Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng tiện lợi nơi Dunk làm không nằm trong khu vực trung tâm thành phố, người đến đây mua đồ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dunk sau khi thanh toán đồ cho khách xong bắt đầu thấy chán, nhóc Fourth cũng chẳng ở đây để nói chuyện với cậu. Cả cửa hàng chỉ có tiếng động phát ra từ tủ mát và tủ đông, những lúc như này cậu chỉ dùng điện thoại giết thời gian nhưng giờ nghĩ đến lại thôi.

Không gian dần chìm vào im lặng, yên tĩnh đến lạ thường.

"Dunk!"

Joong trực tiếp xông vào cửa hàng gọi tên Dunk khiến cậu ngỡ ngàng, cảm xúc có chút lẫn lộn. Joong thì khác, vừa thấy được người thương liền lập tức lao vào ôm lấy cậu, nếu không phải tại cửa hàng vắng chắc cậu sẽ đẩy anh ra mất.

"Anh sao vậy?"- Dunk coi những suy nghĩ ban nãy như chưa từng tồn tại.

"Em không nghe máy anh"

Giọng Joong như cún nhỏ làm nũng, xen lẫn biểu cảm như bị bắt nạt, mắt rưng rưng, mũi sụt sịt vài tiếng, đầu không yên nổi khi rúc trong hõm cổ Dunk.

"Máy em hết pin mà"

"Sao em không kêu Pond đưa về mà lại về trước? Nếu Pond bận em cũng có thể đợi anh về cùng mà"

"Thì..tại đến ca làm của em, em sợ muộn nên mới về trước"

"Thật không? Em không giận gì anh đúng không?"

"Em không giận"

Nhìn Dunk tỏ ra bình thường nên Joong nghĩ chắc bản thân đã nghĩ nhiều, dù sao người yêu của anh hiểu chuyện lắm, hay dỗi vu vơ thôi chứ chả bao giờ giận anh, có giận cũng chả giận lâu.

Joong làm nũng cậu thêm xíu nữa rồi lại xin phép về trước tại anh có buổi live. Dunk cũng hiểu chuyện, gật đầu để anh về trước, bản thân ở lại làm nốt ca rồi sẽ về sau.

Không biết do ở một mình nên nghĩ nhiều hay gì, chỉ là khi Joong đi, cậu tự dưng cảm thấy nơi này thật đáng sợ, sự im lặng nuốt chửng cả căn phòng. Tâm trạng khi nãy lại một lần nữa trở lại, trong đầu hiện lên những suy nghĩ vẫn còn dang dở lúc trước, giống như khi anh đến, cậu hoàn toàn làm theo cảm tính mà dựa dẫm vào anh, còn khi anh rời đi, cậu lại trở về với mớ hỗn độn của bản thân.

Như một con robot được lập trình sẵn, cậu cứ thế hoàn thành công việc trong trạng thái mơ màng, không xác định.

__1 tiếng đồng hồ trôi qua__

Dunk hoàn thành ca làm của mình cuối cũng về được đến nhà, toàn thân cậu mệt mỏi, giờ chỉ muốn đi tắm nhanh rồi lên giường chợp mắt.

Phòng tắm ở ngoài hành lang nên khi cậu về đã lao ngay vào đấy đầu tiên, Dunk là một người ưa sạch sẽ, cậu không thể chịu nổi bản thân khi ra mồ hôi nhớp nháp, cả người dấp dính, điều đó khiến cậu rất khó chịu.

Sau khi tắm rửa thơm tho xong, Dunk tính vào phòng kiếm máy sấy. Khi vừa bước vào phòng, Dunk  mải bận tìm đồ mà quên mất Joong ở bàn làm việc bên cạnh.

"Sao em lại ở đây?"- Anh bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu.

"Hả? Ý anh là sao?"

"Ồ, Joong đang ở cùng bạn à?"

Tiếng nói vừa rồi phát ra từ chiếc điện thoại của Joong, Dunk lúc này mới sực nhớ ra anh có nói phải live cùng diễn viên trong đoàn phim, anh bảo cậu ở tạm dưới phòng khách. Từ tối đến giờ cậu cứ nhớ nhớ quên quên, ai ngờ lại quên cả chuyện quan trọng này.

"Em đang ở nhà bạn em thôi, em rủ cậu ấy cùng xem phim"

"Phải công nhận bạn của Joong cũng đẹp lắm nhá, nhìn còn tưởng diễn viên nào đó luôn ý chứ"

"Pink nói vậy là mê rồi hả, là ai đã khen anh đẹp trai nhất nhỉ, anh thất sủng rồi à" - Joong giả bộ buồn bã trêu chọc mọi người.

"Pí Joong đẹp trai nhất, đẹp lắm, Pink mới nhìn đã ấn tượng rồi, bạn pí Joong cũng đẹp nhưng không bằng pí của Pink được đâu"

"Ô hổ, lật mặt nhanh ghê"

Cuộc live của sáu người cứ vang vọng giọng của Joong lẫn Pink, đôi khi chị Kew cũng góp phần vui vào, cả Pete lẫn Kew cũng tương tác với nhau những câu bông đùa thả thính để tăng tính nhận diện cho phim.

Dunk đã đi ra khỏi phòng từ nãy, nhưng cậu chưa đi xa, cuộc nói chuyện của bọn họ tràn ngập tiếng cười nhưng cậu lại không cười nổi.

*Mày ấu trĩ quá rồi Dunk, chỉ là tương tác bạn bè thôi mà*

Dunk tự nhủ trong lòng rồi đi ra phòng khách sấy tóc, tuy vậy những câu nói của Joong vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Trong một phút lơ đễnh cậu để yên máy sấy tại một điểm khiến da đầu nóng lên, cảm nhận sự bỏng rát trên đầu khiến cậu giật mình quăng máy sấy ra xa.

Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của Joong từ trong phòng ngủ của cả hai, tuy vậy anh vẫn không ra khỏi phòng, Dunk tự nhặt máy sấy lên rồi ngước nhìn ra phòng ngủ bỗng thấy ở tim nhói lên một chút. Có lẽ cậu đã hi vọng một điều gì đó bất khả thi.

*Cạch*- Cửa phòng ngủ của cả hai mở ra, Joong mệt mỏi vươn vai người đi ra khỏi phòng. Anh đưa mắt nhìn ra sofa thì thấy Dunk đang ngồi ôm gối trên ghế, cậu cứ nhìn vào tivi dù chương trình tối yêu thích của cậu đã hết từ hơn 30 phút trước.

"Dunk"

"Anh live xong rồi à? Để em kiếm gì cho cả hai ă-"

"Tại sao em lại vào phòng ngủ"

Joong không nghĩ nhiều mà buông lời trách móc, anh không giận gì quá nhiều nhưng anh không nghĩ cậu lại quên việc quan trọng mà anh đã nhắc. Dunk đang định đi vào bếp kiếm đồ ăn thì bị khựng lại bởi câu nói của anh.

"Em quên là anh đã bảo đừng vào phòng ngủ trong tối nay mà? Dạo này sao em hay quên thế? Có chuyện gì với em vậy Dunk?"

"..Em xin lỗi, em không bị sao đâu"

Không khí giữa cả hai trở nên khó xử, Joong không muốn nặng lời nữa nên định ngồi xuống bên cạnh cậu để làm dịu lại cuộc nói chuyện. Tuy nhiên, điều anh không ngờ là Dunk lại né anh? Cậu nghiêng người sang phía ngược lại trước sự bất ngờ của anh.

"Em hơi đói, để em kiếm gì ăn đã" - Dunk tính đi vào bếp thì bị anh giữ lại rồi kéo cậu ngồi vào lòng mình. Anh chắc chắn là Dunk đang né anh, cách cậu cư xử vô cùng khác mọi ngày, anh nghĩ anh có hơi quá lời nên chủ động hạ giọng xuống dỗ cậu trước.

"Anh không có ý giận em, đừng né anh như thế, chỉ là dạo này em rất hay mất tập trung, anh chỉ muốn biết em bị sao thôi"

"..."

"Nói anh nghe đi"

Joong dụi mặt vào hõm cổ cậu, dùng chất giọng ôn nhu của mình để dỗ dành cậu. Cậu biết, mỗi lần Joong làm nũng cậu sẽ rất hay mềm lòng, chả bao giờ cậu giận dỗi được quá một tiếng cả.

"Em chỉ đói thôi, Joong buông em ra đi, anh để bụng đói từ tối đến giờ rồi, nhịn sẽ đau bao tử đấy"

"Em không giận anh đúng không?"

"Ừm, không giận, giờ thả em ra không cả hai sẽ chết đói ở đây đấy"

Nhìn thấy nụ cười của Dunk anh mới yên tâm được phần nào, cả hai cùng nhau vào bếp kiếm được mấy gói mì trên tủ liền vui vẻ cùng nấu cùng nói chuyện. Giống như Dunk nghĩ, chỉ cần bên cạnh Joong, những suy nghĩ tiêu cực dường như chưa từng xuất hiện.



Thứ 5 vui vẻ nhé cả nhà iu💗xin tí nhận xét với ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top