Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giám đốc đừng đuổi việc tôi (7+End SR)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty của anh từ đó được rất nhiều nhà đầu tư chú ý đến , mục đích là muốn xin cách để được hợp tác với người nổi tiếng , cậu sau khi về làm mẫu ảnh cho công ty anh thì công việc nhiều hẳn lên , mặc dù có y và anh phụ nhưng hầu như chỉ toàn là lịch trình của cậu là dày đặc nhất , cách công ty anh chụp ảnh và chọn nơi phù hợp để tạo ra một tấm ảnh cũng được cho như là tuyệt vời nhất khiến cậu nổi tiếng hơn , nhưng cậu bắt đầu thấy mệt rồi .

Nhất là hôm nay , cậu phải thức dậy lúc 3h sáng để chuẩn bị cho 7 buổi quay chụp của cậu , cứ thế anh bị ánh sáng của đèn phòng và tiếng nhạc rock cậu mở để nghe cho đỡ buồn ngủ mà tỉnh giấc . 

"Dunk , hôm nay lại phải đi sớm nữa sao ?"

"Ừm...em buồn ngủ quá à"

Cậu trả lời quay lại mếu máo nhìn anh , hai mắt cậu hiện rõ quần thâm , anh nhìn mà xót . Biết làm sao được chứ , cậu chọn công việc này mà , anh đâu có quyền cản cậu đâu , chỉ biết đi xuống nhà pha cho cậu ly cà phê sữa để cậu uống tạm , mọi người thấy chứ , làm người nổi tiếng không vui như mọi người nghĩ đâu , họ mệt mỏi lắm đấy .

"Nào , uống cà phê ăn miếng sandwich đi này , nhìn em dạo này tiều tụy lắm rồi đấy"

"Từ khi em quảng cáo cho công ty của anh , rất nhiều nhà đầu tư Thái Lan muốn hợp tác với em , may mà có Fourth chạy hợp đồng hộ em đó , nếu không chắc em chết mất"

Cậu ăn một miếng bánh sau đó kể lễ tại anh mà cậu thế này thế nọ , anh thì ngồi makeup cho cậu nốt phần còn lại , vì da cậu trắng sẵn rồi nên anh chỉ cần xoa kem chống nắng và dưỡng âm cho da là oke rồi , mèo con xinh xẻo của anh từ khi sang đây làm từ 59kg tụt xuống còn có 55kg , anh cũng xót vợ anh lắm chứ .

"Em còn muốn làm công việc này nữa không , hay về công ty anh làm lại ?"

"Không nhá , công việc này giúp em nhận ra giá trị của bản thân , ba mẹ hãnh diện nữa á , về công ty để bác Jom khinh em nữa sao ?"

"Nói lung tung nữa rồi đó , ông ấy cũng hối hận lắm rồi , không là anh không có ở đây bây giờ đâu"

Cậu bĩu môi ngồi thưởng thức bữa sáng anh làm cho mình lúc 3h30' sáng , nói thật là ăn không nổi luôn á , ngủ không đủ giấc , mới ăn tối lúc 12h đêm , giờ lại ăn sáng , bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi , đúng 4h45' anh lấy xe đưa cậu đến chỗ quay , đương nhiên là N'FotFot cũng ngồi ghế sau tranh thủ ngủ rồi , vì Fourth nhận chạy hộ cậu 3 cái hợp đồng cho cậu đỡ mệt nên em cũng phải đi quay và chụp như cậu vậy , nhờ lời ủng hộ mà bây giờ em cũng được một số nhãn hàng nổi tiếng hợp tác .

"Fourth ơi , đến nơi rồi nè , dậy thôi"

Cậu mở cửa xe lay nhẹ người em , em có nhăn nhó khó chịu một chút nhưng mở mắt ra lại mặt tươi tắn bình thường , vì em tia trúng cam của fan rồi , em có nhắc cậu nhớ điều tiết cảm xúc và lúc nào cũng phải cười . Nhưng em không tin mới có 5h mấy mà fan bu kín lối đi của em và cậu luôn .

"Dunk với Fourth quay chung một sản phẩm luôn sao ?"

"Dạ , em phải quay chung nếu không anh Dunk phải quay một mình nhiều cảnh lắm"

Cứ như vậy cả ba cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác để cậu và em quay chụp , mọi lịch trình kết thúc thì đồng hồ cũng đã chấm 2h sáng , lúc này cậu mệt lắm rồi , cậu gục ngay trên sân khấu luôn , mọi người thấy cậu như vậy liền hoảng hốt đưa cậu đến bệnh viện , anh lo đến miệng không ngừng niệm phật trước cửa phòng cấp cứu , Fourth mệt quá nên anh có kêu Gemini lên đón em về trước , bây giờ bên ngoài chỉ còn anh và y đứng đợi .

Đang đợi thì một cậu nhóc chạy lại chỗ anh và y , anh bất ngờ nhìn cậu nhóc này trông rất quen .

"PhuwinTang!!?"

"Au...giám đốc Joong , sao anh lại ở đây ?"

"Em xin anh nghỉ phép nhà có việc là đây hả ?"

"Cái gì mà nghỉ phép , em ấy còn đi học mà , năm nay mới có lớp 12 thôi"

Y trả lời làm Phu bịt miệng y không kịp luôn , nộp hồ sơ giả để đi làm mà bây giờ y khai ra hết là Phu bị đuổi chắc luôn á , anh cũng bất ngờ khi trước giờ anh đều tưởng Phu 22 tuổi , ai mà ngờ mới có 17 tuổi .

Ba người đang đứng nhìn nhau thì bác sĩ bước ra , anh vội vàng chạy lại hỏi bác sĩ đủ thứ về cậu .

"Em ấy có sao không , có nghiêm trọng không bác sĩ , bây giờ em ấy sao rồi ?"

"Người nhà cứ bình tĩnh , đây lại là một trường hợp đặc biệt của bệnh viện chúng tôi , bạn của cậu có thai được 3 tuần rồi"

Đoàng (tiếng sét đánh ngang tai đó , sốc lắm chứ gì😏)

"Gì...gì cơ , em ấy có thai ?"

"Đúng vậy , chúc mừng cậu được làm ba , không có gì thì tôi đi trước"

Nói xong thì bác sĩ đi bỏ lại ba con người mặt đơ như bị đứt dây thần kinh cảm xúc , sau đó anh mới định hình lại được mà chạy thẳng vào phòng cậu đang nằm , y và Phu cũng đi theo sau . Cảm xúc bây giờ thế nào nhờ , hạnh phúc khó tả , vừa vui vừa lo , vui vì anh được làm ba , lo vì anh và cậu chưa cưới xin gì mà cậu đã có thai , anh sợ ba mẹ vợ sẽ lột da xẻo thịt anh mất , nhưng quan tâm cậu trước đã , kiệt sức đến nổi phải truyền nước biển , y nhìn cũng thấy xót xa cho thằng bạn của mình , bạn chung ngành của Phu bây giờ đang nằm viện khiến Phu mắt rưng rưng muốn khóc tới nơi , 2 năm đi làm cậu với Phuwin chơi với nhau rất thân thiết , bây giờ cậu xảy ra chuyện chắc chắn Phuwin cũng xót lắm chứ bộ .

"Dunk Dunk mau khỏe đi nha , để còn đi chơi với Phuwin"

Phuwin mếu máo nắm tay cậu , y cũng chỉ biết đứng vuốt lưng cậu chứ có biết nói gì nữa đâu .

"Nào ngoan không khóc , nó chỉ đang ngủ thôi , không cần lo nha"

"Vậy đưa Dunk về nhà chăm đi , tạm hoãn lịch trình lại đi , lo dưỡng thai đã"

"Anh cũng định nói như vậy rồi , chắc anh và Fourth sẽ chạy hợp tác thay nó"

Sau được đưa về nhà sau 2 ngày ở bệnh viện , lúc mới biết tin cậu có thai làm cậu hoảng luôn , anh có giải thích là không có gì phải sợ cả , rất nhiều trường hợp như vậy . Kể từ hôm cậu chấp nhận sự thật là cậu có thai thì cậu như quả trứng vàng của anh và gia đình vậy , gia đình nội ngoại gì cũng cưng chiều cậu hết mức . Nhiều lúc anh bị mẹ cho ra rìa luôn , cậu cũng hùa theo mẹ bỏ rơi anh luôn .

Cậu mang thai được 5 tháng thì bụng to lên , đi lại khó khăn , anh phải đặt thợ may riêng cho cậu vài cái áo to chà bá  để cậu mặc thoải mái , nhiều lúc anh kêu cậu mặc thử váy bầu đi thì anh được cậu vỗ cho một cái bốp vào mồm , cậu lần đầu cũng nghe lời anh mặc thử lúc cậu có thai được 2 tháng , vừa mặc xong thì anh lấy lý do tại cậu quyến rũ quá xong đụ cậu nguyên đêm . May mà không ảnh hưởng đến con , nếu không cậu cấm dục anh suốt đời cho anh coi . Nhưng anh không hiểu sao trong thời gian thai nghén này cậu hay suy nghĩ mấy cái tào lao hết sức .

"Joong , anh có còn thương em không vậy ?"

"Đương nhiên là còn rồi , sao em lại hỏi vậy ?"

"Tại lúc nào khi em ngủ dậy đều phát hiện anh nằm dưới đất , không còn nằm chung với em nữa"

"Không phải tại tối con đạp bé xong bé đạp anh hả ?"

Cậu im bặt luôn , hong lẽ đó giờ là do cậu đạp anh bay xuống giường hả ta , cậu nhớ cậu ngủ ngoan lắm mà , overthinking quá trời quá đất rồi bé ơi . Bé nghĩ có một thằng chồng simp bồ như Joong Archen thì có thể không yêu bé à ?

Anh dịu dàng vỗ về cậu , đây là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của anh , anh tự hứa với bản thân sẽ không để cậu thiệt thòi thiếu thốn bất cứ thứ gì , cậu đã vì anh mà hy sinh quá nhiều rồi , đây là thời gian để anh bù đắp cho cậu .

Trước một căn phòng đang sáng đèn , hơn 10 người đang đứng trước cửa , cậu đã vỡ nước ối rồi , đau bụng lúc đang tắm mới khổ đấy chứ , thương cậu quá , anh đứng ngoài nghe cậu la mà cứ sợ muốn phá cửa đi vào với cậu .

"Aaaaaa...đau quá , Joong Archen , em không sinh con nữa đâu...aaaa , tại anh hết , tên giám đốc đáng ghét aaaaaaaa"

"Vợ ơi , mẹ ơi vợ con đau lắm đó mẹ"

Anh hoảng loạn ôm mẹ khóc như một đứa con nít bị thương , miệng thì cứ nói là không sinh nữa , một đứa thôi vợ ơi . Sau một tiếng la dài thì không gian yên tĩnh đến đáng sợ , bỗng một tiếng khóc vang lên phá tan sự yên tĩnh đó , bác sĩ bước ra , trên tay bế một đứa bé đỏ hỏn đang toe miệng khóc , xui gia hai bên vui vẻ lại xem mặt cháu .

"Chúc mừng đại gia đình , là một hoàng tử"

Khác với mọi người nghĩ là sẽ bế con âu yếm hun hít các kiểu , nhưng sai hoàn toàn nha , anh vứt con cho ông bà , còn anh thì đi vào ngồi nắm tay cậu vuốt ve hỏi han .

"Em đau lắm không ?"

"Ưm...đau lắm , nhưng em sinh con cho anh rồi đó"//cười//

Cậu cười tươi , mặt thì mồ hôi nhễ nhại , anh xót vợ anh quá mấy ní ơi , anh lấy khăn lau mặt cho cậu sau đặt lên trán cậu một nụ hôn dài khoảng 5s , cái hôn an ủi , cái hôn khen ngợi , cái hôn hạnh phúc .

Đang hạnh phúc trong tình yêu màu hồng thì cậu lên tiếng .

"Em không thích anh nữa..."

"Hả...sao vậy , anh làm gì sai sao ?"

"Không...em chuyển từ thích sang yêu rồi"

"Em yêu anh...giám đốc của em"

Anh đứng nhìn cậu miệng không kìm chế được mà cười tươi như trúng số độc đắc  , dọa chết anh rồi , anh cúi xuống hôn lên môi cậu sau đó trả lời .

"Anh cũng yêu em , yêu em nhất trên đời , ngôi sao nhỏ của anh" .

End Series .

Hú hú mấy ní ơi , end ngọt đủ chưa , tui rung động rùi mấy ní ơi . Sao mà otp tui có thể ngọt như vậy nhờ , hẹn gặp lại mấy ní vào series mới nhó❤❤❤.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#joongdunk