Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🌻 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày giúp đỡ "bé" Joong thì "cái đuôi nhỏ"Dunk Natachai "công khai" đi cạnh người ta luôn, Joong vẫn không nói nhiều, nhưng cũng để ý cái đuôi nhỏ đằng sau,  không đi nhanh, sợ cái đuôi đi lạc thì tội nghiệp, tại lần trước có một lần, anh đi nhanh quá, "cái đuôi" đang nói gọi video với phụ huynh hay sao đó, chỉ cố gắng đi theo anh, Joong đang nghe cậu trả lời điện thoại bình thường thì bỗng thấy im re, bất giác Joong dừng lại thì không thấy "cái đuôi nhỏ" của mình đâu, Joong nhíu mày nhìn xung quanh, không biết Dunk không theo kịp anh từ lúc nào, định mặc kệ nhưng mà vì anh chọn đi những con hẻm hơi lắc léo thành ra cũng sợ cậu không ra được nên Joong quyết định đi kiếm "cái đuôi nhỏ" của mình. Joong vừa thấy Dunk thì cậu đang chống má phính của mình nhìn ngó xung quanh trông đến tội.

Dunk cái gì cũng tốt, mỗi tội mù đường, cậu vừa thấy Joong thì mừng, nói thật vì đang là "Dunk Natachai" trong truyện nên cậu cũng phải đóng cho tròn vai đứa con của ba mẹ của "Dunk", thành ra không để ý lắm anh đi đâu, mà Joong thì có chọn đường chính để đi đâu, lựa toàn đường hẻm, làm cậu hoang mang quá trời. Cơ mà may quá, cậu biết ngay "bé" Joong của mình rất tốt bụng mà.

Đáng lẽ, mọi thứ sẽ suôn sẻ như thường ngày, cho đến khi cậu và anh gặp phải bọn du côn chuyên xin đểu.

Chết thật! Joong phát hiện mình rẽ nhầm đường.

Bọn chúng vừa thấy anh và cậu mặc đồ học sinh thì nhìn như con mồi vậy, Joong bất giác giơ tay đẩy Dunk về phía sau mình, thấy bọn chúng đang cầm gậy thì anh chỉ kịp hô lên "CHẠY!" Rồi nắm tay Dunk chạy một mạch đi hướng khác, bọn cô đồ đuổi theo bọn anh nhưng với lợi thế chân dài, một phần Joong cũng khá rành các con hẻm nên mới cắt đuôi được bọn chúng.

Cả hai thở hổn hển dựa vào tường, Joong nhìn xung quanh cảnh giác, anh sợ rằng sẽ có tên nào xuất hiện bất ngờ, còn Dunk thì nhìn bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay cậu, cảm giác tim mình đập nhanh đến mức có thể thoát ra khỏi lồng ngực.

"Chắc do thể chất mình không tốt nên tim mới đập nhanh như vậy."- Dunk tự trấn an mình nhưng cậu cũng biết lý do có thể không phải thế.

Khi đảm bảo mọi thứ đã ổn, Joong mới phát hiện mình vẫn còn đang nắm tay Dunk, anh vội bỏ tay cậu ra, động tác của anh cũng khiến cả 2 cảm thấy hơi ngại ngùng.

Dunk lấy lại bình tĩnh trước, nhìn đôi tai đỏ của "bé" Joong mà thấy hơi buồn cười, rồi cũng phát hiện hình như thiếu thiếu gì đó.

- Máy trợ thính của cậu đâu?- Dunk khều khều Joong, chỉ vào tai.

Cả hai vừa đi kiếm vừa cảnh giác sợ tụi kia quay lại, Dunk tìm thấy chiếc tai nghe của Joong nằm trơ trọi dưới đất và nát bét, nó bị rớt lúc chạy và bị đám kia vô tình giẫm lên, giờ thì hay rồi, "bé" Joong của cậu không thể nghe được nữa.

——————

- Của quý khách là 70 Baht, mình dùng tiền mặt hay chuyển khoản ạ? - Dunk mỉm cười thật chuyên nghiệp đứng ở vị trí thu ngân, trong khi Joong chỉ cần đứng đó và thao tác tính tiền, còn những cái khác để Dunk lo.

Dù khách hàng có hơi bỡ ngỡ trước tình huống này nhưng cũng không ai thắc mắc gì thêm, khách quen ở đây thì không lạ gì với 2 gương mặt này, còn khách lạ thì hoặc không quan tâm, hoặc thấy cũng vui, có 2 anh đẹp trai thu ngân thì cũng không có gì để phàn nàn.

—————

- Thế chiến thế giới thứ 2 bắt đầu năm 1939, kết thúc năm 1945. - Dunk nói nhỏ vào tai Joong khiến Joong giật mình nhìn chằm chằm cậu.

Dunk nhe răng cười với Joong, mắt chớp chớp.

- Hi bạn cùng bàn. - Dunk che miệng kề sát tai Joong.

Chuyện là sau khi Joong bị vỡ máy trợ thính thì bạn Dunk Natachai tự ứng cử mình từ vị trí "cái đuôi nhỏ", lên làm "người hỗ trợ", giờ thành "bạn cùng bàn" luôn rồi, sáng sớm, Dunk đã vào phòng giáo viên để trình bày và năn nỉ thầy chủ nhiệm để mình chuyển xuống ngồi kế Joong để giúp bạn học tập trong quá trình chờ Joong lãnh lương để mua cái mới, Dunk muốn tặng Joong cơ nhưng mà chưa tìm ra dịp, chứ tặng khơi khơi "bé" Joong thể nào cũng không chịu đâu.

Vì đã được thầy chủ nhiệm "bảo kê" nên bạn Dunk Natachai nhà chúng ta được hợp thức hoá việc nói chuyện trong lớp, tất nhiên là mỗi bạn nói, còn Joong thì cũng chỉ im lặng thôi.

Giọng cậu khá trầm, vào tai anh thì lại rất dễ nghe, anh không biết hình dung cảm giác mình như thế nào, không khó chịu, cũng không có cảm giác bị xem thường gì sất, thậm chí còn cảm thấy...thinh thích như được "rót mật vào tai".

Lúc nhỏ, khi cô giáo chưa phát hiện ra việc anh không thể nghe rõ thì Joong đã luyện tập ra được việc nhìn khẩu hình miệng của người khác mag đoán, lúc đầu tuy hơi khó khăn nhưng lâu dần thì cũng ổn, chưa kể, lần đầu tiên khi hiểu được hết một câu trọn vẹn của cô giáo thì anh đã vui vẻ cả ngày vì thấy có cảm giác thành tựu khi mình cũng luyện tập được một kỹ năng. Cho nên khi bị vỡ cái máy trợ thính, Joong cũng không cảm thấy đó là việc gì to tát cả, ở thế giới thật, máy của anh xịn hơn và thoải mái hơn cái vừa vỡ rất nhiều nên nếu không phải vì tự viết nhân vật này quá nghèo thì anh đã mua 1 cái mới từ lâu rồi. Nhưng hiện tại, anh nghĩ chắc mình cũng chưa cần đến cái máy trợ thính mới đâu nhỉ?

Joong nhìn "cái đuôi nhỏ" à không giờ là "bạn cùng bàn" đang trừng mắt hung dữ với Star- người nãy giờ vẫn đang cố gắng tìm cơ hội để "hỏi thăm" anh. Vì là tác giả nên anh biết việc quan tâm của Star là có mục đích với mình, chỉ là anh vẫn không hiểu sao Dunk vẫn luôn có ác cảm với Star, thậm chí có lần Star vừa định xuống chỗ anh là Dunk đã xù lông lên như gà mẹ bảo vệ con mình vậy.

Chỉ là khi anh quan sát, nhân vật Dunk Natachai này xuất hiện không phải làm phá vỡ mạch truyện mà đơn giản chỉ là bảo vệ Joong Archen khỏi nhân vật chính thôi, ngoài trừ thay đổi kịch bản của nhân vật "Joong", cậu dường như không dính quá nhiều đến những nhân vật khác.

Tại sao nhân vật này lại xuất hiện trong truyện của anh? Khi chính tác giả thậm chí còn không biết, nhưng những điều này thật sự không khiến anh suy nghĩ quá nhiều, anh hiện tại cảm thấy thay đổi kết cục cho "Joong Archen" cũng không tệ, ít nhất việc anh còn ở thế giới này, anh cũng muốn thử sống hạnh phúc một lần xem sao.

———————

Kluen nhờ Joong khiêng phụ đồ trong khi DaoNuea kéo Dunk đi dán trang trí cho lớp dịp năm mới. Dunk nhận ra thế mà mình đến đây cũng được vài tháng rồi nhỉ? Cậu có chút cảm khái, không biết thế giới thật của mình như thế nào rồi, bố mẹ, bạn bè và những người xung quanh có đang lo lắng, cuống cuồng tìm cậu không?

Cậu cảm thấy có lỗi với mọi người nhưng cậu cũng tin việc cậu xuất hiện ở nơi này là có lý do của nó, cậu không chắc lý do này giống như cậu nghĩ không, nhưng ít nhất mục tiêu của cậu lúc này là muốn thấy "bé" Joong của mình vui vẻ và tránh xa mọi tiêu cực kia ra, kết cục của em bé phải là "happy ending" chứ không phải là "sad ending", thằng cha Edward kia có muốn viết kết cục tệ hơn nữa cũng không được, ngày nào cậu còn ở đây, cậu sẽ bảo vệ "bé" Joong đến cùng.

Lâu lâu, cậu sẽ ngó ra cửa, để xem Joong đã về chưa, không phải cậu lo lắng Kluen sẽ làm gì Joong mà cậu sợ Joong cảm thấy bất an khi không có cậu ở bên hỗ trợ nói cho Joong nghe, dù sao tai bên đó không thể nghe xa được mà không phải ai cũng nhận ra.

- Joong đi với Kluen, sẽ không ai ăn hiếp cậu ấy đâu, cậu đừng lo. - DaoNuea an ủi.

- Không phải ý là... - Dunk muốn giải thích nhưng cũng không biết giải thích sao cho được.

- Yêu nhau ấy, người ta luôn thích ở bên cạnh nhau, nhưng mà cũng cần có khoảng thời gian riêng tư nữa. - DaoNuea bỗng dưng nói triết lý tình yêu như một ông cụ non.

- Hình như cậu hiểu lầm thì phải, tui với Joong...

Dunk nói nửa chừng rồi cũng khựng lại, hình như mối quan hệ của cậu với "bé" Joong là lạ thật, lúc đầu khi xuyên sách, cậu chỉ muốn bảo vệ "em bé" của mình trước những mối quan hệ xấu thôi, sau đó thì quan tâm "bé", bên cạnh "bé", làm bạn với "bé", rồi tim sẽ đập nhanh khi ở bên "bé", vui vẻ khi "bé" Joong cho hộp sữa chua, không muốn Star ở bên cạnh lợi dụng "bé", hoặc nói đúng hơn là không muốn "bé" sẽ giống truyện mà đi thích Star.

Có vẻ đây ko còn là mối quan hệ fan với nhân vật trong truyện một cách thuần khiết nữa rồi, cậu - Dunk Natachai- Một kẻ không thuộc về thế giới này - thích- Joong Archen- một nhân vật ở đây.

"Ôi trời ơi!" - Dunk cảm thán.

Giờ thì hay rồi, chưa kịp tỏ tình thì phải tự mình dằn lòng mình lại, cũng hên, ít nhất bây giờ chỉ có cậu thích Joong thôi, chắc Joong chỉ xem cậu như "bạn bè" thôi mà, chẳng có xa hơn đâu, thôi thì cứ để cậu đơn phương như thế đi, chỉ cần bảo vệ "bé" đến cuối cùng là được.

- Dunk. - DaoNuea gọi

- Hở? - Tiếng gọi này khiến cậu hoàn hồn ngay lập tức.

- Dán cái này lên đó giúp tui với, tui không với tới. - DaoNuea đứng trên thang nhón nhón chân, cố dán tấm trang trí lên cao.

- Oh, để tui, cậu xuống đi nha.

- Oh. - DaoNuea ngoan ngoãn bước xuống.

- Cẩn thận. - Dunk không quên nhắc.

- Dunk cũng cẩn thận nhé. - DaoNuea nhắc nhở khi thấy Dunk leo lên.

Dunk cầm miếng trang trí, dễ dàng dán vào, một tay đập đập cho chắc, một tay đưa tay ra huơ huơ để DaoNuea đưa thêm cho mình nhưng huơ hoài chẳng thấy ai đưa.

- DaoNuea ơi. - Dunk gọi nhưng không nghe DaoNuea đáp lại.

Dunk nhìn xuống thì thấy DaoNuea đã đi đâu mất tiêu từ lúc nào và thay vào đó là gương mặt cười tủm tỉm của Joong.

Mắt Dunk chớp chớp, lại chớp chớp, xác nhận không phải vì mình thích người ta mà mình nhìn nhầm.

- Chớp gì chớp dữ vậy?

- Tự nhiên xuất hiện mà còn đẹp trai dữ vậy.- Dunk lầm bầm, không muốn Joong nghe được.

- Tui không nghe được chứ tui thấy được đó nha. - Joong chậm rãi trả lời.

- Hờ hờ. - Dunk cười giả lả.

- 2 người xong chưa, về thôi, mai làm tiếp. - DaoNuea đứng cạnh Kluen ngoắc ngoắc tay vẫy 2 người.

- Về thôi. - Joong vịnh thang lại để Dunk xuống.

- Ừm.- Dunk gật gật đầu, cũng ngoan ngoãn leo xuống rồi cũng xách cặp đi cạnh Joong.

———————-

Kluen xách đồ phụ DaoNuea chuẩn bị đi nghỉ Tết, cả hai là bạn thân từ nhỏ đến lớn, nhà cũng cùng 1 khu phố nên cứ Kluen về thì sẽ xách theo DaoNuea về cùng.

Ký túc xá 4 người còn lại 2, sáng giờ mọi người không thấy Dunk đâu, ba mẹ của "Dunk" ở nước ngoài và sẽ về thăm cậu sau đó, Dunk có vẻ sẽ phải dành thời gian cho "ba mẹ" trong truyện của mình nhưng trước đó, cậu muốn dành tặng món quà nhỏ mà mình đã tỉ mỉ chọn lựa cho "bé" Joong.

————-

Joong ngồi vẽ bên khung cửa sổ, anh nhìn vali đã xếp gọn gàng, Ký túc xá bình thường anh không ở, đến khi anh có thời gian nhiều hơn thì mọi người đã phải về, đối với Joong trước kia mà nói, việc ở một mình chẳng có gì to tát hết, anh quen sống một mình, làm việc một mình, thậm chí anh chợt nghĩ nếu anh kết thúc mình như kết cục của "Joong" trong truyện, cũng sẽ chẳng có ai thương xót và nhớ đến.

Nhưng đó lại là Joong trước kia, không phải Joong bây giờ, Dunk Natachai xuất hiện không xáo trộn quá sâu vào cốt truyện nhưng đúng là tác động mạnh mẽ đến nhân vật "Joong", thậm chí hiện tại, anh còn chẳng biết kịch bản của nhân vật này sẽ phải theo hướng nào nữa cơ, vì anh bắt đầu do dự, anh do dự rằng nếu làm đúng cốt truyện ban đầu mà anh viết, sẽ thêm 1 người ghét anh, cô bé "fan cứng" còn có "Dunk Natachai", nếu chỉ là một cô nhóc fan cứng trên mạng, không biết mặt đặt tên chỉ mỗi nickname "sunflower" thì Dunk Natachai là người hiện hữu trước mặt anh, bằng xương bằng thịt, dù chỉ là trong truyện và Dunk Natachai cũng chính là cái plot twist mà chính tác giả như anh cũng nghĩ tới.

Một người cứu rỗi thật sự, không riêng gì nhân vật "Joong Archen" mà còn cả tác giả "Joong Archen". Anh cảm thấy thế giới này đáng sống hơn, nếu có thể, Joong cũng mong rằng mình chẳng cần quay về thế giới thực tại nhàm chán và không có mục đích kia làm gì, chỉ cần ở đây thôi, ít nhất dù là truyện, dù là trí tưởng tượng thì anh vẫn muốn được tận hưởng sự vui vẻ hạnh phúc này.

Cửa phòng mở, Joong giấu vội bức vẽ chưa hoàn thành của mình dưới quyển sách, anh tự cảm thấy buồn cười vì hành động như đứa nhỏ mới biết yêu này.

- Cậu đang làm gì á?- Dunk bước vào hỏi.

- Không có gì. - Joong nhìn khẩu hình miệng của Dunk rồi trả lời.

- À ừm, xíu người nhà tui đến rước, cậu ở một mình được chứ?- Dunk hỏi, cậu muốn ở lại nhưng lại cảm thấy có lỗi với "ba mẹ Dunk", dù thế giới này không có thật nhưng vẫn nên làm đúng nhiệm vụ thôi.

- Không sao, tui cũng làm thêm hết Tết mà. - Joong mỉm cười an ủi Dunk, sợ "cái đuôi nhỏ" này lại nghĩ lung tung.

- Oh. Tặng cậu, quà năm mới. - Dunk chìa hộp quà trong tay đưa cho Joong.

Anh nhìn chằm chằm món quà nhưng không vội nhận lấy, Joong mím chặt môi, anh không biết diễn tả cảm xúc mình lúc này như thế nào, có chút thương, lại có chút cảm động, người mình thương tặng quà cho mình.

- Quà này tui phải lựa lắm á, hỏi thăm kỹ mới dám mua, tui nghĩ là sẽ hợp với cậu. - Dunk cười một cách đắc ý, cậu phải nghiên cứu, kiểm tra đủ thứ mới dám mua vì sợ không hợp với "bé" Joong của mình.

- Cảm ơn nhé! - Joong cầm món quà ngấm nghía như thể đây là một món đồ anh vô cùng trân quý.

- Mở ra đi, thể nào cậu cũng thích. - Dunk ra dấu mở quà, cậu muốn nhìn phản ứng của Joong.

Joong cũng nghe theo, mở từng lớp giấy gói một cách cẩn thận, bên trong chính là máy trợ thính.

Là một người dùng máy trợ thính bao năm, Joong nhìn loại máy cũng đoán được Dunk đã bỏ rất nhiều tâm tư để đi tìn chiếc máy phù hợp với anh.

- Cậu đeo lên dùm tui nhé!- Joong nhờ vả, anh cúi người xuống để crush có thể đeo giúp mình.

Dunk cũng vui vẻ hỗ trợ, cậu còn tỉ mỉ hỏi Joong nghe rõ chưa, có bị đau tai không, quan tâm từng li từng tí.

Vị trí Joong cúi xuống để Dunk đeo ngước lên có thể thấy hàng mi dày cong vút, đôi mắt long lanh như sao trời đang chăm chú làm việc, chiếc mũi cao cùng khuôn miệng xinh xắn, Joong biết Dunk đẹp nhưng nét đẹp qua đôi mắt kẻ đang yêu sẽ được phóng đại rất nhiều lần.

Nhưng chung quy, Dunk đẹp thật!

Joong cảm thấy việc kiềm lòng đối với mình vào giây phút này là một việc rất khó khăn và anh thật sự cũng không muốn kiềm chế làm gì, chàng trai này phải thuộc về anh, chỉ thế thôi.

Joong đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với Dunk, ánh mắt anh lúc này nhìn cậu đầy yêu thương và sự chiếm hữu, anh muốn người này trở thành người của mình. Tay Joong chạm lên chiếc má phúng phính của người đối diện, anh từ từ kề sát mặt lại gần cậu hơn, 1 chút nữa thôi, chút nữa thôi.

Nhưng Dunk đã nghiên mặt sang hướng khác, Joong cũng khựng lại với hành động của cậu.

- Xin lỗi. - Joong nói, anh nghĩ hành động đường đột của mình khiến một bạn cấp 3 chưa trải sự đời như Dunk chắc vẫn còn bỡ ngỡ và sợ hãi, chỉ là câu tiếp theo cậu nói lại như một thau nước lạnh dập tắt ngọn lửa trong anh.

- Tụi mình không thể như thế đâu Joong. Xin lỗi. - Cậu lên tiếng, không phải ngại ngùng mà là phũ nhận.

Không khí trong phòng đang oi bức bỗng dưng rét căm, cả hai nhìn nhau nhưng lại không biết nên nói gì vào lúc này. Joong không hiểu, tất cả những hành động từ trước giờ Dunk đối với anh chẳng lẽ chỉ mình anh ngộ nhận, đó chỉ là sự tội nghiệp cho một kẻ cô đơn không thể nghe thấy.

Nực cười thật khi món quà đầu tiên anh được nhận là một cái máy trợ thính từ người anh thích và hề hước hơn cả là câu đầu tiên anh được nghe khi đeo chiếc máy này chính là "Tụi mình không thể bên nhau đâu." từ chính người ấy.

Dunk nắm chặt tay lại, cố gắng không thể hiện quá nhiều cảm xúc trước Joong, cậu muốn ôm người ấy, muốn vỗ về an ủi người ấy, muốn được...hôn người ấy. Nhưng, cậu biết, Joong là một người cố chấp, nếu cậu không dứt khoát ngay từ đầu và để mọi chuyện đi quá xa thì cậu cũng nhẫn tâm không thua gì Star đâu. Cậu không muốn thế, không muốn mình bị tổn thương, nhưng càng không muốn Joong bị tổn thương sâu hơn.

Cậu kéo vali đã chuẩn bị ra khỏi phòng, cũng không tạm biệt vì cậu không dám nhìn đến gương mặt thất vọng của anh. Cậu sợ mình sẽ mủi lòng mà không làm được mất.

Cửa đóng lại, cũng đóng tình cảm cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top