Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui chơi thoải mái rồi hắn đưa khăn tắm cho cậu chùm lên người để tránh bị trúng gió sau đó đưa cậu về village thuê riêng tắm rửa thay đồ .

"Hắt xì hơi..."

"Dunk , tắm mau lên , hắt xì rồi đấy"

"Chú từ từ thôi , tôi mới tắm thôi mà"

"5' nữa mà không ra là tôi bỏ đói em đó"

Cậu phụng phịu tranh thủ tắm nhanh để còn ra đi ăn tối , vừa ra đã thấy hắn cùng một ly nước , tay còn lại là một viên gì đó màu xanh biển , cậu nhíu mày nhìn hắn khó hiểu , hắn đưa cho cậu kêu cậu uống vì đây là thuốc giải cảm , chuẩn bị cảm uống vô hết đường cảm luôn .

"Em thử xưng em với tôi đi Dunk , dù sao thì em cũng thuộc quyền sở hữu của tôi rồi"

"Hm...để suy nghĩ nha , lêu lêu"

Hắn lắc đầu bất lực đi theo cậu xuống nhà , bên dưới Earn đã chuẩn bị đồ nướng sẵn sàng , cậu cũng vào phụ Earn bưng các khay thịt ra sau vườn , vừa hóng gió vừa nướng thịt .

"Ủa , Fourth đâu ?"

"À , em ấy đang nói chuyện với má , lát xuống sau"

Cậu nghe vậy cũng đứng nướng thịt chờ em xuống cùng ăn , hắn đi lại giật lấy cây gắp thịt trên tay cậu rồi kêu cậu lại ghế ngồi , việc này để hắn cùng anh và Earn làm là được rồi , cậu chán nản lại ghế ngồi đợi hắn , em cũng nhanh chóng chạy xuống nói chuyện cùng cậu và y , em nói là hôm nay cậu đi chơi nên má phải đóng cửa phòng trà vài ngày vì không có người hát , khách thì cứ vung tiền đòi mua 1 đêm với cậu , vừa dứt câu cây gắp thịt của hắn đã tội nghiệp nằm dưới sân cỏ , cậu ngước lên nhìn hắn , biết hắn đang không vui nên cũng đi lại nắm tay hắn rồi nói cậu sẽ chỉ là của một mình hắn thì hắn mới giản cái cơ mặt ra được .

"Vậy em muốn xử lý mấy người đó thế nào ?"

"Chắc tại họ thích em hát quá thôi , đừng để ý"

"Chịu xưng em với tôi rồi sao ?"

"Tại đang thích một cái áo"

Môi hắn giựt giựt nhìn em , em xưng anh em chỉ để hắn mua cho 1 cái áo thôi sao ? Đúng thật là , quá đáng yêu , hắn dư tiền mà , chỉ cần em thích hắn đều sẽ mua cho em .

May mắn sao thời gian trôi dần đi , xã hội cũng hiện đại hơn , công nghệ thông tin đã được phổ biển rộng rãi , và em và hắn cũng đã tổ chức đám cưới với nhau được 7 tháng vì em có thai đúng theo ý muốn của hắn . Từ khi cưới hắn thì cuộc đời của em lại bước thêm một trang mới , đó là gặp gia đình của hắn , ban đầu em rất sợ , vì em chỉ là được hắn mua về , bây giờ lại lên chức phu nhân , quả thật có chút đường đột , nhưng hắn thì không nghĩ vậy , hắn nghĩ em là phu nhân của hắn đã là phước đức của hắn rồi .

"Con...chào hai bác ạ , con là..."

"Là người con trai chúng tôi làm đám cưới chung đúng không ?"

"D-dạ...chuyện này thật ra thì..."

"Ông này , cất cái giọng đó cho tôi , con dâu ngoan mau lại đây ngồi với ta"

Hắn nhếch mép ôm eo em đi lại sofa ngồi cùng mẹ hắn , em ngại ngùng ngồi ở giữa mẹ chồng và chồng , đối diện là ba chồng , em cảm thấy ngợp , không khí đang im lặng tự nhiên em nhăn mặt la một cái .

"Ui ah...đau"

"Em sao đấy , đau chỗ nào ?"

"Em...con đạp em"

"Làm tôi giật hết cả mình"

Cậu cười trừ rồi lén nhìn ba mẹ hắn , xem ra cũng yên ổn , vì trộm vía cậu được mẹ của hắn cưng chiều , mỗi lần về quê đều được chăm đến béo lên vài cân , cậu ở quê thì ngoài việc hát và ăn ra thì không được đụng tay vào bất cứ việc gì , chỉ cần ngồi hát cho cả nhà nghe là đã là làm việc rồi , ba của hắn cũng là khách quen của phòng trà , và cũng là người bỏ nhiều tiền nhất để đi xem cậu hát , vậy mà cậu lại không biết , đến khi đi tham quan quanh nhà mới thấy đóng vé vip đặt trong tủ kính đều có tên đào hát là Dunk Natachai .

"Chen...em thèm xoài chua"

"Ưm...em biết mấy giờ rồi không Dunk , mau nằm xuống ngủ"

"Em thèm mà..."

Hắn bật dậy đi ra ngoài , cậu tưởng hắn giận nên định đi theo thì mới phát hiện hắn khóa cửa ngoài luôn rồi , đành phải ngồi trên giường đợi hắn quay lại , hắn đi cũng hơn 20' rồi , cậu bắt đầu lo nên đã gọi rất nhiều cuộc cho hắn , nhưng áp tai nghe qua cửa thì nghe tiếng điện thoại của hắn ở dưới nhà , hắn không đem theo điện thoại , cậu sợ hãi ngồi trên giường mếu máo nức nở , đang có thai nên cậu rất nhạy cảm và suy nghĩ nhiều , hắn còn làm như vậy nữa , cậu khóc đến mệt lã người thì hắn mới mở cửa bước vào , vừa thấy cậu khóc hắn liền hốt hoảng đi lại dỗ dành .

"Sao lại khóc , em đau ở đâu , tôi đưa em đi bệnh viện"

"Hức...anh bỏ em...hức em gọi điện mà hức...không nghe máy hư oaaa"

"Tôi xin lỗi , tôi sạc điện thoại dưới nhà , ngoan nào tôi không bỏ em đi đâu cả , tôi đi mua xoài cho em mà"

"Hức hửm...xoài của em đâu ?"

Hắn phì cười khi thấy bộ mặt đáng yêu của cậu , đang khóc nghe đến xoài thì liền nín chỉ còn sụt sùi hỏi hắn thôi , hắn đi lấy muối cho em sau đó ngồi bên cạnh gọt xoài cho cậu ăn , gọt miếng nào thì đưa cho cậu ăn miếng đó , và bây giờ đã là 3h sáng , hắn thấy gọt đầy dĩa rồi mà không thấy động tĩnh gì của cậu thì quay sang nhìn , mèo con đang ngậm miếng xoài mà gật gù , bé con ngủ gật rồi , hắn giơ tay rút miếng xoài trong miệng cậu ra rồi đặt cậu nằm xuống giường ngủ , hắn dọn dẹp sạch sẽ sau đó cũng nằm xuống bên cạnh cậu .

Ultr suýt nữa bay acc ròi , may lấy lại được mật khẩu , thoi đọc ngọt trước đi , sau tui cho ngược vài chap chơi , pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top