Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã cãi nhau được một ngày, là lần đầu tiên giận nhau lâu đến thế, cũng là lần đầu tiên Joong vì đi đến hơn nửa đêm vẫn chưa về nhà.

Dunk ngồi ở phòng khách, tay cầm quyển sách, trước mặt là TV nhưng mắt không thôi hướng về cửa nhà chỉ mong được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Chờ từ giờ tan tầm đến khi trời sập tối rồi dần khuya, Joong không về nhà, cũng chẳng báo một lời. Quản gia cũng không biết Joong đi đâu.

"Cậu chủ, về phòng nghỉ ngơi thôi, khi nào Joong về tôi sẽ báo cho cậu chủ."

Đây đã là lần thứ năm quản gia hối thúc mau về phòng nhưng Dunk vẫn không nghe. Cậu muốn ngồi chờ ở đây, giống như lúc nhỏ mỗi khi cậu và Joong giận nhau, Joong đều ngồi ở cái ghế này chờ cậu về.

"Nếu em ấy về mà không thấy tôi chờ thì sẽ không có ý nghĩa gì. Bác để tôi chờ em ấy thêm chút nữa đi."

"Nhưng nó về mà thấy cậu chủ ngồi chờ thế này thì cũng có ý nghĩa gì đâu"

"Ý nghĩa hay không, trong lòng Joong mới rõ. Quản gia có thể nghỉ ngơi trước, không cần bận tâm tôi đâu."

Quản gia đã thấy hai đứa nhỏ cùng nhau lớn lên, cái gì cũng khác nhau nhưng chỉ có tính cứng đầu là giống nhau y hệt. Chỉ có cứng đầu hơn, không có cứng đầu nhất. Nhưng như vậy chỉ khiến bản thân và người khác mệt mỏi thôi chứ có lợi ích gì đâu.

Ông đi lấy cái chăn mỏng đưa cho Dunk rồi cũng về phòng. Đối với người bình thường thì qua 10 giờ đêm là phải ngủ rồi, không phải để chờ đợi một ai đó đâu.

"Dunk chưa ngủ à con?"

Ông chủ từ phòng sách đi ra, trên tay là ly cà phê đã hết cạn, định sẽ uống thêm một ly nữa nhưng vì đã tìm được người cùng bầu bạn đêm nay nên từ bỏ ý định đó.

"Con chờ Joong về."

"À Archen vẫn chưa về sao? Nhưng mà lúc chiều ở công ty đã về sớm mà nhỉ?"

Dunk không biết cũng không đoán, vì chỉ sợ càng nghĩ sẽ càng sai. Cậu chỉ biết chờ và chờ trong lặng lẽ.

"Nhưng mà hôm nay trông Archen nó cứ thẫn thờ. Hai đứa cãi nhau sao?"

"Vẫn là chuyện cũ thôi bố."

"Lại là thiếu gia và chàng hầu à? Mô tuýp cũ quá."

Dunk chỉ cười trừ. Những gì hiện diện trong ngôi nhà này và thậm chí không hiện diện đều lọt vào mắt chủ tịch, ông đã là người hai màu tóc, còn có chuyện gì mấy đứa nhóc bọn cậu có thể che giấu sao.

Nói đơn giản thì bố làm sao có thể không nhận ra được tình cảm của hai đứa con trai mình đã nuôi nấng từ nhỏ đến lớn. Chỉ là nhìn nhận ra sao, mới là vấn đề.

Ông thong thả tiến tới sofa, ngồi cùng Dunk, nói

"Hôm nay bố có hỏi Joong một chuyện."

"Chuyện gì vậy bố?"

"Bố hỏi Archen có thích ai chưa."

"Chắc là Joong sẽ nói là không có."

"Ừ. Nhưng khi bố hỏi nó thấy Dunk và Prim thế nào, con có biết nó phản ứng thế nào không?"

Biểu cảm Joong như hiện ra trước mắt cậu. Giận và buồn, nhưng sẽ cứng miệng lấy lý do ngàn thuở ra nói.

"Con chỉ là một kẻ hầu, sao có tư cách nói đến chuyện của cậu chủ và tiểu thư?"

Ông nghe vậy phì cười. Quả nhiên vấn đề của hai đứa nhóc này vẫn là quá hiểu nhau. So với câu trả lời của Joong Archen không có nhiều khác biệt, chung quy vẫn giống hệt về nội dung.

"Nhưng mà Joong có nói gì thêm không bố?"

"Không có."

"vậy sao"

"Bố đi ngủ đây. Chuyện của người trẻ, người trẻ phải tự giải quyết thôi."

Ông nói rồi đi về phòng ngủ. Trước khi đi thì bồi một câu

"À phải rồi, bố có hỏi Archen thấy con gái bộ trưởng thế nào, nhưng thằng bé nói không quan tâm đến chuyện yêu đương hẹn hò. Có lẽ trong lòng nó đã có hình bóng ai đó rồi."

Ông nói rồi đi về phòng, trước khi quay đầu vô tình thấy một nét cười duyên từ Dunk mà trong lòng cũng đã tường tận rất nhiều chuyện.

Dunk không phải kẻ ngốc. Cậu ngồi nghĩ một chút, liên kết mọi chuyện với nhau là có thể giải mac được lý do về muộn của Joong. Anh nghe nói về cậu và một người khác, sau đó bắt đầu tránh né cậu rồi trốn mất.

À không, không phải là trốn tránh cậu, mà là trốn tránh chính bản thân anh.

Ting!

Điện thoại Dunk reo một tiếng chuông thông báo quen thuộc, là thông báo Joong Archen đã có bài đăng mới. Cậu xem rồi mới biết anh ở nhà Pond.

Thật may là nhà của Pond.

Thật may là uống say nhưng vẫn có Pond ở bên cạnh.

"Chắc là có cả thằng bé lùn lùn nhỉ?"

Dunk thầm nghĩ, nhưng cậu không giống Joong, nghĩ thì nghĩ thôi chứ chẳng kết luận điều gì. Bản thân cũng lật đật đăng một cái tweet rồi sau đó mới tắt điện thoại, quyết định đi ngủ.

Ôm theo cái chăn mỏng, đi về căn phòng ở cuối dãy tầng một, phòng của Joong. Ít nhất thì ở nơi tràn ngập hơi thở của anh có thể mang đến cho cậu sự bình yên vốn có giống như chủ nhân của nó.

Nằm trên chiếc giường lớn, tuy không lớn như giường ở phòng cậu, cũng không êm bằng, nhưng cảm giác mang tới lại cực kỳ dễ chịu. Khi tấm nệm lún xuống như mang cậu vùi vào trong hơi thở còn sót lại của Joong vào tối qua, hương thanh mát của bạc hà, ngọt ngào của hạnh nhân, nhưng cũng có một chút đắng ngắt của socola. Vì anh phóng khoáng và dịu dàng, nhưng cũng tuyệt tình biết mấy.

Nhưng hơi ấm ở đây sao lại như nhắc cậu nhớ đến anh nhiều hơn, cứ mãi trằn trọc không ngủ được, dù lòng đang yên tĩnh rồi nhưng dường như khoảng lặng kéo dài rồi biến thành trống vắng.

Nhưng dẫu không ngủ được, vẫn không quên một câu chúc ngủ ngon.

"Ngủ ngon, Joong Joong của anh "

----
(Note: mèn đét ơi, thề với lòng sau này tui khum đăng fic ngay thứ 2 nữa đâu 🤡 flop mún ói luôn 🫠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top