Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

have you ever felt alive?

Em còn cảm giác ấy không? Cảm giác được sống ấy.

Cảm giác mà mỗi sáng thức dậy không phải là những giọt nước mắt đã khô trên mi cùng cái đầu nặng trĩu, thay vào đó là sự nhẹ nhõm từ giấc ngủ dài. Đôi khi anh đi vào chiêm bao với những lo toan vẫn chưa vơi hết, đè nén lên từng dây thần kinh để nhắc anh nhớ rằng anh còn sống. Ta vẫn sống như bao ngày, khi bước chân ra khỏi cửa là một cuộc chạy đua, đối với đôi ta là vậy, giữa hai con người với cái nỗi ám ảnh của sự lo lắng cứ kéo dài, đặc biệt là em. Em sẽ khó thở, em sẽ gào khóc, cuộc đời đặt ra yêu cầu quá khó cho em.

Còn mấy tiếng nữa là bình minh?

Sợ em nhỉ, khi những con số cứ đếm ngược, lòng ta mãi chẳng yên nhưng ta vẫn phải thức dậy, đối mặt với cuộc sống nơi sức chịu đựng của ta là thứ được đem ra đánh giá. Mọi người đều nói ta ổn, ừ thì anh và em đều biết những người khác cũng áp lực đâu kém, chỉ là ta đã thua và chấp nhận làm một kẻ yếu đuối.

Uống đi và em sẽ ổn thôi.

Có nhiều người nói với ta như thế vì bác sĩ bảo vậy, nhưng khi đêm đen xuống thì làm gì có ai nói điều ấy với chúng ta? Chỉ còn lại là hai kẻ chật vật với cảm xúc và tâm trí của chính mình, và dường như dưới cái vặn vẹo của nỗi sợ hãi khiến hàm răng cắn chặt vào nhau. Khi ấy có em, hai ta dựa dẫm vào nhau như những kẻ lang thang trên con đường nhầy nhụa bao bọc bởi sương mù, có ai đó để biết anh hay cả em đều không ổn. Không ai tin cả, nhưng chúng ta tin nhau. Đó là những ngày anh không quên, ít nhất là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top