Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ông trời không thương em mất rồi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi lại nắm cổ áo bác sĩ mắt trừng gặng giọng hỏi lại kèm thêm những câu chửi .

"Ông làm bác sĩ kiểu đéo gì mà lại không cứu nổi một người hả , ông mà không cứu được nó thì tôi gỡ cái bệnh viện này của ông đó!!!"

Anh bắt đầu thấy hoang mang khi bác sĩ nói cậu không thể tỉnh dậy , vậy có nghĩa là cậu mất mạng rồi chứ gì nữa , hắn tự nhiên cảm thấy nhói nhói trong lòng nên chắc mới tức giận như vậy . Anh vẫn chưa biết rõ cảm xúc hiện tại của mình thế nào , nhưng bây giờ quan trọng là cứu cậu trước đã .

"Mẹ...hay mẹ đem nó sang nước ngoài điều trị đi , ở đây chả có hy vọng"

"Haizz , đành phải vậy thôi , miễn là còn hơi thở , thì mẹ vẫn sẽ cố hết sức cứu Dunk"

Anh nghe vậy cũng thấy an tâm phần nào , sau đó lấy lý do có việc nên đi trước , Neo và Ohm như biết trước nên đã đến chỗ hẹn từ sớm để đợi anh đến , vừa đến nơi anh đã nhìn thấy một đám nam sinh đang bị đánh te tua nằm lê lết dưới đất , và tất cả đều đang bị trói , ở giữa có một chiếc sofa cũ , xung quanh chỉ toàn là đất hoang , có vẻ như khu vực này không có camera giám sát .

Nhìn không lầm thì trong đám đó có tên cầm đầu những đứa đánh cậu , anh đi ngang qua xem xét từng người sau đó dừng lại trước mặt một đứa .

"Lúc chiều , tay nào của mày đánh em trai tao ?"

Em trai sao , anh nhận người em trai này từ khi nào nhỉ , nghe cũng ấm lòng đó , nhưng nếu có cậu ở đây chắc chắn cậu vui lắm , bao nhiêu năm cậu sống chung với anh cũng chưa bao giờ được anh gọi là em một tiếng nữa . Nhưng bây giờ tính mạng của cậu còn chưa được an toàn nữa , muốn nghe được tiếng cười của cậu bây giờ cũng khó .

Tên đàn em đó trợn tròn mắt nhìn anh , người mà hắn bắt nạt bấy lâu nay là em trai của đầu gấu trường này , mạng sống của hắn bây giờ còn nguy hiểm hơn cậu nữa , anh cầm một cái búa lên ngắm nghía làm cho mấy đứa xung quanh sợ đến muốn đái ra quần luôn , Ohm giữ tay thằng đó để lên bàn , nó sợ hãi vùng vẫy nhưng bị Neo và đàn em giữ lại . Một tiếng "Aaaaaaa" vang khắp một khu sau đó lại yên tĩnh đến rợn cả da gà .

"Ê Joong , mày làm vậy rồi lỡ người nhà nó làm rùm beng lên rồi sao ?"

"Nè Neo , mày xem nó đánh Dunk thành ra như vậy , tao đánh gãy tay nó đã là gì , tao còn chưa móc mắt cắt cỗ bổ não nó ra là may rồi đó"

"Tao sợ mày rồi , thay đổi như chong chóng"

"Thay đổi vì crush cũng tốt"

"Crush bố mày"

Ohm phủi tay sau đó quay người bỏ đi , anh và Neo cũng theo sau , nhưng trước khi đi anh có ra lệnh cho đàn em tẩm tụi này thêm một trận nữa sau đó mới tha . Anh về nhà , thấy phòng cậu không khóa cửa thì cái bản tính tò mò của anh trỗi dậy , anh đẩy cửa đi vào , căn phòng có một mùi thơm rất thoải mái , anh cảm thấy rất dễ chịu , anh ngồi xuống ghế học của cậu sau đó xem qua những đồ vật có trên bàn học , anh để ý có một cuốn sổ màu xanh biển được cậu trang trí rất tỉ mỉ , trên sổ còn ghi một dòng chữ kiểu "Nhật ký hạnh phúc của Dunk và Anh Joong" , anh nhướng mày nhìn dòng chữ này một lúc lâu , cuốn sổ này anh và cậu là nhân vật chính sao , không chần chừ anh liền mở ra xem , trang đầu tiên . 

-Ngày 27/6/2010 , Dunk được 10 tuổi rồi . Hôm nay Dunk được hai cô chú nhận nuôi , bên cạnh cô chú còn có một cậu bé nữa , mấy cô nói là từ nay Dunk sẽ ở chung với cô chú này , lúc đầu Dunk khóc nhiều lắm luôn , Dunk nhớ thầy cô nhiều lắm , Dunk không có muốn đi đâu , nhưng cô chú đó nói cô chú là ba mẹ của Dunk , thầy cô cũng kêu Dunk hãy ngoan ngoãn đi theo , nếu không thầy cô sẽ buồn và không thương Dunk nữa , cô giáo lấy hết đồ của Dunk bỏ vào trong túi , sau đó đưa cho chú kia , chú đó cười sau đó đem đồ của Dunk ra để trong cốp xe của một chiếc xe ô tô màu trắng rất đẹp , cô thì nắm tay của Dunk dắt đi , lúc Dunk quay đầu lại nhìn thì thấy cô Ting đang khóc , lúc đó do không điều chỉnh được cảm xúc nên Dunk cũng khóc , cô chú có dỗ Dunk , nói sẽ đưa Dunk đi ăn kem sau đó sẽ mua quần áo mới cho Dunk , kể từ ngày hôm đó , Dunk được đi học ở một trường cấp 2 rất đẹp . Nhưng Dunk rất buồn vì anh Joong không có thương Dunk như ba mẹ , anh lúc nào cũng bắt nạt Dunk hết trơn á , trên lớp anh giấu cặp sách của Dunk , ở nhà thì anh Joong xé vở bài tập của Dunk , làm cho Dunk bị cô giáo la , nhưng đó là lỗi của Dunk , vì Dunk không chịu giữ gìn sách vở của mình đàng hoàng nên anh Joong mới xé , anh Joong giấu cặp của Dunk cũng chỉ muốn Dunk để ý đồ dùng của mình hơn thôi à . Dunk không có giận anh Joong một chút nào hết . Dunk rất thương anh Joong .

Anh đọc xong trang nhật kí của cậu , tim anh đột nhiên thắt lại , không lẽ đó giờ anh đều đối xử với cậu như vậy sao , mà tại sao cậu lại không cho đó là lỗi của anh chứ , cứ nhận đó là do cậu nên anh mới bắt nạt là sao , sao mà cậu ngốc quá vậy , cứ như thế mà cả đêm anh ngồi chăm chú đọc từng trang nhật kí đầy chữ của cậu , đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy có lỗi .

Vài tháng sau thì anh trở lại trường học sau những tháng ngày đi nước ngoài để điều trị cho cậu , anh hơn cậu một tuổi và hiện tại đang cuối cấp , anh bước vào lớp , mấy đứa từng đánh cậu đều cúi gầm mặt xuống bàn , hắn biết hắn đụng nhầm người rồi , bây giờ cậu vẫn chưa tỉnh dậy , anh hận hắn đến tận xương tủy , anh luôn tìm cách để trả thù cho cậu , Ohm với Neo chưa bao giờ thấy anh thay đổi như vậy , anh như thành một con người khác , anh tàn bạo với cả thế giới nhưng lại nhẹ nhàng với người thân của anh , nhất là cậu , Louis có theo gia đình anh sang Mĩ để điều trị cho cậu , em luôn cập nhật hình ảnh mà anh ngồi bênh cạnh giường cậu và chăm sóc cậu từng chút một lên ig , nhiều người ngưỡng mộ cậu có một người anh tốt , nhưng nhiều người biết tính anh thì lại thấy anh rất lạ , anh không quan tâm mọi người nói gì , thứ bây giờ anh quan tâm là cậu , bác sĩ nói cậu cần một thời gian rất dài để hồi phục hoàn toàn , nhưng ba mẹ thấy anh nghỉ lâu quá nên kêu anh về Thái để tiếp tục đi học , bên này có gia đình bác họ và dòng họ anh nên anh không cần lo , nghe vậy nên anh mới về Thái để đi học , nhưng anh có đặt camera để theo dõi cậu tốt hơn , anh vẫn không an tâm lắm khi để cậu ở một mình trong phòng như vậy .

Trong một ngày nắng đẹp ở Thái Lan , anh mới thi tốt nghiệp xong thì điện thoại của anh có báo động , là cậu!!!

"Alo mẹ ơi , Dunk tỉnh rồi mẹ ơi , Dunk tỉnh rồi mẹ ơi"

Anh vội vàng gọi điện cho mẹ mau lên bệnh viện với cậu , anh cũng lật đật chạy về nhà để chuẩn bị bay sang Mĩ để gặp cậu , chưa bao giờ anh thấy tâm trạng anh lại tốt như hôm nay , tuy chỉ là một cử động nhỏ ở mí mắt của cậu cũng đủ khiến anh vui rồi .

Ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ thì máy bay mới đáp đất , anh nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện nơi cậu đang nằm . Liệu cậu có nhớ anh hay không đây , sự thay đổi của anh có làm cho cậu sợ hay không ?

Hẹn mấy ní chap sau nha , nói thật là tui ngược con tui không nổi trời ơi , đang viết ngược mà cái idea he nó cứ bay qua bay lại ý , còn có 4 chap cuối , thôi thì cho cha Joong cơ hội để sửa lỗi đi ha , pái pai❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#joongdunk