửi: 

"Thằng đĩ! Lỗ tai mày đóng cục rồi hay sao mà không nghe tao nói!!" 

Bóng đen kia không thèm để ý gã, hắn cúi đầu đi qua ô cửa thấp bé kia để ra ngoài. Yoo Joonghyuk đón nhận ánh mặt trời đầu tiên trong ngày, cuối cùng cũng cảm nhận được chút hương vị của cuộc sống. Hắn nheo mắt lại, đi về phía nhà kho lấy dụng cụ chuẩn bị cho buổi làm việc hôm nay. 

Alm phía sau gào thét khản cổ cũng không thấy hắn quay đầu lại, gã tức điên lên mà đạp mạnh vào cửa, sau đó bỏ về. 

Yoo Joonghyuk cầm cái kéo sắt lên, hắn vớ lấy cái mũ rơm rách nát bên cạnh chụp lên đầu. Trời hôm nay nắng nóng, dù là mình đồng da sắt cũng phải sợ. Huống chi cơ thể hắn đã đầy những vết sẹo xấu xí, nếu còn da ngăm đen nữa thì chắc chắn người kia sẽ không vui. 

Hắn vác cây kéo nặng trịch lên vai, đi vào trang viên của cung điện bắt đầu làm việc. Tới giữa trưa trời nắng nóng như lò nướng, một mình hắn đứng dưới ánh mặt trời gay gắt hoàn thành công việc của mình. Ống tay áo được xắn lên, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn tràn trề sức mạnh, từng giọt mồ hôi chảy xuống thấm ướt cả chiếc áo vải thô, từng thớ cơ ẩn hiện dưới lớp áo mỏng manh. 

Hắn im lặng cắt tỉa cành lá, bắt sâu bọ cho những cái cây này. Đây là công việc hàng ngày của hắn, là người kia cố ý phân công cho hắn, sợ hắn làm những việc khác mệt nhọc. Bỏ bốn lên năm, việc này giống như người kia đang ngầm thể hiện tình cảm với mình, bởi vậy Yoo Joonghyuk rất quý trọng công việc này. Hắn nâng niu từng cành cây ngọn cỏ, muốn dốc sức giúp cho khu vườn của người kia trở nên xinh đẹp nhất có thể. 

Không biết người kia bây giờ đang làm gì nhỉ? Liệu em ấy có đang đứng trong một căn phòng nào đó, nhìn mình qua ô cửa sổ không? Hắn kiềm chế không cho bản thân quay đầu lại ngoái nhìn toà cung điện nguy nga tráng lệ, sợ sẽ thất vọng khi không thấy bóng ai bên cửa sổ. Hắn nhớ em ấy đến phát điên, mỗi ngày đều mong mỏi kì tích sẽ xuất hiện, vị Thái tử đó sẽ rộng lòng từ bi rời khỏi cung điện để xuống hỏi thăm sức khoẻ của người hầu như hắn. 

Đang lúc hắn đang mơ tưởng hão huyền, một giọng nữ nũng nịu như ngâm mật từ phía sau truyền đến: 

"Anh Yoo Joonghyuk, anh làm việc chắc là mệt rồi, em mang cho anh ít nước quả đây."

Yoo Joonghyuk không thèm quay đầu lại, mặt lạnh tiếp tục công việc. Cái thứ gì từ đâu ra, chen ngang vào mạch não nhớ thương của hắn. Động tác cắt tỉa cành cây của hắn càng mạnh bạo hơn, xoẹt xoẹt xoẹt, cứ như hắn không phải cắt cành mà là cắt đầu người vậy. 

Nhìn thanh niên cao lớn anh tuấn trước mắt, nữ hầu không kiềm được đem lòng si mê. Các chị em của ả ta đều nói người này đã rớt đài, mãi không đứng lên được, dù hắn có đẹp trai đến mấy thì cưới về cũng là thằng vô dụng. Nhưng ả ta không muốn nghe, ả chỉ cảm thấy, người này vừa lực lưỡng vừa khoẻ mạnh, cho dù không còn là Đội trưởng đội kị sĩ nữa thì vẫn làm được việc khác, hơn nữa khuôn mặt đẹp trai thế kia, cưới về cũng không uổng. Ả bắt đầu tính toán, sau đó giả vờ vấp chân một cái, nước trái cây trong cốc đều đổ hết lên người Yoo Joonghyuk. 

Ngay lúc cô ả đang đứng lên, định dùng khuôn mặt cũng coi như xinh đẹp để quyến rũ hắn, một cây kéo sắt hoen gỉ đã kề sát cổ ả. Ả run sợ nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí, ánh mắt nhìn cô ả như người chết, một tay vẫn cầm cây kéo kè kè trên cổ ả. Ả hầu sợ hãi hét toáng lên, nước mắt nước mũi tứa tùm lum, run rẩy xin hắn tha mạng. 

"Yoo Joonghyuk, thật xin lỗi ngài!! Là tôi, là tôi vụng về hậu đậu!! Xin ngài tha thứ cho tôi!!"

Giọng ả the thé như thiên nga vỡ giọng, tần số cao đến mức người hầu đi bưng bê cách đó cả mấy chục mét vẫn nghe được mà ngoái lại nhìn. Yoo Joonghyuk sắp mất hết kiên nhẫn, trời đã nóng mà còn thêm một ly nước trái cây dính nhớp đổ vào người, hắn sắp điên tiết lên đến nơi rồi. 

Bỗng một bàn tay trắng trẻo mát lạnh đặt lên bên vai hắn, dịu dàng vỗ về, cùng với đó là giọng nói quen thuộc:

"Dừng lại thôi nào Yoo Joonghyuk, cô bé ấy đã sắp ngất đến nơi rồi."

Yoo Joonghyuk cảm giác như hắn dang mơ, chứ không vì sao kì tích lại xuất hiện nhanh như vậy. Người mà hắn tâm tâm niệm niệm, ngày đêm nhớ thương ấy thế mà lại xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Tay hắn vô thức buông lỏng, cây kéo to rơi xuống đất. Cô ả thấy Thái tử đến cứu mình thì biết ơn vô cùng, cảm tạ rối rít rồi vội chạy đi. Huhu loại quái vật này ái cưới thì cưới đi, tôi không cần!! 

Yoo Joonghyuk quay lại nhìn người đằng sau mình. Dưới ánh mặt trời gay gắt, thiếu niên có mái tóc đen mượt và làn da trắng nõn càng thêm toả sáng, đôi mắt màu đen sáng trong như ngọc nhìn hắn một cách dịu dàng. Hoàng tử bé của hắn mặc một bộ lễ phục rườm rà, càng rõ lên bờ vai nhỏ bé và vòng eo gầy gò của cậu. Yoo Joonghyuk cảm thấy mũi mình cay xè, hắn muốn ôm chầm lấy người trước mắt, lại cảm thấy bản thân bây giờ quá bẩn thỉu nhếch nhác, không thể vấy bẩn người ấy. 

Kim Dokja nhìn bộ dáng luống cuống đến mức vành tai đỏ rực của hắn, cậu phì cười:

"Yoo Joonghyuk, lâu ngày không gặp."

Không, không phải là lâu ngày, em đã hai năm không thèm nhìn đến tôi rồi. Yoo Joonghyuk tủi thân mà nghĩ, tình yêu của hắn thật tuyệt vọng, rõ ràng người kia chẳng nhớ nhung gì hắn. 

Kim Dokja nhìn người hắn ướt sũng, mùi mồ hôi và mùi nước trái cây bốc lên giữa trời nắng oi nồng có chút khó ngửi. Cậu nắm lấy tay hắn, dịu giọng nói:

"Đi về tắm rửa đi."

Yoo Joonghyuk sững người, đây là đang đuổi khéo hắn sao? Hắn không muốn đi, nếu cả người nhớp nháp mà được ở cạnh Kim Dokja thì hắn tình nguyện cả đời không tắm rửa.

"T..tôi, phòng tắm của chỗ tôi hỏng rồi." Yoo Joonghyuk không dám ngẩng mặt lên, lần đầu nói dối, hắn sợ không kiểm soát được biểu cảm trên mặt mình.

Mỗi khu người hầu đều có phòng tắm công cộng riêng, chỉ cần bây giờ có một người ra nói phòng tắm không hề hỏng thì hắn sẽ lộ tẩy ngay. Cầu trời cầu trời, xin đừng để em ấy phát hiện ra con nói dối. 

"Vậy thì đến phòng ta tắm đi."

"Sao cơ?"

Yoo Joonghyuk không thể nào tin nổi vào tai mình. Thái tử của hắn vậy mà lại mời hắn đến tắm ư? Tắm ngay trong phòng em ấy?!!

__________________

Tiếng nước róc rách từ trong phòng vang lên, Kim Dokja ngồi ở ngoài phòng khách, thong thả uống tách trà lạnh. Cậu lắng nghe tiếng động bên trong phòng tắm, không biết người này tắm kiểu gì mà nghe như đang quẫy đạp trong bể tắm. 

"Yoo Joonghyuk, anh không sao đó chứ?" 

 …

Bên trong không có tiếng trả lời.

"Yoo Joonghyuk?" 

Kim Dokja lo lắng, cậu đứng lên khỏi chiếc ghế sofa mềm mại, từng bước đi về căn phòng đang đóng cửa kia. 

"Yoo Joonghyuk, anh ổn chứ?" 

Kim Dokja gõ cửa hai tiếng, người bên trong không trả lời, đáp lại chỉ có tiếng thở dốc kì quái. 

"Yoo Joonghyuk, tôi vào nhé?"

"Đừng vào!!"

Người bên trong đột nhiên hét lên, giọng điệu hoảng hốt cực kì. Kim Dokja thấy hắn không sao thì cũng không gặng hỏi nữa, quay về chỗ ngồi thư giãn. 

Trái với khung cảnh bình yên bên ngoài, bên trong phòng tắm là một chiến trường hỗn loạn. Yoo Joonghyuk ngã ngồi trên bệ đá, trong tay còn nắm một mảnh lụa, cách đó không xa là chiếc áo choàng tắm bị xé rách của Kim Dokja. Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn như mất hồn lại gần bộ áo đó, sau đó không may trượt chân mà xé rách nó. Khắp căn phòng này đều là mùi hương của Kim Dokja, khiến đầu óc hắn mụ mị không biết lối về. 

Yoo Joonghyuk lần đầu bước vào kiểu phòng tắm có bể nước siêu rộng thế này. Trước kia hắn là Đội trưởng đội kị sĩ cũng chỉ tắm trong bồn nhỏ thôi, hơn nữa vì công việc nên thời gian tắm không nhiều, hắn cũng chẳng hưởng thụ việc tắm rửa. Nhìn phòng tắm này thì biết hẳn là Thái tử có thói quen nghỉ ngơi trong bể nước một thời gian lâu, cứ nghĩ đến việc Kim Dokja từng trần chuồng đắm chìm trong này, máu nóng của hắn đã sắp tràn ra khỏi mũi. 

Nghĩ vậy nhưng Yoo Joonghyuk cũng không dám làm gì bất thường, hắn tắm rửa qua loa, gột sạch chất bẩn trên người. Hắn mặc xong quần áo mới nhìn thấy mảnh lụa bị vứt chỏng chơ trên sàn kia, cuối cùng cũng cất nó vào trong túi áo rồi ra ngoài. 

Kim Dokja ngồi chờ gần hai mươi phút, tách trà trên bàn cũng đã hết lạnh. Cậu mời hắn ngồi xuống đối diện mình, rót cho hắn một tách trà mới. Yoo Joonghyuk hoảng hốt, nào có chuyện Thái tử rót trà cho người hầu?? 

Hắn cản Kim Dokja lại, bàn tay to lớn móc vào quai ấm tự rót cho mình. Kim Dokja nhìn hành động này của hắn, cũng hiểu hắn đang ngại gì, cậu nói:

"Cần gì phải xa lạ như thế, chúng ta không phải từng có mối quan hệ khá tốt sao?" 

Động tác của Yoo Joonghyuk khựng lại trong giây lát, tâm trạng của hắn trùng xuống, chút vui vẻ bị quét sạch không còn tí gì. 

"Từng, nhưng bây giờ thân phận đã khác biệt."

"Yoo Joonghyuk, chuyện năm đó tôi không trách anh."

Kim Dokja nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện. Năm đó khi Đại công tước kéo quân vào Hoàng cung, gã đã bắt cậu làm con tin, đe doạ Hoàng đế phải nhường lại ngai vàng. Sau đó là nhờ Yoo Joonghyuk kịp thời cứu viện, chém đầu cha hắn mới cứu được cậu. Đối với việc này, Yoo Joonghyuk không hề mang tội, nhưng hắn lại là con của kẻ phản quốc, Hoàng đế niệm tình hắn lấy công chuộc tội nên không xử lí, chỉ tước hết quyền chức của hắn, định sẽ đày sang hoang đảo. Khi ấy Kim Dokja chỉ mới mười sáu tuổi, bị kinh sợ nên sốt cao ba ngày ba đêm, nghe tin Yoo Joonghyuk bị đày đi thì lết thân thể yếu ớt đến xin cha mình cho hắn đến cung Thái tử làm người hầu. 

Yoo Joonghyuk lặng im không nói lời nào. Hắn chịu ơn của Kim Dokja quá nhiều, không biết nên trả lại từ đâu. Năm đó tự tay chém chết cha mình hắn cũng không thấy đau buồn xót thương, chỉ lo Thái tử của hắn trầy da tróc vảy chỗ nào đó. Hắn vốn đã là kẻ vô tình, từ nhỏ đã không có người thân bên cạnh, chỉ có thể bầu bạn cùng kiếm và áo giáp. Lớn thêm chút nữa thì vào cung làm bạn với Thái tử, cậu chính là người bạn đầu tiên của hắn. Thứ tình cảm bạn bè quân thần trong sáng này dần bị hắn vấy bẩn, hắn bắt đầu thèm khát một thứ gì đó to lớn hơn cả thế. Cho đến khi tình cảm ấy sắp bung nở thành hoa, sự việc phản quân đã dập tắt hết mọi hy vọng của hắn, tình cảm ấy như lửa trong tro tàn, sắp lụi tắt thì lại bùng lên. 

"Yoo Joonghyuk, tôi biết hai năm này anh đã chịu vất vả nhiều rồi. Tôi đã xin Hoàng đế cấp giấy cho anh, hai tháng tới anh hãy cầm giấy đến phía Tây nhận lệnh đóng quân ở đó."

Kim Dokja rút ra một tờ giấy, bên trên là công văn chi chít, Yoo Joonghyuk nhìn thoáng qua, chỉ biết tờ giấy này có nội dung là để hắn nhận tước vị mới rồi đến phía Tây canh biên giới. Yoo Joonghyuk sững người, hắn bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Kim Dokja:

"Cậu đến chỉ để đưa tôi tờ giấy chết tiệt này thôi sao??!!"

Hai năm, hai năm không hề đoái hoài đến tình bạn cũ mà đến nhìn mặt hắn. Cho dù hắn là kẻ ngu thì cũng biết, Kim Dokja chắc chắn đang tránh mặt hắn, làm gì có chuyện suốt hai năm ròng không chạm mặt lấy một lần? Lần nay may mắn được gặp lại, hoá ra cũng chỉ là lần gặp cuối cùng để nói lời chia tay. Uổng công hắn còn ảo tưởng mơ mộng hão huyền!! 

Yoo Joonghyuk kiềm chế con dã thú trong lòng, hai mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm Kim Dokja. Thái tử cao quý của hắn vẫn bình thản ngồi đó, không kiêu không sợ đối diện với sự phẫn nộ của hắn, cứ như thể hắn chỉ là một đứa trẻ con không nghe lời. 

"Kim Dokja, tôi là gì đối với em?" 

Làm ơn, tôi không trông mong bản thân sẽ khiến em thầm thương trộm nhớ, chỉ mong em sẽ coi tôi là một người bạn thân cũ. 

Kim Dokja cầm tách trà lên, cổ tay có chút run rẩy. Cậu cụp mắt uống trà, sau đó bình tĩnh trả lời:

"Một người kị sĩ từng rất thân thiết." 

Rầm! 

Yoo Joonghyuk đấm mạnh xuống bàn trà, cơ bắp toàn thân nổi lên, máu toàn thân sôi sục. Môi dưới bị cắn rách đến chảy máu, gân xanh trên trán giật giật liên hồi. 

"Xin hãy chú ý đến hành động của mình, Yoo Joonghyuk." 

Kim Dokja nhìn hắn, rồi lại nhìn bàn trà bằng đá cẩm thạch đang hơi nứt ra. Cậu thở dài, đặt tách trà xuống bàn, sau đó rung chuông gọi người hầu tiến vào.

"Mời ngài Yoo Joonghyuk về cho, Thái tử đã đến giờ cần nghỉ ngơi." 

Người hầu nam khiêm tốn ưu nhã đứng bên cạnh, chú ý từng hành động của hắn, sợ hắn điên lên cho Thái tử một đấm. Yoo Joonghyuk cảm nhận được ánh mắt xét nét dừng trên người mình hồi lâu, cơn giận dữ trong lòng cũng nguội lạnh. Bây giờ hắn chỉ là thằng hầu cắt cỏ hèn kém, lấy tư cách gì mà ra oai với Thái tử cao quý cơ chứ. Yoo Joonghyuk theo người hầu bước ra khỏi cung điện, thất thểu như người mất hồn. 

Tối hôm đó, hắn theo vài người hầu đi uống bia ở một quán ven đường, một mình hắn uống hơn ba thùng bia, khiến cho người xung quanh sợ khiếp vía. Mãi đến gần khuya, Yoo Joonghyuk kéo lết cơ thể say khướt của mình vào căn phòng nhỏ tồi tàn, nằm vật ra giường. Hắn mê man, trong đầu như có hàng nghìn con kiến đang bò, châm chích cho não bộ đau đớn tê liệt.

 Một hình bóng dần xuất hiện trong tâm trí hắn, là bóng dáng Kim Dokja năm mười lăm tuổi. Cậu bé non nớt xinh xắn ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, hai tay đang đan một vòng hoa ngũ sắc, đôi môi chúm chím hát vang một ca khúc quen thuộc. Cậu bé ấy quay người về phía hắn, nở một nụ cười rạng rỡ:

"Yoo Joonghyuk à, hôm nay em đã được Hoàng hậu khen đấy, bà ấy nói em đan vòng hoa rất đẹp. Em cũng muốn đan cho anh một cái nữa." 

Bóng hình ấy bước lại gần hắn, trên tay còn cầm một vòng hoa méo mó xiêu vẹo. Khuôn mặt của cậu dần mờ đi, chỉ còn đọng lại tiếng cười ngây thơ trong trẻo. Yoo Joonghyuk hoảng loạn vô cùng, hắn đưa tay với về phía cậu, hòng giữ lại không cho biến mất. Ngay khoảnh khắc hắn chạm vào, bóng hình kia bỗng tan biến như sương mờ, khung cảnh đảo lộn quay cuồng, Yoo Joonghyuk nhắm mắt lại theo bản năng. 

Đến lúc hắn mở mắt ra, đối diện là bức tường được chạm trổ điêu khắc tỉ mỉ, hoa văn quen thuộc này hắn chỉ từng thấy trong phòng của Thái tử. Yoo Joonghyuk cảm thấy trên người có chút nặng, quay đầu lại nhìn. Kim Dokja trần chuồng không mặc gì đang cưỡi trên người hắn, cơ thể thon gầy trắng nõn mềm mại, đầu vú tươi hồng mập mạp đập thẳng vào mắt hắn. Cậu đưa tay ra bóp hai bầu vú của mình, dồn nó lại thành một cục rồi dâng lên trước môi Yoo Joonghyuk:

"Yoo Joonghyuk à, anh bú ngực cho em có được không? Ngực em đau quá, từ tối qua đến giờ cứ căng tràn à."

Yoo Joonghyuk không đáp lại. Hắn là một người tỉnh táo, hắn biết chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ. Hắn không muốn thừa cơ gian dâm với người mình thương, đối với hắn, chỉ khi chính thức có được sự chấp thuận của cậu thì hắn mới có thể đụng chạm vào cơ thể tôn quý ấy. 

Yoo Joonghyuk đẩy Kim Dokja ra, hắn muốn đứng dậy, rời khỏi căn phòng đầy cám dỗ này. Kim Dokja lập tức túm lấy tay hắn

"Yoo Joonghyuk, vú em nứng quá, anh giúp em đi mà…"

Yoo Joonghyuk không quay đầu lại, hắn nhắm chặt mắt. Bởi vì thị giác bị đóng lại nên các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn, hắn có thể cảm nhận được bàn tay mềm mại ấy đang mơn trớn cơ thể mình, vuốt ve âu yếm như đối với người tình. 

"Yoo Joonghyuk…em yêu anh…"

"Yoo Joonghyuk à, mông em ngứa quá, muốn cắm cặc bự của anh vào cơ…"

"Yoo Joonghyuk, anh có thể tùy ý chơi đùa cơ thể của em mà.."

Dù biết là mơ, nhưng hắn vẫn không kiềm được mà có phản ứng. Đũng quần mỏng manh phía dưới sưng lên một cục to đùng, cặc lớn bên trong giật giật như muốn xé toang cái lồng nhỏ này ra. Yoo Joonghyuk không thể bước đi, chân hắn như đeo chì, chỉ có thể đứng bất động, mặc cho bàn tay kia chơi đùa cơ thể hắn. 

"Yoo Joonghyuk, anh nứng rồi…"

"Yoo Joonghyuk, chịch em đi mà, làm ơn đi…"

"Yoo Joonghyuk…"

"Yoo Joonghyuk…"

"ĐỦ RỒI!!"

Yoo Joonghyuk gầm lên một tiếng, hắn dùng sức vứt cánh tay trên người mình ra, bỏ chạy ra ngoài cửa. 

Ở phía sau hắn, Kim Dokja đang cười ngọt ngào, nụ cười hạnh phúc vô cùng. Cậu ngước lên nhìn một góc nhà, vô cùng kiêu căng mà nói:

"Nhìn thấy chưa, hắn yêu ta thật lòng." 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top