Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cận vệ vừa dứt lời thông báo thì tiếng bàn tán ồ ạt không ngớt, mọi người quay sang xì xầm với nhau về chuyện kì lạ đang diễn ra. Nhà vua ngồi trên cao cũng vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt không giấu được bàng hoàng nhìn sang phía con trai của mình. Quả thật có lẽ chẳng ai trong vương quốc này có thể nghĩ ra tình huống oái oăm nhường này, nhưng suy cho cũng lại chẳng hề sai điều kiện đề ra. Lúc ban lệnh, vua Phra Chao chỉ yêu cầu là người đến tuổi kết hôn và còn độc thân chứ hoàn toàn không quy định chỉ có thể là nữ nhân, mà làm sao ai có thể ngờ được người nhặt mũi tên lại là con trai cơ chứ. Hai vị hoàng tử ngồi yên vị trên ghế của mình, cười cợt nhìn Archen đang đứng sững bên cạnh, không ngừng to nhỏ hiếu kì về chuyện đang diễn ra.

Archen vốn ban đầu chỉ là không quan tâm chuyện kén vợ này mới mặc nhiên bắn mũi tên đi thật xa nhưng có lẽ ý trời đã sắp đặt cuối cùng vẫn có người nhặt được. Tình huống này khác hẳn bất cứ kịch bản nào cậu có thể nghĩ ra, khi lệnh vua cha ban ra Joong đã tự nhủ rằng ơn trên cho sao sẽ nhận vậy, dù xấu hay đẹp, con nhà quyền quý hay nghèo khó vất vả đều ưng thuận. Từ thuở thiếu thời cho tới tận lúc trưởng thành, tình yêu của Archen chỉ dành trọn vẹn và duy nhất cho đất nước và muôn dân, thứ tình cảm trai gái vốn chẳng có nghĩa lý trong suy nghĩ của cậu. Chưa từng có ai bước đến hay gặp gỡ mà khiến trái tim sắt đá của vị hoàng tử trẻ mảy may rung động dù một chút, dù rằng số người muốn liên hôn hay gả cho cậu không đếm xuể.

Người nhặt được mũi tên sau khi thị vệ dứt ba tiếng đếm cũng đã lộ diện, tất cả ánh nhìn của hàng vạn người có mặt ở đó đều đổ dồn vào chàng trai trẻ đang bước tới. Một thân ảnh cao ráo, diện mạo không hề tầm thường trong bộ trang phục màu trắng tinh khôi khiến người mới lần đầu gặp cũng phải khẽ cảm thán trong lòng. Người vừa tiến đến kính cẩn cúi đầu hành lễ, hoàng tử Archen ở trên bục cao khẽ đưa mắt nhìn xuống nhưng không có bất kì một biểu cảm nào thay đổi trên khuôn mặt. Chẳng ai có thể đoán biết được trong lòng cậu đang thật sự nghĩ điều gì, vẫn luôn nghiêm nghị, chuẩn mực như vậy trong mắt dân chúng. Trước hàng vạn ánh mắt đổ dồn vào chuyện lạ của hoàng gia, nhà vua cũng đành đứng dậy tiến đến bên Archen đưa mắt sang dò ý cậu, rồi xoay xuống nhìn người đang nâng cao mũi tên trên hai bàn tay mình. Thị vệ đứng đó liền đưa lệnh.

"Mau ngẩng mặt lên!"

Khoảnh khắc Archen nhìn thấy gương mặt nam nhân bên dưới từ từ ngẩng lên, nét mặt có chút khựng lại. Gió thổi nhẹ mấy sợi tóc vương trước trán Natachai, lộ ra từng đường nét một cách thật rõ ràng. Đôi mắt đẹp khẽ đưa lên vô tình chạm vào ánh mắt cương nghị của hoàng tử, cánh môi mọng mím lại và hai gò má đỏ hây vì ngại ngùng, có lẽ người cao quý phía trên không biết rằng đây là lần đầu tiên mắt chạm mắt trực tiếp của người đã tương tư cậu từ rất lâu rồi, một ánh nhìn mà người bên dưới đã mơ không biết bao lần trong cơn mộng của mình. Joong khẽ nhíu mày, tâm tình bỗng gợn lên đôi dòng suy nghĩ, người vốn quen với binh đao, hàng ngày chỉ tiếp xúc với những cận vệ rắn rỏi, da đậm màu như sắt như đồng trong đội quân của mình nên không thể nghĩ ra được trên đời lại có thể tồn tại một người con trai da dẻ trắng trẻo, mặt mũi như tranh và dáng vẻ nho nhã như vậy. Tuy nhiên đó chỉ là tất cả những gì ấn tượng về người nhặt được mũi tên, ngoài ra không có bất kỳ tưởng tượng nào khác cả.

Hai vị hoàng từ không giấu được thích thú như chứng kiến chuyện lạ trước mắt, vùng dậy khỏi ghế khoái chí tiến lại vỗ vai ra chiều an ủi em trai cùng cha khác mẹ của mình. Nụ cười mang theo nhiều chế giễu cứ vang lên không ngớt mà cợt nhã cất lời.

"Em trai, xem ra ý chung nhân của em cũng không tồi đấy chứ?"

"Có điều anh cũng chưa tưởng tượng được mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế nào, dân chúng rồi quan lại và các vùng lãnh thổ lân cận chắc cũng sẽ được dịp bàn tán không ít!"

Nhà vua nhìn bao quát một lượt, tiếng xì xầm to nhỏ, những nụ cười ẩn ý khúc khích đầy cả hai tai thêm mấy lời giễu cợt của hai đứa con trưởng làm ông cau mày đăm chiêu. Nhìn sang đứa con trai tài giỏi nhất của mình mà sốt ruột, đành lên tiếng.

"Archen! Con có muốn bắn thêm một lượt tên nữa không?"

Đám đông ngưng hẳn tiếng xì xào, đưa mắt nhìn nhà vua của mình, không ai dám nhỏ to thêm lời nào, tất cả đều ngóng chờ câu trả lời của tam hoàng tử và hầu như ai cũng chắc mẩm thể nào cũng sẽ diễn ra thêm một lượt bắn tên nữa. Đám thiếu nữ bên dưới vội chỉnh trang lại váy áo, vuốt nhẹ tóc tai và thay vẻ ủ dột nãy giờ bằng nét bừng tỉnh, tươi tắn trên khuôn mặt. Natachai nghe lời của vua Phra Chao vừa dứt, trái tim hẫng đi một nhịp. Nét mặt rạng rỡ ban nãy trong phút chốc trở nên sững sờ, cậu đã đặt cược tất cả may mắn của mình vào lần này chẳng lẽ tất cả đều trở nên vô nghĩa. Ánh mắt thảng thốt nhìn lên phía trên cao, dù cố gắng không thất lễ nhưng khóe mi đã đỏ hoe.

Tam hoàng tử nhìn đám đông hiếu kì đang ngóng đợi, lướt qua ánh mắt cười cợt của hai anh trai và bàn tay chờ câu trả lời đang đặt trên vai mình của vua cha mà nghĩ ngợi. Cuối cùng ánh mắt lại dừng lại ở thân ảnh cô đơn vẫn đang dâng mũi tên trên tay từ nãy giờ, khoảnh khắc cậu nhìn thấy khuôn mặt đầy thất vọng và cả đơn độc đầy tủi hổ của người bên dưới thì lòng đã lập tức có câu trả lời. Khuôn mặt vẫn giữ nét cương nghị không đổi, ánh mắt sắc bén đầy quyết đoán dứt khoát lên tiếng.

"Bậc quân vương không nói hai lời, nhân duyên ban thế nào Archen con chấp thuận như thế! Xin vua cha không cần bận lòng!"

Lời nói vừa dứt, cuộc kén vợ cũng kết thúc, đám đông dân chúng tản ra nhường đường cho ngựa xe của quốc vương và người trong hoàng thất trở về cung điện. Ba người nhặt được mũi tên của các hoàng tử cũng nhanh chóng được mời lên xe ngựa dát vàng về cung, từ nay trở đi cuộc sống và thân phận của họ đều sẽ bước sang một trang mới rất khác, phúc hay họa không ai có thể đoán biết trước.

Natachai được người đưa tới nhà lớn của hoàng tử Archen, theo lời của quản cung thì đây sẽ là nơi mà cậu và hoàng tử Archen sẽ chung sống từ nay trở đi. Cũng giống như nơi cậu từng ở trước khi đến đây, tòa nhà bao gồm nhiều phòng chia ra chỗ ăn, ở, tiếp khách và làm việc cũng như có gian sau cho người hầu. Dunk chậm rãi theo sau, đưa mắt quan sát và cố gắng ghi nhớ vị trí cũng như những quy tắc cần có. Vốn đến từ vùng đất nhỏ hơn nhưng cuộc sống nhung lụa cậu đã quen nên không bỡ ngỡ nhiều, tuy nhiên trước mặt mọi người cậu đều rất dùng thái độ cư xử đúng mực, đến người làm cũng nở nụ cười thân thiện làm quen. Archen bước về nơi làm việc để phê duyệt chút sổ sách rồi nhanh chóng rời đi giải quyết công việc. Bước ra khỏi cửa phòng, từ xa đã trông thấy người nhặt mũi tên của mình ban sáng đang cười nói với từng người làm trong nhà thì nhất thời cảm thấy an tâm trong lòng. Chuyện yêu đương trai gái cậu không rành nên nếu người cùng chung sống biết điều và cư xử hòa nhã chắc cuộc sống sắp tới cũng sẽ không quá nhiều xáo trộn. Joong nhìn thêm một chút rồi ra hiệu cận vệ cùng mình nhanh chóng rời đi.

Sau gần một buổi chiều theo quản cung học quy tắc và làm quen một lượt, Natachai cuối cùng cũng đã về đến phòng. Nhìn từng đồ vật trong căn phòng xa lạ, lòng dâng lên không ít hồi hộp. Cậu quan sát thật kĩ một lượt, đến lúc này vẫn không tin được mình có thể ở cùng một nơi với người trong tim. Từng dấu vết trong phòng đều mang dáng dấp và hơi thở mạnh mẽ của vị hoàng tử uy nghiêm mà muôn người ngưỡng vọng. Natachai chắp tay, nhìn lên khoảng trời bên ngoài ô cửa, mỉm cười thầm cảm tạ ơn trên đã chiếu cố đến mình.

Natachai tuy mới đến nhưng nhận được không ít sự chăm sóc, mọi người ở đây làm việc rất giờ giấc và quy củ, cảm tưởng bản thân không nên lên tiếng hỏi điều gì mà chỉ cần tuân theo là được rồi. Dù biết rằng nếu trở thành người của tam hoàng tử thì vai vế không hề tầm thường nhưng việc một đám người hầu xếp hàng chuẩn bị giúp việc tắm rửa vẫn làm Natachai phát ngại, cũng biết là chuyện này rất hoang đường nhưng bây giờ cậu đang ngâm mình trong một bồn nước nóng rất lớn với vô số cánh hoa thơm ngát được thả xung quanh. Tuy rằng trong lòng không ít câu hỏi nhưng đành tặc lưỡi, tự suy đoán rằng có lẽ đây là những đãi ngộ dành riêng cho "vợ" của các hoàng tử, dù gì ai đoán biết trước cậu là một nam nhân mà chuẩn bị cơ chứ.

Bữa tối đầu tiên ở nhà lớn chỉ có mình chàng trai trẻ mới đến và người hầu đứng quanh, tuy không ai nói gì nhưng tất cả đều khẽ nhìn nhau ái ngại. Nhìn sang điện của hai hoàng tử còn lại tấp nập người ra vào, đèn lồng treo sáng rực từ cổng vào khiến người khác không thể không so sánh. Theo lẽ thường, hôm nay sẽ là lễ hợp phòng của hoàng tử và vợ nhưng nhìn khung cảnh im ắng ở nơi này khiến tiếng xì xầm cũng không ít. Người người cho rằng hoàng tử Archen vì giữ thể diện cho vua cha mà không từ chối mối hôn sự này, nhưng cũng không muốn thành trò cười nên cũng chẳng có ý định ngó ngàng đến người nhận được mũi tên quấn dải lụa đỏ. Ai nấy đều lắc đầu lo ngại cho rằng những ngày tháng sắp tới của cậu thật sự u ám.

Natachai ngồi mãi trong phòng chờ đợi cho đến lúc mặt trăng cũng buồn ngủ vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó, tiếng trống báo hiệu thời khắc chuyển sang ngày mới đã điểm cũng chỉ có riêng mình cậu với người hầu cận của Archen. Dunk bần thần gặm nhấm tâm trạng khổ sở của bản thân, mới ban sáng còn không tin nổi mình có thể trở thành người kề cạnh của hoàng tử uy nghiêm này mà giờ gần như không chắc rằng quyết định của mình có thật sự sáng suốt. Trước khi quyết nhặt mũi tên ấy cũng đã rất nhiều lần cậu nghĩ đến câu từ chối, đến sự lạnh nhạt hay khó gần của người nắm trong tay an nguy của cường quốc này nhưng sự bỏ mặc hiện tại khi tự mình trải nghiệm vẫn khiến lòng dạ thật sự bất an. Cứ im lặng như vậy, đưa mắt nhìn ngọn nến cháy rồi tàn, cô đơn giữa hơi thở thật khẽ của bóng đêm cho đến lúc người hầu cận lò dò bước tới, nhỏ giọng khuyên can mới dừng lại.

"Người đi ngủ đi ạ, hoàng tử bận công việc nên hôm nay sẽ không trở về được!"

Buổi sáng đầu tiên thức dậy tại nơi này sau khi người hầu giúp cậu hết mấy thao tác buổi sáng, Natachai đang được thay y phục. Hôm nay cậu sẽ cùng hai người vợ mới của các hoàng tử sẽ diện kiến nhà vua và sau đó theo đến cung điện và học phép tắc. Theo quy định của hoàng gia, họ sẽ có ba tháng sống trong phủ của mình rồi mỗi ngày theo đến điện học lễ nghi trước khi chính thức nhận được sắc phong. Sau khi buổi học kết thúc, ba người cùng cúi chào rồi cùng tự mình bước ra ngoài. Hai cô gái con nhà có quyền thế có của ăn của để, dáng vẻ trông thế nào cũng là những quý cô thực sự, điệu bộ rất khoa trương quay sang mỉm cười giả lả với nhau hỏi thăm rối rít rồi cùng nhìn Natachai mà cất giọng ra vẻ quan tâm.

"Hôm qua bên điện nhà chị nhộn nhịp quá, thật khiến người khác ghen tị!"

"Bên em đèn cũng treo sáng rực từ ngoài cổng vào, đâu thua kém gì!"

"Nghe nói hôm qua tam hoàng tử bận việc không về sao, cũng không thấy đèn lồng thắp sáng thì phải, có chuyện gì thế?"

Dunk nghe ra ý giễu cợt trong từng lời nói, cộng thêm cái nhìn đầy ẩn ý và nụ cười thiếu vẻ thật lòng trên môi nhất thời đang suy nghĩ ra cách đáp lại thì cả ba đều khựng lại, dừng hẳn bước chân khi thấy một thân người cao lớn, đứng xoay lưng nghiêm nghị chờ sẵn ở lối vào. Cả ba kính cẩn cúi chào rồi một trong số đó không ngừng được tò mò mà cẩn trọng mở lời.

"Hoàng tử Archen...người vào cung làm việc từ sớm vậy sao?"

Joong không trực tiếp nhìn hai người con gái đang tỏ ra vẻ hiểu phép tắc của con nhà cao quý mà chuyển ánh nhìn sang chàng trai đang bối rối chưa tìm ra câu trả lời phù hợp cho câu hỏi ban nãy từ từ cất tiếng.

"Không có! Ta đến đón người của mình về mà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top