Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Hiện tại cả hai đã chính thức chiến tranh lạnh gần hai tháng. Mà không phải cả hai, chỉ mỗi Joong thôi, anh luôn cáu gắt với cậu dù bất cứ chuyện gì. Cho dù nó là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, anh đều có thể buông lời cay đắng với cậu.

Dunk thu dọn tất cả vật dụng liên quan đến bản thân mình. Lúc đến thế nào thì lúc đi thế ấy. Kéo vali đến trước cửa phòng làm việc, để vali gọn một góc cậu hít một hơi thật sâu. Gõ cửa nhẹ nhàng sau đó vặn tay nắm khe khẽ bước vào.

Đứng trước bàn làm việc, cuối gầm mặt ngăn cảm xúc đau đớn nơi lòng ngực, cổ họng khô rát, sống mũi cay cay như không thể thở nổi. Ngăn không để nước mắt của bản thân rơi xuống trước mặt hắn. Cậu muốn giữa lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình. Cất giọng hơi nghẹn hỏi hắn.

" Anh ơi! "

Chỉ nhận lại sự im lặng vô tình cùng tiếng ngòi bút ma sát với mặt giấy.

Hít sâu tiếp một hơi, lấy tất cả sinh lực cuối cùng tự mình nói tự mình nghe.

" Anh ơi, anh..có bao giờ thương em không? "

Lại khó khăn hít thêm khí lạnh từ điều hoà. Cậu sợ mình không kìm chế được bật khóc trước mặt hắn mất.

" Niên thiếu của anh có em hiện diện, hiện tại của anh thì em vẫn đứng đây... vậy anh ơi! Tương lai của anh...c..có chút nào cần em không? Có cần Dunk Dunk hay không anh? "

Hỏi xong câu hỏi này, cậu thở ra nhẹ nhõm, để có thể thốt ra câu hỏi đau xé lòng như vậy, cậu vừa ngưng thở vừa nói. Đau quá anh, Dunk Dunk của anh hiện tại đau đến muốn chết đi rồi. Archen của em dường như chưa một lần từng thương em.

Nhìn người đối diện chỉ liếc mắt nhìn mình một cái nhíu mày rồi lại tiếp tục lơ đi thì cuối cùng đến lúc này cậu đã có câu trả lời chắc chắn. Archen đã thật sự chưa từng thương em chứ không phải " dường như " không thương em.

Ngẩng đầu khó khăn ngăn chặn dòng nước nóng như bỏng da mặt. Tự mình chỉnh đốn lại tâm trạng, nở nụ cười thật tươi, cười đến bật ra tiếng nghe khúc khích đáng yêu. Lấy hết can đảm đi vòng sang bên cạnh.

" Cho em hôn anh một cái nhé! Chỉ một cái thôi, lâu rồi em chưa được hôn má của Archen. ". Vì rất lâu rồi anh và em không cùng nhau xuất hiện trước mặt mọi người để diễn một vở kịch ấu trĩ.

Người nọ không trả lời rằng đồng ý hay không. Bỏ mặc cậu tự mình đọc thoại suốt từ nãy đến giờ. Natachai cuối đầu hôn lên má người đàn ông từng là của mình, lại tham lam cả gan hôn lên vai hắn thêm một cái. Hôn nhẹ nhàng thôi, như chuồn chuồn lướt nước vậy, chẳng giống mọi khi cố gắng hôn thật mạnh thật kêu lên má hắn. Thôi vậy, chồng em đã không thương em, vậy em phải tự thương chính em thôi. Em đã yêu người đến quên mình rồi.

Nhanh chóng đứng thẳng người bước đi thật nhẹ nhàng ra phía cửa. Trước khi thật sự đóng lại cánh cửa còn không quên dặn dò.

" Em có nấu cơm cho anh rồi, bây giờ anh đang làm việc thì em sẽ để chúng vào tủ lạnh nhé! Khi nào xong việc anh đói chỉ cần hâm nóng lại vài phút là ăn được rồi nha anh, hôm nay em đi chợ mua được nhiều đồ tươi mới lắm, nấu toàn món mà anh thích thôi à. Cơm em sẽ để chế độ ủ ấm giúp anh. À quần áo của anh em cũng giặt sạch và phơi khô, anh nhớ canh để mang đồ vào nhé! "

Dừng lại một chút hít thật sâu thật sâu như thể không khí xung quanh đã bị rút cạn. Nói nhỏ vừa đủ người trong phòng nghe. Cũng không biết người ta nghe rồi có quan tâm hay không nữa. Kệ vậy.

" Anh nhớ ăn rồi uống thêm vitamin C em để sẵn trên bàn nhé! Nước ép cam em mang lên cho anh là em vừa ép xong, còn mới lắm, đậm vị lắm. Nếu bây giờ anh không uống, khi đá lạnh tan ra rồi, nước cam sẽ nhạt, sẽ không thể quay về mùi vị như ban đầu nữa. Em mệt quá, em không cố nổi nữa rồi, quên em thôi chứ đừng quên mình nhé! Em đi nghỉ trước đã. "

Tiếng đóng cửa sao mà nhẹ nhàng quá, tiếng chân cùng tiếng vali lặng lẽ rời khỏi căn nhà cũng thật khẽ khàng, như thôi sợ làm phiền đến người còn ngồi trong phòng. Cuối cùng là tiếng bánh xe taxi lăn trên những hòn đá và tiếng nức nở mỗi đêm không ai nghe thấy. Em đã yêu hắn đến tận tâm can rồi.

Sau khi Dunk rời đi cũng được 5 tiếng trôi qua. Archen cuối cùng cũng xong việc cần làm. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Là cô ấy gọi, khéo thật vừa biết hắn xong việc liền gọi đến. Nhấn nghe cuộc gọi.

" Alo Joong! Em nhớ anh, tận nửa ngày rồi còn chưa đến gặp người ta đâu. "

Hắn bật cười giọng điệu hờn dỗi của người tình. Gật gật đầu bất lực.

" Được được, tôi xong việc rồi, lập tức đến bù đắp cho em. "

" Dạ, anh tới nhanh nha, người ta nhớ anh lắm sáng giờ ăn cũng không ngon miệng nữa. "

Cúp máy, hắn đứng dậy, lúc này mới để ý ly nước cam từ bao giờ đã bị tách nước, đá tan hết rồi, nước cũng ngụi rồi, chỉ đọng lại vũng nước phía đáy ly được lót bằng một chiếc đĩa sứ. Không quá quan tâm, đi đến tủ đồ lấy đại một bộ đồ đơn giản bước vào phòng tắm. Cũng không thắc mắc tại sao từ nãy giờ lại yên tĩnh như thế, không bị cái đui nhỏ kia làm phiền bi ba bi bo bên tai như thường ngày. Khoẻ, không bị làm phiền như vậy thật tốt.

Sau khi tắm xong xuôi. Bước ra khỏi phòng nhíu mày. Đã mấy giờ rồi mà người kia còn không bật đèn lên khiến cả căn nhà tối tăm ngột ngạt. Đi xuống cầu thang, phòng khách cũng không bật đèn chỉ có ánh đèn từ phòng bếp hắt ra, tức giận định bụng vào mắng cậu vài câu. Vào rồi lại thấy chỉ có mặt bàn lạnh lẽo, chẳng còn ai ở đây cả. Gọi to tên kêu người đến. Gọi đến tiếng thứ ba rồi cũng vẫn chẳng có bóng dáng nhỏ nhắn trắng trẻo chạy đến.

Bực càng thêm bực mở tủ lạnh lấy nước uống mới phát hiện rằng có thức ăn được nấu sẵn. Quay sang cơm vẫn đang được ủ ấm. Mặc kệ vậy, chắc đang ngủ trong phòng rồi, khi về hỏi tội cậu sau. Hắn ra xe lái nhanh đến nhà tình nhân, đưa ả ta đi ăn rồi đi mua sắm.

Có điều hắn bắt đầu để ý. Từ nãy đến giờ chẳng ai gọi điện hay nhắn tin liên tục giục hắn về ăn cơm hết. Cả buổi đi ăn đi chơi với tâm trạng bồn chồn mất tập trung mà chính hắn cung không biết tại sao, rước lại bị tình nhân dỗi tiếp.

" Joong! Có việc gì sao? Em đang nói chuyện với anh đó! Sao anh cứ nhìn điện thoại mãi thế? "

" Anh xin lỗi, anh có việc đột xuất, có hợp đồng quan trọng mà anh quên mất. Bửa khác anh lại bù cho em nhé! Bây giờ anh cho em thẻ này, gọi bạn bè đến cùng em rồi bắt taxi về. Về đến nhà thì gọi cho anh. Anh đi trước! ". Ả thấy thẻ vàng trong tay thì cười hí hửng vâng vâng dạ dạ. Hôn lên má hắn một cái rồi mới để hắn rời đi.

Về đến nhà, đèn nhà vẫn chưa được bật sáng như thường lệ, cũng không có tiếng tivi chiếu phim truyền hình, không có tiếng cười khúc khích vui vẻ vì những miếng hài hay tiếng thút thít vì phân cảnh cảm động trong phim. Hiếu kỳ nhìn dép đi trong nhà đang văng tứ tung dưới sàn mà bình thường hắn rời đi vứt bậy như vậy khi trở về đều được xếp gọn lên kệ.

Khong quan tâm đi thẳng lên phòng, đứng trước cửa phòng nói to thật to cho người bên trong nghe mà chạy ra.

" Cậu kia, mấy giờ rồi còn ngủ chứ? Mau ra ngoài bật đèn lên rồi làm bửa tối cho tôi. Bây giờ tôi đi tắm, cậu cứ tranh thủ mà làm. "

Nói rồi quay lưng bước đi, đi tận gần hơn mười bước rồi vẫn chưa nghe tiếng mở cửa cùng tiếng Dạ Vâng liên tục như hằng ngày. Nhíu mày quay trở lại gõ mạnh lên cửa phòng.

Năm phút rồi vẫn chưa ai ra mở cửa, hắn tức giận thử vặn tay nắm mở cửa.

* Cạch * Cánh cửa phòng mở ra, có chút bất ngờ, người này không khoá cửa sao?

Đi vào trong lại càng khó hiểu hơn. Căn phòng trống vắng, mền gối sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Tủ đồ trong suốt cũng không còn bộ nào, chỉ còn lại móc treo trống trải. Vali trên đầu tủ cũng chẳng thấy đâu, bàn đọc sách và làm việc càng thêm gọn gàng vì chẳng còn quyển sách hay cây bút nào ở đó nữa. Tất cả những gì của Natachai, thuộc về Natachai đều được cậu dọn sạch mang theo, kể cả tình cảm đơn phương chết tiệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top