Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🌻 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tết vào, không khí giữa Dunk và Joong còn tệ hơn lúc mới quen, Joong xem cậu như không khí, tai Joong đeo máy trợ thính nhưng không phải của Dunk tặng, là cùng bàn nhưng không tương tác chút xíu nào, cậu nhìn Joong, Joong cũng không buồn ngó tới cậu.

Dunk trề môi, cúi mặt xuống bàn, nỗi đau này ai thấu, cậu đâu muốn tình trạng này xảy ra, chỉ là không biết nên nói sao cho Joong hiểu lòng cậu đây, rõ ràng là thích nhưng lại không dám cùng sánh đôi, sợ rằng nếu 1 ngày mình biến mất, Joong sẽ tổn thương hơn cả bây giờ, thà dập tắt đóm lửa nhỏ khi nó vừa nhen nhóm còn hơn để khi lửa lớn rồi, thì chỉ còn lại đống tro tàn không thể khôi phục lại.

Dunk cắn cắn môi nhìn lén người đang tập trung làm bài, hạ quyết tâm thà để Joong ghét mình, còn hơn để anh tổn thương quá nhiều, cậu chỉ cần đứng từ xa, đảm bảo Joong không tiếp xúc với Star, sợi dây liên kết giữa 2 nhân vật và cốt truyện chấm dứt thì cậu nghĩ kết cục của "Joong Archen" sẽ thay đổi thôi.

- Gia đình bên đấy đanh cãi nhau hả? - Kluen hỏi khi cả đám đang trong giờ nghỉ giữa giờ trên sân tập thể dục.

- Hả?

Dunk hỏi nhưng ánh mắt cậu vừa liếc thấy bàn tay không yên phận của Kluen đang mân mê bàn tay "búp măng" trắng trắng, tròn tròn của DaoNuea, quan trọng là DaoNuea chẳng phản ứng gì, dường như nhóc ấy đã quá quen với tình huống này vậy, mặc cho Kluen sờ, nhóc DaoNuea chỉ nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt tò mò, muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh và cậu.

- Dunk với Joong á? Hai người giận nhau hả? Giận chuyện gì mà đến giờ không nhìn mặt nhau luôn thế? - DaoNuea giải thích, sợ Dunk không hiểu.

- Đâu có gì đâu!- Dunk lắc đầu phũ nhận nhưng ánh mắt cúi xuống nhìn mũi giày mình, mặt buồn buồn.

Ai mà vui nỗi khi người mình thích lơ mình chứ.

Kluen thấy thái độ của Dunk thì biết đầu dây mối nhợ là từ đằng này chứ không phải đằng kia, bản thân dù sao cũng là người "từng trải", bạn cùng phòng có khuất mắt với nhau thì tự Kluen cũng thấy mình có trách nhiệm giải vây, huống chi hai con người này rõ ràng có tình cảm với nhau, không nên vì hiểu lầm không đáng có nào đó mà để lỡ nhau được cơ chứ.

- Có gì thì cứ phải nói thẳng nhau, cậu im, thằng Joong tính tình như cái "hũ nút" cũng im lặng nốt thì làm sao giải quyết được vấn đề.

- Đúng đúng.- DaoNuea gật đầu đồng tình.

Nhóc với Kluen đã thống nhất nếu giận hay không đồng tình gì đối phương thì phải nói ra để hai bên hiểu nhau hoặc sửa chữa lỗi lầm chứ không được "chiến tranh lạnh", vừa khiến cả hai xa nhau, vừa làm rạng nứt mối quan hệ của cả hai nữa, nên khi thấy Joong và Dunk như thế, nhóc muốn giúp một tay.

- Các cậu không hiểu được đâu.- Dunk vẫn lắc đầu nguầy nguậy, từ chối trình bày chuyện đang diễn ra, không phải cậu không muốn nói nhưng chuyện huyền huyễn như thế, nói người ta không tin thì thôi, chắc sẽ nghĩ cậu có vấn đề về thần kinh mất.

- Hồi trước, tui thấy cậu trông Joong như gà mẹ á, không cho Star có xíu cơ hội nào luôn, cậu ghen quá trời ghen, giờ giận đến hổng thèm ghen luôn á, Joong Archen làm gì sai lắm hở?- DaoNuea nhiều chuyện khều khều Dunk chỉ 2 người đang đứng cách đó không xa, còn ai khác ngoài Joong với Star.

- Ủa? Ơ? Ủa?- Dunk bối rối không nói nên lời khi ngước nhìn thấy cảnh tượng đó, Joong chẳng những tiếp xúc với Star, còn gật đầu mỉm cười rất vui vẻ với cậu ta nữa .

Này nhé, cậu muốn bảo vệ "bé" Joong tránh xa "đoá sen trắng" tâm cơ, sợ bé Joong tổn thương, cậu còn phải dặn lòng không được thích "bé" Joong của cậu nữa , phải dứt khoát với bé Joong, giờ thì Joong đang nói chuyện với Star, thế chẳng khác nào công sức của cậu suốt thời gian qua đổ sông đổ biển.

Đâu có được!!! Dunk không cho phép điều đó xảy ra.

Máu dồn não, cậu không nghĩ được nhiều chỉ biết hành động theo bản năng, tay Dunk nắm chặt, cậu đứng dậy, bước đến lại gần nơi Joong và Star đang đứng. Lúc này, cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là "tách cả hai người đó ra", vì sợ Joong sẽ giống kịch bản và cũng có một chút ích kỷ của bản thân, chẳng ai thấy vui khi người mình yêu vui vẻ với người được xem là "tình địch ngầm" hết trơn á.

———————

Joong thấy Dunk đang lại gần đây nhưng anh cũng không phản ứng gì, cứ tiếp tục nghe Star hỏi thăm về vài thứ của anh, là tác giả của truyện, ngoài Dunk ra thì hầu hết anh đều nắm được suy nghĩ trong đầu của tất cả nhân vật, anh đã từng nghĩ chỉ cần Dunk và anh bên nhau, kết cục của "Joong" sẽ được thay đổi và tương lai của anh cũng vậy nhưng hiện thực cho anh một cú vả đau điếng, khiến anh nhận ra "à mỗi mình anh ngộ nhận mối quan hệ thân thiết này là yêu thích" nhưng đối với Dunk, chắc có thể chỉ là "lòng tốt bộc phát" của một đứa trẻ, cậu chắc cũng không cố ý khiến anh buồn, chỉ là không cố ý không có nghĩa là anh không đau, cái đau ấy nó còn hơn gấp nhiều lần việc anh chấp nhận mình sẽ phải sử dụng máy trợ thính suốt đời, là kẻ mà người có lòng thấy anh đáng thương, người không thích thấy anh đáng đời, hay giống như loài hoa hướng dương tưởng rằng cuối cùng mình đã được ánh nắng chiếu rọi, nhưng tất cả chỉ là sự tưởng tượng của bông hoa, chẳng có ánh nắng nào cả, đằng sau ánh nắng dịu dàng, nhè nhẹ, dễ chịu ấy chính là một cơn bão lớn, gió mạnh, mưa to làm đoá hoa hướng dương tưởng như cuối cùng vương mình đón ánh nắng tươi đẹp thì lại bị bão táp mưa sa khiến nó gãy cành, ũ rũ không thể ngẩng đầu lên được nữa.

Đối với người khác có thể chỉ là một nỗi đau dễ xoá nhoà nhưng đối với những kẻ chưa bao giờ có tình yêu thương như Joong thì chính là vết cắt được đâm sâu vào tim rồi cứa qua cứa lại cho vết thương cứ thể rỉ máu và chẳng bao giờ lành được.

Star vỗ nhẹ vai anh tạm biệt, anh biết không phải cậu ta ngại Dunk, mà cậu ta đã thấy đối tượng nam chính của mình đến rồi, đành để "lốp dự phòng" là anh đây sang một bên vậy.

———————

Dunk đến gần bên Joong, Joong đi lướt qua cậu luôn, điều đó khiến tim cậu rất đau, chỉ là cậu cũng không quên nhiệm vụ của bản thân mà nhắc nhở Joong :

- Star không phải người tốt như cậu ta thể hiện đâu, cậu nên đề phòng tên đó.

- Vậy thì cậu với cậu ta có gì khác nhau sao? - Joong xoay lại nhìn Dunk.

- .... - Dunk mím môi, cậu không thốt nên lời.

Joong hơi nghiêng đầu khó hiểu, người bị từ chối là anh nhưng thái độ của Dunk Natachai trước mặt như thể rất ấm ức vậy, lẽ ra người nên cảm thấy tủi thân là anh mới đúng chứ.

- Cậu ta có mục đích khi tiếp cận tôi, còn cậu thì sao? Hay các người nghĩ tôi ngu ngốc nên cảm thấy trêu đùa tình cảm của tôi rất vui.

- Không phải, Dunk chưa bao giờ nghĩ vậy.

Dunk xua xua tay, nước mắt từ bao giờ lăn trên gương mặt cậu, cậu muốn giải thích nhưng không biết phải làm sao, gấp đến mức cứ liên tục xua tay, dậm chân, mặc cho những bạn xung quanh nhìn đến hai người.

Joong nhìn biểu hiện của Dunk thì đau lòng, anh không thể ngăn con tim mình hướng về cậu, thấy cậu như vậy, dù biết mình không được mềm lòng nhưng cũng không tránh khỏi chút nhoi nhói trong tim. Joong lắc đầu muốn đuổi cái suy nghĩ ôm người đối diện đang khóc kia mà an ủi, anh hiện tại cảm thấy mình cần xây một bức tường bao quanh bản thân để tránh xa Dunk, sau đó, lại tiếp tục theo đúng kịch bản của "Trust" mà mình đã viết, quay lại thế giới thật cũng được, biến mất luôn cũng được, đối với anh chẳng có gì khác nhau cả.

Dunk thấy Joong chuẩn bị bước đi thì vội nắm tay anh lại, cậu cảm thấy thà Joong nghĩ mình bị thần kinh còn hơn mọi thứ như vầy, chỉ cần Joong không bên cạnh Star thì cậu chấp nhận được hết.

- Cậu đừng đi, tui sẽ nói cho cậu biết. - Dunk gần như van nài, thấy anh im lặng, cậu nhìn xung quanh rồi kéo tay anh lại chỗ không có người, dù sao Joong xem cậu không được bình thường cũng đỡ hơn ai cũng nghĩ vậy.

Dù sao cũng chưa đến giờ vào học lại, Joong cũng muốn đi theo xem cậu bạn trước mặt này muốn làm gì, anh biết bản thân dặn lòng rằng phải đóng cửa trái tim lại nhưng lại không thể ngăn trái tim muốn thử hi vọng câu giải thích từ Dunk.

Dunk quan sát chung quanh, chắc rằng không ai ở đây thì lấy tay quẹt lung tung lên mặt để lau nước mắt, mặt kệ trông mình lúc này nhìn nhếch nhác đến mức nào, cậu chỉ muốn nói cho rõ thôi, mong là Joong tin cậu, không thì cậu sẽ hối hận chết mất. Dunk hít một hơi thật sâu rồi nói :

- Tui không phải người thế giới này.

Joong không nói gì nhưng cái nhíu mày của anh khiến cậu có tí hi vọng, ít nhất Joong vẫn còn lắng nghe lời cậu nói.

- Nghe có vẻ vô lý nhưng mà, tui là ...thiên thần, tất cả những con người, sự vật hiện tượng trong thế giới này đều do thằng cha à không một vị thần tên Edward tạo ra.

Cậu vừa kể vừa quan sát sắc mặt của Joong, thấy anh vẫn bình thường thì mới tiếp tục kể tiếp, cậu nào biết, ẩn sau dáng vẻ bình thường này của anh chính là sóng cuộn dữ dội trong lòng, suy nghĩ khó tin trước đó của anh đã trở lại và lúc này nó mãnh liệt hơn bao giờ hết vì anh nghĩ anh đoán đúng rồi, Dunk Natachai người cùng thế giới với anh, bằng một cách nào đó đã xuyên vào sách cùng với anh.

- Thần Edward tạo ra câu chuyện hạnh phúc mà nhân vật chính là Star và cái tên đang đứng với cậu ta đằng kia. - Dunk chỉ anh, sau khi xuyên sách, vừa xác định Star, cậu cũng nhanh chóng tìm thấy nam chính còn lại của truyện, không hổ là nam chính, cũng đẹp trai nha, nhưng trong mắt cậu tất nhiên không bằng Joong rồi.

- Edward là một tên thần ích kỷ và kỳ cục, thay vì chỉ cần để hai người kia hạnh phúc là xong nhưng không, hắn ta lại tạo thêm vài nhân vật trong truyện đó, trong đó có cậu, tất cả những gì cậu phải chịu từ nhỏ là do hắn, tui bức xúc hắn lắm, nên tui đến đây là vì muốn giúp đỡ cậu thoát ra khỏi cái truyện của tên Edward đó, chỉ cần cậu tránh xa Star thì mọi chuyện sẽ ổn. - Dunk huyên thuyên vừa kể vừa nhìn Joong nhưng Joong không có biểu hiện gì lớn, ngoài cái nhíu mày nãy giờ.

- Cậu phải tin tui, à không tin tui cũng được, chỉ cần cậu không để Star có cơ hội tiếp cận cậu, khiến cậu phải lòng cậu ta là được, nha Joong, tui không thể chịu được nhìn thấy cậu như thế, đó cũng là lý do tại sao tui từ chối cậu, tụi mình không cùng một thế giới, rồi 1 ngày  lỡ như tui biến mất, thì cậu sẽ như thế nào đây. - Dunk nài nỉ anh, giọng cậu đầy thiết tha xen lẫn bất lực, thời gian ngắn cậu không thể nhảy số kịp, logic cỡ nào hay cỡ đó vậy.

Joong vẫn im lặng, anh đang chợt nhớ đến bé "fan cứng" của nhân vật "Joong", "@Sunflower", Dunk xuyên vào truyện chỉ mong muốn giúp "Joong", vậy anh xuyên vào truyện để gặp được "định mệnh" của mình sao?

- Joong. - Dunk gọi, ánh mắt cậu lo lắng, sợ Joong không tin mình càng sợ Joong sẽ làm ngược lại ý mình, những đứa trẻ cấp 3 hầu hết tương đối bốc đồng, cậu hiểu nhưng lúc này không phải là lúc để Joong bốc đồng đâu, thật đấy, tất cả kết cục của Joong bây giờ, phụ thuộc vào hành động của Joong lúc này.

- Cậu là "Sunflower" sao? - Joong không nói tin cậu hay sẽ tránh xa Dunk mà chỉ hỏi 1 câu như thế.

- Hả? - Dunk ngây người, ý Joong là đang hỏi nickname trong app Joylada của cậu hay cái khác.

- Cậu, chính là "Sunflower", cái người sẽ luôn để lại nhận xét hoặc cổ vũ "Joong" trong "Trust", đúng không? - Joong đặt câu hỏi nhưng giọng điệu của anh chính là khẳng định.

Dunk chớp chớp mắt, tay vô thức gãi đầu làm tóc cậu rối tung lên, cậu liếc mắt nhìn Joong rồi nhìn sang chỗ khác, giờ cậu đang hoang mang lắm.

"What the f***? " Đang đùa với cậu đúng không?

- Edward???- Dunk hỏi.

Cậu không biết mình nên trông chờ đáp án gì lúc này, cậu cảm thấy hơi mâu thuẫn, giống như việc "bé" Joong dễ thương của cậu bỗng trở thành "mẹ mìn" độc ác vậy, suốt thời gian qua, người cậu tiếp xúc là nhân vật "Joong" hay tên tác giả Edward?

- Ừ nhưng tên thật của tui là "Joong Archen".

- Điên mất thôi. - Dunk vỗ vỗ trán mình.

- Cậu đến từ lúc nào thế? - Dunk hất mặt hỏi, biết người trước mặt không phải "Joong Archen" mà là cái tên cậu anti thì cậu chẳng nể nang gì nữa.

- Từ lúc ... cậu xuất hiện ở nhà vệ sinh ngày hôm đấy. - Joong thú nhận, anh không hiểu sao mình lại cảm thấy hơi chột dạ.

Dunk đang nghĩ mình nên vui hay nên buồn lúc này, vui vì ít nhất cái người mà cậu thích dù là cậu anti thì ở cùng thế giới với cậu, hay buồn vì suốt khoảng thời gian qua, người cậu tiếp xúc là tên Edward chứ không phải nhân vật "Joong Archen" yêu thích của cậu.

Chuyện nực cười nữa là fan cứng thành anti xong giờ yêu luôn cái tên mình anti, Dunk đúng là giở khóc giở cười thật.

- Vậy bé "Joong" à không "Joong Archen" thật đâu?

- Thì cũng là tui đây. - Joong tự chỉ mình.

Anh thấy Dunk vẫn không hiểu lắm nên cố gắng giải thích thêm cho cậu hiểu.

- Nhân vật "Joong Archen" là tui viết về tui, còn kết cục thì... - Joong ngập ngừng.

Làm bậy không thể sống là đây, lúc viết kết cục chỉ muốn trêu "cô nhóc fan cứng" à không giờ người ta là "cậu nhóc", để khiến fan cứng của nhân vật "Joong" biết thế giới tàn nhẫn cỡ nào, giờ thì hay rồi, người mình thích chính là người đó, Joong thấy mình tự "giết" mình theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng luôn.

- Thì sao? Là suốt khoảng thời gian qua dù tui có cố gắng cỡ nào thì chắc chắn cậu cũng sẽ để kết cục của mình theo hướng kia đúng không?

Dunk tức giận, cậu cảm thấy mình như bị chơi xỏ ấy, làm đủ thứ chuyện kết quả cũng chẳng thay đổi được gì đâu, tác giả người ta sờ sờ ra đấy.

- Không phải...- Joong vội phũ nhận nhưng mà nếu không phải thì sao vẫn để Star có cơ hội.

- Mà thôi cậu muốn làm gì thì làm. - Dunk không muốn nghe nữa, cậu xoay người bỏ đi một nước.

Joong giơ tay muốn giữ cậu lại nhưng chính anh, tác giả của câu chuyện, cũng không biết nên sắp xếp như thế nào cho cậu hiểu.

-----------

- Gia đình bên đấy đang chơi cuốc bắt hả? Sao vị trí đổi từ người này sang người kia rồi? - Kluen khoác vai hỏi Joong, người vẫn đang nhìn theo hướng Dunk với DaoNuea đang giỡn cùng nhau đằng kia.

Mới mấy hôm trước còn thấy Dunk bối rối không biết nói gì với Joong thì một lúc sau, trở thành Joong cứ đeo theo Dunk như "cái đuôi nhỏ" còn người kia thì xem anh như không khí, Kluen thấy trách nhiệm mình vất vả thật chứ, hai đứa này không thể bình thường và vui vẻ như anh với DaoNuea không được sao?

- Bình thường cậu làm DaoNuea giận thì sẽ làm gì để dỗ cậu ấy? - Joong hỏi Kluen.

- Mua bánh tặng nè, mua hoa tặng nè, dắt cậu ấy đi ăn, quan trọng là thành tâm xin lỗi. - Kluen chia sẻ, từ hồi Dunk đến thì Kluen thấy Joong tích cực hơn xưa rất nhiều nên chính Kluen cũng không muốn Joong trở về bộ dạng không quan tâm như trước nữa.

- Nhưng cậu ấy lơ cả tin nhắn, xem cậu như vô hình thì sao?

- Thì phải mặt dày lên, "đẹp trai không bằng chai mặt" mà. DaoNuea nói Dunk cũng không vui như cậu ấy thể hiện đâu nên tui nghĩ cậu còn có cơ hội đấy, cố lên! Cần gì thì nói nhé, tụi này sẽ giúp 2 cậu.

- Ừ, tui cần 2 người giúp 1 chút. - Joong quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top