Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Có em là đủ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm ở lại bệnh viên để theo dõi cậu thì bác sĩ vẫn chưa thể tìm đủ máu thích hợp với cậu , mẹ anh cũng gọi điện nhờ những người quen biết tìm hộ , mỗi người gọi bà đều nói một câu duy nhất , nói đi nói lại khiến anh cũng chả muốn cãi nữa .

"Alo Ying hả , bà có quen ai có nhóm máu AB không , con dâu tôi đang cấp cứu rất cần máu để hồi phục"

Sau khi cúp máy bà cũng quay qua nhìn cậu với khuôn mặt tái nhạt đang nằm trên giường bệnh , chân thì bó bột , tay và vai cũng bị chấn thương khá nặng , anh thì ngồi vắt chân lên sofa ngủ quên từ bao giờ , bà cũng không nỡ đánh thức anh dậy , vì bác sĩ nói với bà anh đã ngồi với cậu nguyên đêm không ngủ , canh cậu có gì biến đổi thì liền đi báo bác sĩ , bây giờ để anh ngủ một chút cũng không sao . Bà để lại lời nhắn sau đó rời đi , anh sau khi tỉnh dậy thì thấy mảnh giấy trên bàn của bà để lại , cầm lên đọc thì biết bà có việc bận đột xuất phải đi công tác ở thành phố khác vài tháng nhờ anh chăm sóc cậu và phải lựa lời nói với ba của cậu để ông không phải nghi ngờ .

Thấy không yên tâm bà con sẵn sàng gửi một đoạn tin nhắn thoại nhắc cho anh nhớ nữa , thách anh quên được luôn . Anh cất mảnh giấy vào túi sau đó lại đi đến cạnh giường cậu ngồi , anh nhìn cậu không nói gì , vì anh biết có nói cậu cũng không có hồi đáp lại kẻ khốn nạn như anh . Người cậu đơn phương đang ngồi bên cạnh cậu , đang cảm thấy rất hối hận vì những lời nói đó đây . Thời gian cứ trôi , cậu vẫn hôn mê , thấm thoát cũng được 3 tháng , mặc dù máu đã được cấp đủ , chắc do cơ thể cậu không tốt nên cần vài tuần để tiếp tục theo dõi , và thời gian này anh cũng dần có tình cảm với người con trai này , một cảm giác yêu thích sáng lên nhẹ trong tim của anh , chỉ là sợ sau khi cậu tỉnh dậy lại không muốn nhìn mặt anh .

Đang ngồi bên cạnh , cậu bỗng nhiên hít một hơi thật sâu bằng miệng khiến anh giật mình nghĩ cậu lại thiếu oxy như lần trước liền buông dao chạy đi tìm bác sĩ , chạy ra đến cửa anh nghe có một giọng nói yếu ớt đang gọi anh . Anh hoài nghi quay đầu lại nhìn , cậu với ánh mắt mệt mỏi đang cố nheo mắt để nhìn rõ khuôn mặt của anh .

"Giám...đốc ơi"

"Dunk , em tỉnh rồi , cảm ơn trời phật em thật sự đã tỉnh rồi"

"Sao...giám đốc , lại mừng cho tôi"

Anh đi lại ôm lấy cơ thể yếu ớt của cậu đang chằng chịt dây chuyền nước biển , cậu vô lực dựa lên vai anh , bản thân cậu vẫn không hiểu thế lực nào lại khiến anh thay đổi như vậy , không phải anh ghét cậu lắm sao ?

"Anh yêu em...anh yêu em Dunk Natachai"

Cậu trợn tròn mắt khi nghe lời thổ lộ của anh , tuy không nhìn thẳng vào mắt anh nhưng mũi của cậu cũng đã cay xé , 3 năm cậu đánh đổi thanh xuân cuối cùng cũng hái được trái ngọt rồi , anh cũng đã yêu cậu rồi , anh đã yêu cậu rồi .

"Giám đốc , em mệt quá à , giám đốc có thể..."

"Anh sẽ ở đây chăm em cho đến khi em xuất viện , yên tâm bảo bối"

Cậu mỉm cười nhẹ giơ tay ôm anh , nhưng ôm chưa được bao lâu thì tay lại vô lực buông ra , tay cậu vẫn chưa khỏi hẳn , do phần vai lâu ngày không cử động nên bây giờ có lẽ nó đã bị tê rồi , cần phải giành thời gian để làm quen lại thôi , anh đặt cậu nằm xuống giường lại sau đó gọt trái cây cho cậu ăn , bón nước cho cậu uống từng muỗng nhỏ vừa miệng , cảm giác cậu luôn muốn có , bây giờ lại có được một cách bất ngờ , cậu không phải người thổ lộ mà là người được tỏ tình , nhưng cậu vẫn chưa biết đồng ý như thế nào , nó đến bất ngờ quá làm cậu vừa vui vừa lo , sợ nó là một phần trong kế hoach trừ khử cậu của anh , vẫn nên đề phòng thì hơn .

"Giám đốc , anh mau quay về quản lí công việc trên công ty đi , tôi cũng đã khỏe hơn nhiều rồi"

Đó là lời nói sau 4 tuần tập luyện sức khỏe ở bệnh viện , cậu vẫn là lo cho công việc của anh đầu tiên , anh đang nắn tay cho cậu cũng đến bất lực , anh đã nói chuyện công ty đã có người xử lý ổn thỏa , thời gian này anh chỉ muốn ở bên cậu .

"Giám đốc ưm..."

Anh chặn môi cậu lại bằng một nụ hôn sâu , là nụ hôn đầu của cả hai , cậu định phản kháng nhưng lại bị anh kéo lại sâu hơn , môi lưỡi triền miên qua lại tạo ra những tiếng chóp chép khiến người nghe cũng phải đỏ mặt , không nhanh không chậm cậu đã được anh ôm trọn vào lòng và đè lên giường , mọi sự phản kháng của cậu đều tan thành mây khói , cơ thể vạm vỡ này cậu có lẽ không thắng nổi rồi , dù gì cũng là người mình yêu làm nên cũng ưu ái cho đụng chạm một chút .

Anh bắt đầu rê lưỡi từ miệng xuống phần cố cậu mà liếm mút làm cho nó có những vết đỏ như quả dâu tây sấy khô , vì nó có màu đỏ sẫm , cậu mím môi kìm nén tiếng rên của mình , không thể nào để anh nghe được cậu rên , nhưng hành động tiếp theo của anh khiến cậu không muốn rên cũng buộc miệng phát ra một tiếng .

"A~"

"Em nhạy cảm thật đấy bảo bối"

Oke mấy bồ , chap sau cho H mấy ní đọc đã luôn , mà tui nhắc trước nha , chap sau 🔞 ai thấy hứng thú thì đọc còn không hứng thú thì tui khuyên đừng có đọc nha , đừng có báo cáo truyện của tui á , pai ní iu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#joongdunk