Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi hắn vừa đẩy cánh cửa phòng Kim Dokja ra, hắn cũng lập tức tỉnh mộng. Yoo Joonghyuk sững sờ nhìn trần nhà, không phải là căn phòng nguy nga nạm vàng nạm bạc đó nữa, chỉ là một căn phòng với đầy mạng nhện thôi. Hắn thở hồng hộc, cảm giác kia quá mức chân thật, đến bây giờ hắn vẫn chưa thể nào thoát khỏi khoái cảm ấy. 

Yoo Joonghyuk nhìn xuống đũng quần, nơi đó phình ra, kích cỡ không hề bình thường. Hắn đứng dậy tìm kiếm khắp phòng cũng không thấy chút nước nào để hạ hoả, hắn đành phải ra ngoài đến phòng bếp để lấy. 

Yoo Joonghyuk đẩy cửa, hắn bước ra bên ngoài, ánh trăng trong trẻo rọi xuống cơ thể nóng rực vì lửa tình của hắn. Đũng quần to lủng lẳng bên dưới, dù bây giờ đang là buổi tối nhưng hắn vẫn xấu hổ, lấy một cái áo buộc quanh thắt lưng, che đi bộ phận khổng lồ đó. 

Cung điện bây giờ cũng đã tắt đèn, khắp nơi tối om. Yoo Joonghyuk cầm một cây nến nhỏ, lần mò đi đến cánh cửa phòng bếp. Sau khi uống vài ngụm nước lạnh lấy lại tỉnh táo, hắn bỗng nghe thấy tiếng xì xầm sát vách: 

"Nghe thấy tin gì chưa, nghe đồn Thái tử sắp đính hôn rồi."

"Thật á? Là tiểu thư nhà nào vậy?"

"Hình như là tiểu thư Han Sooyoung nhà Bá tước, gần đây hay thấy cô ấy ghé đến đây chơi."

"Tôi thấy hai người họ không có chút nào giống với hai người đang yêu đương ấy. Có khi nào là công chúa Uriel ở nước láng giềng không?"

"Đừng đoán mò nữa, công văn đưa ra chỉ nói hai tháng sau đính hôn, cũng không thấy tên vị hôn thê là ai."

"Trùng hợp thật đó, tên người hầu cắt cỏ đó hai tháng sau cũng bị Thái tử đá đít đến phương Tây rồi." 

….

Yoo Joonghyuk chết điếng người. Đính hôn? Em ấy đính hôn với cô gái khác sao? Lửa giận phừng lên trong lòng, đốt cháy hết chút lí trí ít ỏi của hắn. Em ấy định bỏ lại hắn sao?!! Không thể nào, em ấy từng nói cả đời này sẽ không bao giờ lấy vợ, sẽ chỉ làm bạn với hắn cả đời!!

Yoo Joonghyuk chạy như điên đến trước phòng ngủ của Kim Dokja, đẩy mạnh cửa vào. Âm thanh to lớn đánh thức người đang say ngủ trên giường, hắn không để cậu kịp hét lên gọi người hầu, bàn tay to lớn ghì chặt lấy bờ vai nhỏ yếu, tay còn lại bịt chặt miệng cậu. 

Kim Dokja vừa mới tỉnh ngủ, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị một bóng đen xông vào phòng bịt chặt mũi miệng, không tài nào thở nổi. Cậu cào mạnh vào bàn tay của bóng đen ấy, hô hấp trở nên dồn dập, hoảng loạn vô cùng. Bóng đen ấy cũng nhận ra điều này, hắn buông lỏng tay, chỉ bịt lại miệng cậu.

"Là tôi…Kim Dokja à…"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kim Dokja lấy lại sự bình tĩnh, ngước lên nhìn hắn. Trong bóng đêm không thể thấy gì ngoài đôi mắt đen sáng rỡ, bên trong là lửa giận ngút trời cùng dục vọng chiếm hữu điên cuồng. 

"Kim Dokja…tôi nghe nói em sắp đính hôn, thật không?"

Kim Dokja hoài nghi, gật đầu một cái. Động tác này hoàn toàn chọc giận Yoo Joonghyuk, hắn nổi điên lên đẩy mạnh cậu xuống giường, xé rách tầm rèm ngủ, cột chặt tay cậu lại. Hắn bắt đầu xé quần áo của cậu một cách thô bạo, tiếng vải lụa vang lên roẹt roẹt. Chỉ vài động tác, áo ngủ mỏng manh của Kim Dokja đã rách gần hết, lộ ra cơ ngực gầy gò và đôi vú ngọt ngào. 

"Phủ nhận đi…phủ nhận chuyện em sắp đính hôn, tôi sẽ tha cho em…"

Kim Dokja hoảng hốt vô cùng, miệng bị vải lụa bịt chặt không nói nên lời. Cậu lắc đầu nguây nguẩy, nước mắt ứa ra ướt đẫm khuôn mặt. 

"Em không nói được lấy một lời phủ nhận nào sao? Vậy chuyện đó là thật nhỉ…"

"Kim Dokja, nói em yêu tôi, nói em sẽ hủy bỏ buổi đính hôn kia đi…" 

Bàn tay đầy vết chai sần của hắn bắt đầu xoa nắn bầu vú, khoái cảm truyền đến khiến Kim Dokja vặn vẹo cơ thể. Yoo Joonghyuk chờ mãi chẳng thấy câu trả lời nào, hắn thất vọng vô cùng. 

"Ứm ứm ứm!!"

Yoo Joonghyuk lúc này mới tỉnh táo lại, hắn quên mất hắn đã bịt miệng của thiếu niên. Hắn vội rút cục vải đó ra, cuối cùng thiếu niên cũng có thể phát âm rõ ràng.

"Yoo Joonghyuk, anh điên rồi sao?? Mau thả ta ra!!"

Yoo Joonghyuk sừng sộ bóp chặt lấy miệng cậu, gằn giọng:

"Tôi nói em trả lời tôi, chứ không phải là đe doạ tôi."

"Nếu em dám để bất cứ tên lính vào tiến vào, tôi sẽ giết từng thằng một."

Kim Dokja hoảng sợ nhìn hắn, hai mắt long lanh đẫm lệ. Yoo Joonghyuk cảm thấy như có muối sát vào vết thương lòng của mình, hắn đau đớn quằn quại, lí trí và dục vọng đánh nhau không phân được thắng bại. Hắn muốn trân trọng, nâng niu thiếu niên đến cuối đời, nhưng với điều kiện tiên quyết là cậu không phản bội lại hắn. 

Yoo Joonghyuk chờ mãi vẫn không thấy được câu trả lời mình mong muốn, chỉ thấy được sự quật cường trong mắt thiếu niên. Quan hệ của bọn họ vốn đã xa cách kể từ hai năm trước, bây giờ hắn đang đi trên sợi chỉ mỏng, phía cuối không có đích đến, chỉ có tương lai tối tăm mịt mờ. Hắn biết, sau đêm nay, tất cả quan hệ của họ đều sẽ tan thành mây khói, trở mặt thành thù. 

"Kim Dokja, nếu không có được trái tim của em, vậy thì-"

"Bốp!!"

Kim Dokja tát vào mặt hắn một cái, phẫn nộ nói:

"Lời lẽ ghê tởm như vậy mà ngươi cũng dám nói ra trước mặt Thái tử??"

Yoo Joonghyuk ôm nửa bên mặt dần sưng tấy lên của mình. Hắn sững sờ, không thể tin nổi vào mắt mình. Thiếu niên nhìn hắn đầy phẫn nộ và sự căm ghét, ánh nhìn đó như con dao đâm thủng vào chút hy vọng cuối cùng của hắn, đạp trái tim hắn rơi thẳng xuống vực sâu tuyệt vọng. 

Lí trí cuối cùng cũng bại trận dưới sức ép của dục vọng. 

Yoo Joonghyuk như con hổ đói mà nhào đến đè Kim Dokja dưới thân mình, ngấu nghiến hôn đôi môi của cậu. Hắn chẳng buồn quan tâm những thứ xung quanh, chỉ chăm chú vào đôi môi mềm mại trước mắt. Hàm răng của hắn cắn nhẹ vào môi dưới của Kim Dokja, cơn đau khiến cậu phải hé miệng ra. Chớp lấy thời cơ, đầu lưỡi to béo của hắn xông thẳng vào, càn quét một vòng khoang miệng của cậu. 

Môi lưỡi hoà quyện, tiếng nước nhớp nháp vang lên trong đêm tối. Kim Dokja bị hôn đến hụt hơi, vô lực mặc hắn chơi đùa. Yoo Joonghyuk điên cuồng mút liếm đầu lưỡi mềm mại thơm ngọt của đối phương, hắn thèm khát, hai má hóp lại nuốt nước miếng ừng ực.

Một nụ hôn tràn đầy dục vọng chiếm hữu điên cuồng kéo dài gần mười phút. Cuối cùng Yoo Joonghyuk cũng trả lại tự do cho đôi môi sưng đỏ, lúc kéo ra còn có sợi chỉ bạc mờ ám. 

Kim Dokja há miệng thở dốc, nụ hôn mãnh liệt vừa rồi khiến đầu óc cậu quay cuồng, suýt chút nữa không khống chế nổi biểu cảm trên mặt. 

Yoo Joonghyuk nhìn khuôn mặt của cậu, tình cảm thầm kín trong lòng sắp phun trào. Hắn ôm chầm lấy cậu, lẩm bẩm một câu duy nhất:

"Tôi yêu em…Kim Dokja, tôi yêu em…Tôi yêu em…"

Bàn tay của hắn lần mò xuống eo của cậu, vuốt ve một cách mờ ám. Hắn kéo dây thắt phía sau, chiếc áo ngủ rách nát hoàn toàn rời khỏi cơ thể của thiếu niên. Yoo Joonghyuk mê mẩn nhìn cơ thể trước mặt. Dưới ánh trăng mờ ảo, làn da thiếu niên càng thêm tái nhợt ốm yếu, hai đầu ti cứng lên vì không khí lạnh. Xuống dưới nữa là vòng eo thon gầy, lỗ rốn xinh đẹp phập phồng theo từng nhịp thở. Tất cả mọi thứ bày ra trước mắt hắn như một bữa tiệc thị giác thịnh soạn, khiến hắn phải thèm khát mà nuốt ừng ực.

Yoo Joonghyuk cúi đầu xuống, liếm mút đầu ti đỏ hồng kia. Hắn liếm cả sang quầng vú, bú mút nhiệt tình, cứ như thể giây sau nó sẽ phun sữa cho hắn uống. Kim Dokja sướng đến cong eo lên, vòng eo được bàn tay dày rộng của hắn đỡ lấy, cậu ưỡn ngực, như dâng hiến cơ thể của mình cho hắn. Tư thế này càng khiến Yoo Joonghyuk phát điên, hắn cắn mạnh lên quầng vú, đầu lưỡi linh hoạt móc vào lỗ ti, khiêu khích từng lỗ chân lông. 

"A…ưm…Joonghyuk à…đừng…dừng lại…."

Yoo Joonghyuk phớt lờ lời cầu xin của cậu, hắn chuyển sang đầu vú bên kia, tiếp tục cắn liếm. Khoái cảm truyền đến khiến Kim Dokja co giật, đầu ngón chân ửng hồng cuộn chặt vào trong chăn gấm. Bàn tay đang đỡ eo của hắn lần mò xuống phía dưới, không thoả mãn mà bắt đầu nắn bóp cặp mông tròn trĩnh no đầy. 

Cảm nhận xúc cảm mềm mại núng nính trong lòng bàn tay, tốc độ của Yoo Joonghyuk càng nhanh hơn. Sau khi liếm xong hai bầu vú, hắn ngồi lên, hai tay ép đôi chân thon dài của thiếu niên lên ngang tai. Hắn cúi xuống, nhìn bộ phận sinh dục cùng lỗ hậu sạch sẽ hồng hào trước mặt, cơn đói bụng bỗng xuất hiện. 

Bộ phận tư mật bị lộ ra, còn bị người khác nhìn chòng chọc, Kim Dokja xấu hổ không có chỗ chôn, cậu co rúm người lại, nức nở cầu xin:

"Anh ơi…đừng nhìn nữa mà…"

"Em xin lỗi…Em sẽ không đính hôn nữa…Anh làm em sợ quá…"

Yoo Joonghyuk chẳng nói chẳng rằng mà cúi xuống liếm nhẹ vào lỗ cúc của Kim Dokja. Nếp thịt mỏng manh thấm đẫm nước bọt, co rút liên hồi. Hắn vục mặt vào mông cậu liếm liên hồi, đầu lưỡi ngọ nguậy chọc chọc vào bên trong. 

"A…ưm…đừng liếm…bẩn…"

"Không bẩn.."

Yoo Joonghyuk bớt chút thì giờ ngẩng đầu lên nhìn người thương. Thiếu niên vì biết giãy giụa vô ích nên tuyệt vọng vô cùng, chỉ biết rên rỉ cầu xin. Hắn cố chịu nỗi đau trong lòng nói:

"Chỉ đêm nay thôi…Sáng mai tôi lập tức sẽ rời khỏi cung điện, em không phải nhìn thấy tôi nữa."

Lỗ đít vì sướng đã lỏng ra đôi chút, để lộ mị thịt đỏ tươi mềm mại bên trong. Hắn tiếp tục liếm, đẩy lưỡi vào bên trong lỗ đít, ngoáy một vòng lên vách thịt. 

"Ưm…Joonghyuk…đừng liếm nữa mà….a~..."

Yoo Joonghuyk một tay đỡ chân, một tay xoa nắn dương vật nhỏ của cậu. Con cu trắng hồng sạch sẽ, mạch máu cũng chẳng nổi rõ, đầu khấc bé xinh rỉ ra chút nước mặn. Tay Yoo Joonghyuk tuốt cu một cách thuần thục, bàn tay hắn vốn đã chai sần cứng rắn, tiếp xúc với thân dương vật nhạy cảm càng kích thích hơn. Kim Dokja dần dần buông bỏ việc chống cự, vui sướng mà ngoáy mông. Thấy người thương đã bắt đầu tiếp nhận mình, Yoo Joonghyuk càng thêm động lực hơn, bàn tay vuốt ve thân cu, ngón út chọc chọc vào lỗ tiểu khêu gợi. 

Hắn cũng chẳng để cho lỗ đít của thiếu niên trống vắng, lưỡi liên tục chọc ngoáy vào bên trong. Vách thịt nhạy cảm co rút, mút lấy đầu lưỡi của hắn, dần dà cảm thấy không đủ, muốn có một thứ to lớn hơn chen vào lấp đầy. Dịch ruột non tiết ra làm trơn thành ruột, chảy vào trong miệng hắn. Yoo Joonghyuk sựng người lại, sau đó uống ừng ực, như thể thứ nước đó ngon lành lắm. 

Thấy việc gợi tình cho thiếu niên đã hoàn thành, hắn ngồi dậy, cởi dây quần ra. Con cặc to chà bá bật khỏi chun quần, màu sắc tím đen, hình thù dữ tợn gân guốc suýt nữa đã doạ khóc thiếu niên. 

"To quá…không nhét vào được đâu…"

"Yoo Joonghyuk, đừng mà…sẽ rách mất…"

Yoo Joonghyuk trầm giọng an ủi:" Không rách được.."

Bàn tay hắn bắt đầu tuốt cặc, đầu khấc to béo như quả trứng gà, lỗ tiểu rỉ ra chút dịch đặc trắng đục. Con cặc cứng lên vô cùng đáng sợ, phía dưới là hai trứng dái căng phồng sạm màu, không biết được bên trong chứa bao nhiêu tinh trùng. 

Hắn hạ eo, nhẹ nhàng đẩy đầu cặc vào lỗ đít của thiếu niên. Lỗ đít chưa bao giờ đón nhận vật thể to lớn như vậy, theo bản năng siết chặt lại khiến Joonghyuk phải hít sâu một hơi. 

"Đừng mà…anh ơi…ưm…"

Hắn làm thinh, tiếp tục đẩy cặc vào sâu bên trong. Thân cặc gân guốc được thành ruột nóng ấm mềm mại bao trùm, như có cả trăm cái miệng nhỏ mút cặc hắn, khoái cảm khiến cho người ta phải điên đầu. Kim Dokja cảm nhận được bụng dưới căng phồng, bên trong được lấp đầy không một kẽ hở, vừa đau đớn vừa có chút vui sướng kì dị. 

Yoo Joonghyuk không dám động eo ngay, hắn ngâm cặc ở bên trong chờ thiếu niên thích ứng. Hắn cúi xuống, hôn lên môi thiếu niên nhẹ nhàng như đang an ủi, đầu lưỡi liếm nhẹ cánh môi căng mọng, dịu dàng tiến vào bên trong chơi đùa cùng môi lưỡi của người kia. Kim Dokja dần chìm vào khoái cảm, hai mắt lâng lâng nhìn hắn, cảm nhận hai đầu lưỡi quấn quít lấy nhau. Thấy thiếu niên đã bắt đầu tiếp nhận mình, hắn cởi trói cho thiếu niên, hai cánh tay mảnh mai ấy lập tức ôm lấy cổ hắn, càng làm sâu thêm nụ hôn. 

Yoo Joonghyuk bắt đầu động eo nhẹ nhàng, rút ra từ từ, cho đến khi chỉ còn lại đầu khấc nằm trong thành ruột, hắn lại đẩy cặc vào bên trong. Động tác lặp đi lặp lại cả chục lần, trêu đùa vách thịt của thiếu niên. Kim Dokja thở dốc, làn da nhạy cảm bắt đầu ửng hồng, bên tai là Yoo Joonghyuk đang mút liếm cần cổ trắng nõn. 

Cậu vặn eo liên tục, ngoáy mông mút lấy con cặc to lớn bên trong. Yoo Joonghyuk cũng chẳng ngại ngần gì nữa, cặc lớn bắt đầu dập mạnh mẽ hơn, có lúc còn đẩy vào đến cuối cùng. Âm thanh "bạch bạch bạch" cùng tiếng thở dốc, mút liếm nhóp nhép vang lên trong đêm dâm đãng vô cùng. 

Con cặc nóng như than đưa đẩy liên hồi vào bên trong, mỗi lần đẩy vào lại ép ra chút nước dâm, ướt đẫm cánh mông trắng nõn của cậu. Vách thịt bên trong bị địt cho mềm nhũn, nước nôi nhầy nhụa, ngoan ngoãn mà mút lấy cặc của hắn. 

Bụng nhỏ của thiếu niên lồi lên thụt xuống, dương vật quá dài, chọc đến mức bụng cũng phình lên. 

"A……Yoo Joonghyuk…sướng…chỗ đó sướng quá…"

"Chỗ nào? Là chỗ này sao?"

Yoo Joonghyuk vừa đáp vừa ngoáy cặc một vòng, chạm đúng vào tuyến tiền liệt của cậu. Hắn bắt đầu thúc như điên vào cục thịt hơi nhô lên đó, trứng dái dập phành phạch vào bờ mông mịn màng. Kim Dokja sướng đến hai mắt trắng dã, bị địt đến không thở nổi, nước miếng theo khoé miệng chảy xuống ròng ròng. Cậu sướng đến thần hồn điên đảo, hai tay ôm lấy bờ vai rắn chắc của người đàn ông làm điểm tựa, cơ thể sắp bị địt bay khỏi giường. 

Lực eo của Yoo Joonghyuk mạnh vô cùng, mỗi một lần địt là lại khiến cơ thể hai người xê dịch một chút. Mãi đến khi Kim Dokja sắp ngã khỏi giường, hắn mới lật eo thiếu niên lại, tiếp tục nắc cặc điên cuồng. 

"A…ưm…sướng quá…mạnh lên…"

"Yoo Joonghyuk….em yêu anh… Địt vào chỗ đó….đúng rồi…."

"Aaaaa……nhẹ một chút…hức….tuyệt quá…"

Nghe thiếu niên hồ ngôn loạn ngữ, miệng đầy lời yêu trước mặt, Yoo Joonghyuk đỏ lừ hai mắt, giữ chặt lấy eo cậu mà địt. Đầu cặc to lớn gân guốc ra vào liên tục, lôi cả vách thịt đỏ hồng ra bên ngoài, nước dâm phun toé loe ra ga giường, chảy xuống theo bẹn đùi mềm mại. 

"Địt chết em…Cho em không thể lấy vợ sinh con, mãi mãi chỉ có thể ngậm cặc của tôi mà sống!!"

Hắn bắt đầu đi nước rút, dập phành phạch vào lỗ đít của cậu. Thiếu niên cuối cùng cũng bị hắn nắc ngã khỏi giường, hai tay chống lên mặt đất, hơn nửa cơ thể bị dã thú to lớn giam cầm không thể động đậy.

"A…..chịch sướng quá….Yoo Joonghyuk…nhẹ một chút..bi..binh lính kéo vào mất…"

"Vậy thì sao? Ha…để cho mấy tên lính quèn của em…nhìn em bị địt chết, chỉ có thể kêu dâm dưới thân tôi.."

"Em phải yêu tôi!! Kim Dokja, em phải yêu tôi!!"

Yoo Joonghyuk dập liên tục hơn trăm cú, cuối cùng cũng muốn bắn. Hắn nhồi cặc vào sâu bên trong thành ruột của thiếu niên, mở to lỗ tiểu, hai trứng dái căng phồng phía dưới co giật. Tinh trùng đặc sệt nóng bỏng phun thẳng vào thành ruột yếu ớt mềm mại của Kim Dokja, đổi lại là một tiếng hét lên vì sung sướng của cậu. 

Yoo Joonghyuk ngâm cặc ở bên trong hơn chục phút mới rút cặc ra. Lỗ đít bị địt rộng toang hoác thành một cái động thịt, tinh dịch trắng sữa bên trong trào ra ồ ạt. Cảnh tượng dâm mỹ này trực tiếp khiến hắn cứng cặc, muốn tiếp tục thêm một hiệp nữa. 

Kim Dokja đuối sức nằm trên ga giường há miệng thở dốc, cuối cùng không trụ được mà ngất lịm đi. Cậu không biết rằng, người đàn ông phía sau lại tiếp tục nhét cặc vào bên trong lỗ đít ấm nóng của cậu, dập điên cuồng vào vách thịt, ép hết tinh dịch vừa bắn ra ngoài để lát bắn thêm một lần nữa.

_________

Đến rạng sáng, Yoo Joonghyuk mới mệt mỏi mà nằm xuống bên cạnh thiếu niên. Hắn ôm cậu vào lòng, cảm nhận hai cơ thể trần chuồng dính sát vào nhau, xúc cảm da thịt thân mật khiến hắn thoả mãn vô cùng. Tấm chăn mỏng che nửa người dưới của thiếu niên, bên trên là vòng eo với vết bàn tay xanh tím và những dấu hôn cắn sưng tấy, đủ thấy đêm qua đã trải qua một đêm mãnh liệt như thế nào. 

"Tôi yêu em…"

Giờ thì cơ thể của cả hai đã hoà làm một, nhưng trái tim thì lại không thể, hắn đau đớn mà nghĩ. 

"Cảm ơn em vì đã ban cho tôi một đêm tình say mặn nồng, Thái tử điện hạ của tôi."

Hắn âu yếm hôn lên vầng trán trắng nõn của thiếu niên. Yoo Joonghyuk toan đứng dậy. Hắn cần phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, hắn sợ phải đối mặt với cơn thịnh nộ và sự chán ghét của đối phương.

Một bàn tay gầy yếu vươn ra từ trong chăn nắm lấy tay hắn. Người trong lòng đã tỉnh giấc từ lúc nào, đôi mắt đen long lanh bình tĩnh nhìn hắn. Kim Dokja chậm rãi ngồi dậy, cơn đau nhức từ eo truyền đến khiến cậu cau mày.

"Anh định đi đâu?"

"Kim Dokja, tôi không còn mặt mũi nào để nhìn em nữa."

Yoo Joonghyuk cúi gằm mặt. Kim Dokja cười lạnh:

"Đêm qua có mặt mũi lắm, đòi chịch em tới chết cơ mà."

"Kim Dokja, đó là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương em."

"Tổn thương gì chứ, em sướng muốn chết."

Chẳng để hắn kịp phản ứng, Kim Dokja kéo hắn xuống, hôn mạnh lên đôi môi khô nẻ của hắn. 

"Em yêu anh, từ rất lâu rồi."

___________

Mọi việc phải được kể từ hai tuần trước. Han Sooyoung là bạn tâm giao của Kim Dokja, thường xuyên đến cung điện của cậu chơi. Một ngày nọ thấy cậu than ngắn thở dài mặt mày ủ rũ, cô gặng hỏi:.

"Dokja-nim, có chuyện gì khiến cậu phải phiền lòng vậy?" 

Kim Dokja ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách, sầu não nói:

"Ta yêu thích một người, ta cảm thấy người đó cũng thích ta. Thế nhưng ta đã từng khiến hắn phải chịu tổn thương trong quá khứ, ta không có mặt mũi để bày tỏ lòng mình với hắn."

Han Sooyoung xoa cằm một hồi, cô ngồi vắt chân lên ghế, hai tay bắt đầu viết viết gì đó. Han Sooyoung không hề giống với tiểu thư nhà khác, cô không thích mặc váy, suốt ngày mặc bộ đồ luyện kiếm để tiện đi lại, cử chỉ cũng phóng khoáng hơn nữ giới thông thường. 

Han Sooyoung đưa tờ giấy mới viết cho cậu.

"Nếu cậu không dám bày tỏ, thì để hắn tự thổ lộ là được mà. Đây là phương thuốc tôi vừa chế ra, có thể khiến cậu và hắn cùng chung một giấc mơ, từ đó hai người có thể thoái mái mà tâm sự với nhau."

Kim Dokja nhận lấy tờ giấy, cũng chẳng nói đồng ý hay không. Cậu đắn đo, không muốn lừa dối Yoo Joonghyuk chút nào. Mãi đến hôm qua đang đi dạo thì thấy có nữ hầu nhào vào lòng Yoo Joonghyuk, lửa giận của cậu mới bùng lên, đổ thuốc bột vào ấm trà mà hai người cùng uống.

________

"Từ đầu đến cuối đều là kế hoạch của em? Em hạ thuốc tôi?"

Kim Dokja xấu hổ không nhìn thẳng vào mặt hắn, nhỏ giọng nhận lỗi.

"Vậy còn công văn kia thì sao?? Chẳng lẽ em thật sự muốn đẩy tôi rời xa em?"

"Ừm…Em đã nghĩ, nếu trong hai tháng này anh thật sự không tỏ rõ lòng mình với em, em sẽ để anh đi một nơi thật xa. Dù sao công việc cắt cỏ ở cung điện vô cùng đáng xấu hổ, để anh đi làm nam tước ở phía Tây sẽ có thể diện hơn."

Ai ngờ đâu anh thông não nhanh thế, vừa tỏ tình đã trực tiếp bỏ qua các bước nắm tay ôm ấp mà chịch luôn. 

"Em biết tôi yêu em mà…Kim Dokja, từ bốn năm trước tôi vẫn luôn yêu em mà…"

"Yoo Joonghyuk, vấn đề không phải là hai chúng ta yêu nhau. Vì em mà anh đã tự tay chém chết cha mình, đó là nỗi đau mà em luôn cất giữ trong lòng."

"Kim Dokja, em nghe tôi nói. Là ông ta tự mình dẫn quân phản quốc, ông ta muốn giết cả Hoàng thất để có thể lên ngai vàng. Ngày đó nếu không phải tôi đến kịp lúc, người chết sẽ là em, em có hiểu không??!!''

"Tại sao em phải ân hận vì một phản tặc kia chứ, người nên ân hận là tôi mới phải. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em cả đời mà." 

"Kim Dokja, tôi yêu em đến phát điên rồi, rõ ràng em cũng yêu tôi, tại sao lại phải hành hạ nhau như thế?"

"Vì tác giả ép đó." 

Hi mấy bà, đọc đến đây là biết đôi trẻ đã hiểu lòng nhau và HE rồi ha :))) Tôi lười quá, nên để bộ chiện này đầu voi đuôi chuột vậy. Ahihi. Nếu có thời gian (chắc tầm 2,3 ngày nữa) sẽ viết tiền truyện hồi hai đứa còn nhỏ, dạo này mê bé trai lắm lắm, và tiền truyện sẽ siêu soft siêu dịu nhẹ đáng yêu chứ không dằm khăm như này nha. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top