Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện không có thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, Joong trở về bên mái ấm nhỏ. Hai tay hắn xách nhiều túi đổ lỉnh kỉnh, hắn vừa trở về từ siêu thị, mua rất nhiều thứ cho bữa ăn.

Hắn cởi bỏ áo khoác và nón, mặc lên người chiếc tạp dề trong bếp có hình hoa hướng dương cho chính em tự tay thêu. Bắt tay vào nấu bữa cơm thịnh soạn cho người đẹp.

Từng động tác của hắn chuyên nghiệp không thể chê vào đâu được.

"Hm...hôm nay anh làm mấy món mà người đẹp thích ăn nhất nha."

Loay hoay một lúc, hắn đặt thức ăn và chén đũa vào mâm cơm rồi bưng vào phòng.

Nồi cơm nóng hổi được mở ra, hắn xới đầy vào hai chén, sau đó bắt đầu thưởng thức bữa cơm mình tự nấu.

"Người đẹp dậy ăn cơm cùng anh nhé."

Hắn gắp một miếng thịt bỏ vào chén đối diện "Đây, thịt đây, người đẹp ăn bổ sung dinh dưỡng."

"Cả rau nữa này, ăn cho đẹp da."

"Người đẹp có muốn uống nước không anh lấy cho?"

"Người đẹp ơi anh nấu cơm có ngon không? Nếu có thì hãy ăn nhiều vào nhé."

"..."

Từ đầu vỗn dĩ chỉ có mình hắn độc thoại, chén cơm trước mắt cũng chẳng có ai ngồi ăn, vậy người đẹp mà hắn vẫn luôn miệng gọi nãy giờ đang nơi đâu?

"Người đẹp à, em định ngủ mãi đến khi nào..."

"..."

"Ừ ha, em đã sớm không còn hơi thở nữa rồi mà, làm sao có thể đáp lại tiếng gọi của anh."

À, hóa ra...là do hắn vẫn luôn tự ảo tưởng em ở phía trước.

Lúc học hành sẽ nhớ đến người nào đó từng ngủ quên bên cạnh.

Lúc nấu cơm sẽ nhớ đến người nào đó ngồi trên kệ bếp luyên thuyên không ngừng.

Lúc đi nằm xuống lại nhớ đến người nào đó ngủ sâu trong vòng tay.

Và...lúc đi qua đường sẽ nhớ đến người nào đó vì cứu hắn mà đổ máu.

"Người đẹp ơi hơn một năm rồi anh vẫn cứ tự ảo tưởng thế này thật mắc cười đúng không?"

"Lúc nào cũng bày ra một mâm cơm thịnh soạn, bới đầy hai chén, nhưng lúc nào cũng chỉ có một người ăn một người nói."

"Bữa giờ anh thường xuyên ngất xỉu, thường xuyên mất ngủ. Ở trong bệnh viện mấy ngày mới trở về. Người đẹp biết bác sĩ nói anh thế nào không?"

"Bác sĩ nói anh uống thuốc an thần quá liều, sức chịu đựng của anh lại chẳng còn bao nhiêu."

"Chắc anh cũng sẽ nhắm mắt như em thôi."

Hắn đứng lên lấy mấy viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ trong túi áo khoác rồi trực tiếp bỏ vào miệng nuốt xuống.

Tiến đến ngồi bên cạnh em, vuốt ve đôi môi đỏ mọng, không nhịn được hôn xuống một cái.

"Thuốc anh uống sẽ không khiến anh đau đâu, người đẹp dừng lại chờ anh với nhé."

Hắn gục đầu xuống, mỉm cười tận hưởng những giây phút cuối cùng với người đẹp trên dương thế.

Nhắm mắt lại
Trời bỗng đổ cơn mưa
Ào ào trút xuống như suối
Như khóc thay cho tình yêu của đôi ta.

Người đắm mình trong giấc mơ ngàn thu không tỉnh giấc
Thế gian mình ta ở lại đau thương cào xé nát tâm can
Mỗi giây mỗi phút kẻ điên đều nhung nhớ
Dừng lại chờ ta
Ta đến cùng người trong cơn đau thương dẫn bước về trời.

Ngôi nhà nhỏ từng đầy ắp niềm hạnh phúc giờ đây trở nên yên ắng đến lạ thường.

Mâm cơm cuối cùng đã nguội từ lúc nào...

Mãi một tháng sau người ta mới phát hiện hai cái xác, điều kì lạ là tay của cả hai vẫn nắm chặt nhau như không thể tách rời.

Bởi vì đây là nơi chôn cất cuối cùng của đôi ta.
___________________________

Đây là truyện do một bạn nào đó viết về hai chúng em, chỉ là một câu truyện không có thật lại khiến em khóc ướt gối.

Vì sao ư? Vì em tưởng tượng ra khung cảnh lúc Joong ngồi ăn cơm một mình đau buồn đến cỡ nào. Em chỉ biết ước ông trời đừng mang ai trong hai chúng em đi, vì nếu một trong hai biến mất thì người còn lại cũng chẳng còn lí do để tồn tại.

Đã 11 giờ rồi Joong vẫn chưa về, em sợ những gì trong truyện ấy thực sự xảy ra với chúng em. Nghĩ đến đó thôi lại khiên nước mắt em rơi lã chã không ngừng.

Từ bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, lúc này tâm trạng em mới đỡ hơn một chút. Chạy đến ôm bé thật chặt, hình như bé ngạc nhiên lắm.

Em kể cho Joong nghe những gì em đọc được, bé cười rồi hứa với em "Nhất định chúng ta sẽ bên nhau đến già."

Bé ôm em thật chặt, tay xoa đều trên lưng an ủi em "Người đẹp ơi, Joong yêu người đẹp nhiều lắm."

Mấy chị ơi em sợ mất Joong lắm.
_________________________
chen_rcj

❤ 💬
phuwintang, ppnaravitnhững người khác thích
chen_rcj thằng pòn mày cứ gửi mấy cái tào lao cho người đẹp hoài đi nha, coi chừng đó.

ppnaravit oan oan oan, quá oan, là nó đòi được đọc, tao chỉ giới thiệu cho nó biết thôi thôi, người gửi chính là @geminj_nt
->gemini_nt học đâu thói ăn xong đổ vỏ vậy?

Xem thêm những bình luận khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top