Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk vốn nghe xong yêu cầu từ hoàng hậu, trong lòng không hẳn bất an như mọi người vẫn nghĩ. Vùng đất cậu lớn lên tuy không thể so sánh với vương quốc rộng lớn này nhưng vẫn là nơi có tiếng về nghề dệt vải, hơn nữa cậu sinh ra trong gia đình quyền quý, đừng nói là áo choàng đến cả y phục của vua chúa từ lúc lọt lòng cậu cũng xem đến chán rồi. Dẫu rằng ở đây cậu cố gắng ẩn mình, không lộ thân phận quá nhiều nhưng cốt cách cao quý dễ gì che lấp được. Natachai vốn là người ôn hòa, trước lời nói của người khác ít khi nào bày tỏ phẫn nộ nhưng từng lời của mấy vị hoàng tử vừa thốt ra cậu lại ghi nhớ không sót một chữ nào. Chẳng phải trong câu từ của họ đều một mực chế giễu người mà cậu một lòng thương mến sao, sự xuất hiện của bản thân như là một cái cớ hoàn hảo để hạ bệ uy nghiêm của hoàng tử Archen, hỏi sao lòng không để tâm cho được.

Tuy vậy điều khiến Natachai kinh ngạc không phải yêu cầu cuộc thi hay thái độ lộ liễu của hai vị hoàng tử kia mà chính là lời nói và ý tứ của người bên cạnh. Cứ tưởng người vốn trầm ổn và mong muốn hòa thuận như Archen sẽ không lên tiếng gì về mấy lời bóng gió ấy nhưng cuối cùng lại khiến Dunk thêm lần nữa thổn thức không thôi. Người có bóng lưng cao lớn đi chậm lại như cố ý cho cậu bắt kịp, rồi chỉ đợi mấy người phía trước rẽ hướng liền níu lấy tay áo mà nhẹ nhàng trấn an.

"Đừng bận tâm lời họ, chuyện này vốn dành cho nữ nhân, không làm được cũng không sao! Ta sẽ tự báo lại cho hoàng hậu về việc này."

Natachai nhất thời chưa biết đáp gì chỉ đưa tôi mắt tròn xoe nhìn lên đầy kinh ngạc, chút gì đó ấm áp dâng lên trong lòng khiến cậu chỉ khẽ gật đầu như đã hiểu ý. Rồi cố gắng giữ mọi thứ yên lặng lại như trước hai thân ảnh cao ráo, kẻ trước người sau chậm rãi bước ra xe. Trong khóe mắt hay bờ môi người phía sau đều ánh lên ý cười, dù không nói ra cũng đủ hiểu cậu ưng lòng về biểu hiện của người đàn ông đầy uy mãnh này đến thế nào.

Từ hôm vào cung diện kiến đức vua và hoàng hậu trở về, hoàng tử Archen vô cùng bận rộn với công việc nên dù cố gắng đến mấy cũng gần như chỉ có thể gặp mặt lúc rạng sáng hoặc đêm khuya trở về. Chỉ là có vẻ vị hoàng tử này thật sự rất biết giữ chữ tín nên dẫu công chuyện bận rộn cách mấy vẫn cố gắng có mặt ở nhà cho người kia an lòng, đổi lại nếu là trước kia thì dù trời đất muốn sập mà công cán chưa xong cũng không đặt chân về phủ. Người làm cười nói, thì thầm với nhau về vị chủ nhân mới của nơi này, có vẻ từ lúc cậu đến ngôi nhà có thêm nhiều mảng màu tươi sáng hơn trước, ít nhất là số lần họ thấy vẻ mặt tức giận của hoàng tử đã giảm đi nhiều. Thời gian này Natachai cũng tất bật không kém, dù rằng người đứng đầu phủ này nói rằng cậu không cần quan tâm đến cuộc thi vô bổ đó nhưng với tình cảm sâu đậm dành cho người mình thương làm sao có thể để Archen mất mặt được. Cậu bắt đầu miệt mài tô vẽ, cố gắng phác họa ra tấm áo choàng ưng ý nhất. Cứ xong việc học nghi lễ hay vào cung điện hỏi han sức khỏe hoàng hậu là lại vùi mình trong phòng miệt mài tô vẽ. Mất gần một tuần lễ liên tiếp như vậy mới có được kết quả ưng ý nhất.

Dunk ngồi chống cằm suy nghĩ về những gì mình đã thấy, đã nghe và tận mắt chứng kiến về nghề dệt nơi mình sinh sống, dẫu là con trai nhưng cậu rất gần gũi với mẹ nên những lần mẹ diễn giải về kĩ thuật hay tán thưởng về một tấm vải thượng hạng đều có ghi nhớ không sót chi tiết nào. Chuyện nắm vững cách làm với bắt tay vào thực hiện là hai thứ hoàn toàn khác nhau, may mắn có những người hầu cận trong nhà giúp sức nên cậu mới dần dần làm quen được với việc này. Dunk chỉ hoàn thành họa tiết trên giấy, vừa mới tô màu lên mà đã khiến người làm phải cố nén biểu cảm kinh ngạc vì độ sống động của nó, dù cho thất học đi nữa vẫn dám chắc đây là người được học hành từ nhỏ chứ không phải thường dân. Vốn ban đầu khi nghe tin hoàng tử tài hoa hơn người của họ phải kết thân với một nam nhân, người làm trong nhà đã thấy tiếc thay không ít nhưng nhìn những điều được tận mắt thấy thì chủ nhân mới của ngôi nhà này từ dung mạo đến cốt cách xem ra cũng không hề tầm thường.

Dunk biết một khu chợ gần đây có giao thương hàng hóa giữa người đến từ nhiều vùng khác nhau, thậm chí có cả nước ngoài. Trước đây đã có nhiều lần cậu được đến đó nhưng lúc ấy còn bé và luôn có P'Dech và anh trai đi cùng, giờ không biết nên xin phép thế nào để được đến đó. Phải nói qua tình hình rằng hoàng tử Archen vốn đã định xin không tham gia cuộc thi lần này, phần vì cậu vốn chẳng muốn ganh đua với hai anh trai bất cứ chuyện gì, quan trọng hơn là không muốn làm người thành thân với mình phải khó xử. Dù tính cách có nhẹ nhàng, nét mặt như hoa hay dáng dấp thanh tao đi chăng nữa, người ấy vẫn là một nam nhân, hà cớ gì vì cậu mà phải ép mình làm những chuyện không phải mong muốn của bản thân. Archen cũng nói qua với Natachai về việc không cần bận tâm đến cuộc thi đó nên lòng vẫn đinh ninh rằng người ở nhà đã hiểu mà đâu biết hàng ngày vẫn miệt mài, quyết tâm làm nên chuyện.

Hoàng tử đang theo sát một vụ buôn thuốc phiện trái phép của một nhân vật có thế lực với bọn người ngoại quốc, vì tình hình phức tạp nên tạm thời sẽ vắng nhà gần một tuần lễ. Trước khi đi cũng đã dành một buổi tối cùng dùng cơm và giải thích mọi việc để Dunk an tâm. Lần này Natachai thật sự đánh liều một lần, ngay hôm sau khi hoàng tử rời khỏi nhà đã tìm cách đi đến khu chợ ở ngoại thành. Từ ngày đến đây, cậu thân nhất với một người làm chuyên chăm sóc ngựa và đánh xe ở phủ tên là Nok - cậu thiếu niên đen nhem, gầy đét nhưng vô cùng lanh lợi và thạo việc. Buổi sáng Nok điều khiển xe ngựa đưa Natachai vào cung hỏi thăm hoàng hậu và chờ đến lúc chủ của mình trở ra. Xe vừa rời khỏi cũng điện một chút, Dunk ngập ngừng rồi vươn người ra ngoài cất tiếng.

"Đừng vội về, có thể đưa ta đến chỗ này không?"

"Người muốn đi đâu?"

"Chợ Thonburi."

"Dạ? Người đến đó làm gì vậy?"

"Ta có chút chuyện, có thể giúp không?"

Nok sau khi nghe Natachai nói căn nguyên mọi việc, lại thêm biết mục đích là muốn tốt cho hoàng tử Archen mà bản thân một mực kính trọng liền đồng ý. Dù sao tuổi nhỏ vốn đơn thuần, hai con người lương thiện chỉ nghĩ rằng mình đang làm điều đúng nên cảm giác lo lắng cũng vơi bớt. Dunk không muốn chuyện tự ý trốn ra ngoài bị để ý nên trùm kín mặt mũi bằng khăn choàng lớn chỉ để lộ đôi mắt mà thôi. Người xe đến nơi, cậu nhanh chóng bước xuống, cẩn trọng đi vào sâu bên trong. Nok rất ngạc nhiên khi thấy người đi phía trước không có vẻ gì xa lạ ở nơi này, đôi chân thẳng hướng như đã xác định rõ mục tiêu cần đến và cứ vậy sải bước. Dunk đến gian hàng của những người bộ tộc mình thường buôn bán và thành công mua được rất nhiều vật liệu và vải vóc cần thiết. Vải đẹp thì ở đâu cũng có song thứ sợi tơ màu vàng óng ánh như mặt trời này chỉ có bộ tộc của cậu mới làm ra được mà thôi, đó cũng là lí do mà những người đến từ vùng đất đó có thể giao thương, buôn bán ở nơi khác được nhiều năm như vậy.

Dunk hoàn thành xong mọi việc, tâm trạng vô cùng thoải mái nhanh chóng gọi Nok theo cùng. Người đi trước cắm cúi ôm đồ, không kịp để ý va phải một kẻ cao lớn đang đi tới khiến đồ đạc rơi vương vãi xuống đất. Tên ngoại quốc tóc vàng nổi giận túm lấy cổ áo Nok, giang cánh tay muốn đánh vào mặt cậu nhóc dù Nok đã chắp tay xin lỗi từ sớm. Dunk vội vàng chạy tới, túm lấy cánh tay đang giơ cao mà nói chuyện phải trái song bất đồng ngôn ngữ nên chẳng thể ngã ngũ. Tên người Tây vẻ mặt ngạo mạn đưa ánh mắt trừng trừng nhìn cậu, ngay lúc Dunk còn chưa kịp phản ứng lại thì cánh tay hắn kéo khăn choàng của cậu xuống. Khuôn mặt sừng sỏ của hắn trong phút chốc đổi sang hứng thú khi nhìn thấy diện mạo của người đang cố gắng làm rõ mọi chuyện với mình. Bàn tay ngả ngớn lướt qua xương hàm rồi chạm vào nâng cằm cậu lên.

"Wow...so beautiful!"

Tên ngoại quốc thốt lên vài tiếng gì đó nghe chẳng hiểu nhưng hành động lỗ mãng của hắn thì không thể chấp nhận được. Nok dùng hết sức đứng dậy, cố xô tên tóc vàng ra khỏi chủ nhân của mình nhưng sức vóc gầy yếu chẳng thể đọ lại, cuối cùng bị đẩy văng ra xa. Đám đông hiếu kì bắt đầu ngó nghiêng tiến sát lại nhưng với sự hung hãn có tiếng của hắn khiến người ở đây cũng phải dè chừng. Natachai toan bước tới đỡ Nok dậy nhưng cánh tay bị sự kìm giữ của kẻ lạ mặt kia khó chịu đến nổi mặt mày cũng phải nhíu lại. Tiếng xì xầm của đám đông về chuyện đang diễn ra ngay một nhiều, giọng mắng người của Dunk theo đó cũng lớn hơn nhưng đáp lại chỉ lạ nụ cười thiếu đứng đắn của hắn mà thôi.

Cận vệ đang thúc ngựa đi đến, thấy tiếng huyên náo phía trước liền báo lại với người phía sau một tiếng. Đến lúc khoảng cách được thu ngắn lại mới kinh ngạc, mồm miệng cũng nhanh chóng bẩm báo ngay.

"Hoàng tử Archen...chẳng phải người phía trước là..."

Lời lắp bắp của cận vệ cùng cái chỉ tay về hướng đó thành công thu hút ánh mắt của Archen. Đôi mắt sắc bén bỗng nhiên tối sầm dưới đôi lông mày đang cau lại. Chẳng đợi cận vệ phía trước ra mặt, bản thân đã thúc ngựa chạy tới trong tích tắc. Bàn tay lỗ mãng đang nắm giữ tay Dunk bị bẻ quặt ra phía sau, khóa chặt lại. Vẻ mặt tức giận, hét vào mặt tên ngoại quốc đang làm càn những câu chữ của một loại ngôn ngữ khác như muốn lấy mạng, dù người ngoài nghe chẳng thể hiểu những vẫn cảm thấy lo ngại thay cho kẻ đang chịu đòn. Archen đưa chân đạp khuỷu chân hắn quỳ xuống, tay còn lại nhanh như chớp rút thanh gươm sáng loá kề vào cổ.

"Ngươi có biết vừa động vào ai không hả??? Tay chân dùng không được, chi bằng phế đi cho rồi!"

Natachai sợ hãi vội lao tới níu cánh tay người vừa đến, ánh mắt khẩn thiết vội lắc đầu như muốn xin tha. Joong tức giận, chăm chú nhìn người bên cạnh một lúc rồi quyết định quẳng tên khốn mắt xanh lại cho cận vệ của mình. Một vài ánh mắt trong đám đông nhận ra bóng dáng quen thuộc, muốn cúi đầu hành lễ nhưng Natachai lắc đầu dùng ánh nhìn nghiêm nghị liền ngăn lại. Hoàng tử kéo tay cậu một mạch mang lên ngựa, thúc mạnh lao đi như bay khiến Nok và cận vệ dù vội vàng vẫn phải rất khó khăn để theo kịp. Người ngựa dừng lại trước phủ tam hoàng tử, Archen dẫn người của mình xuống, quắc mắt nhìn đoàn người vừa đến, giọng hét lớn.

"Đưa thằng Nok ra nhà sau xử tội!"

Vừa dứt lời kéo Natachai theo vào phòng dù mọi người lo lắng lẫn hết lời xin chủ nhân của họ giơ cao đánh khẽ song chỉ nhận được mệnh lệnh với giọng đanh thép như gằn từng chữ.

"Ở yên đó, không ai được theo vào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top