Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Vào một ngày cuối tuần bình thường, một cơn bão bất ngờ ập đến thị trấn nhỏ ven biển nơi Dunk sinh sống. Tin tức về cơn bão mạnh lan truyền nhanh chóng và Joong vô tình biết được thông tin này qua báo chí. Lo lắng cho Dunk, Joong không thể ngồi yên được. Anh cảm thấy cần phải làm điều gì đó, dù không chắc Dunk có muốn gặp lại anh hay không. Trong thâm tâm, Joong chỉ biết một điều duy nhất – anh không thể để điều gì xảy ra với người mình yêu mà không ở bên cậu.

Joong lập tức lái xe đến thị trấn ven biển, bất chấp gió bão và cảnh báo sạt lở của chính phủ. Khi đến nơi, Joong thấy thị trấn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão, nhiều nhà cửa hư hỏng, đường phố ngập nước và nhiều người đang được sơ tán. Joong tìm cách tiếp cận khu vực nơi Dunk sống, trái tim anh đập loạn nhịp vì lo lắng.

Tại căn nhà nhỏ ven biển, Dunk đang cố gắng thu dọn những đồ đạc cuối cùng để chuẩn bị rời khỏi nhà theo chỉ đạo sơ tán của cơ quan chức năng. Cậu không ngờ Joong lại xuất hiện trước cửa, ướt sũng và thở hổn hển.

"Dunk!" Joong hét lên, tiếng gọi của anh bị át bởi tiếng gió bão bên ngoài.

Dunk đứng lặng, không tin vào mắt mình. Tại sao Joong lại ở đây? Tại sao anh lại đến trong lúc này? Nơi này đang rất nguy hiểm.

"Anh không thể để em ở đây một mình. Em an toàn chứ?" Joong bước đến, ánh mắt đầy sự lo lắng.

Dunk vẫn chưa kịp nói gì, trái tim cậu dâng lên cảm xúc lẫn lộn. Cơn bão ngoài kia dường như không còn là điều đáng sợ nhất nữa, mà chính là sự hiện diện của Joong ngay trước mặt cậu.

"Anh đến đây chỉ vì muốn chắc chắn rằng em ổn. "

Joong tiếp tục, giọng anh run run, không biết vì mệt mỏi hay vì cảm xúc. Anh gục đầu lên bả vai cậu.

"Anh không biết mình có thể thay đổi được gì, nhưng anh không thể để mất em một lần nữa, Dunk. Không phải khi anh biết mình đã sai mới đến mà anh biết rằng anh yêu em. Anh thật sự lo lắng rằng em sẽ xảy ra chuyện không may. Anh đã rất sợ mình không còn cơ hội được nhìn thấy em dù ở khoảng cách rất xa. "

Dunk nhìn Joong, đôi mắt cậu dần trở nên mềm mại. Những lời nói của Joong, sự chân thành trong ánh mắt anh khiến cậu xúc động. Ở trong vòng tay của Joong, những lời anh thủ thỉ bên tai khiến cậu mềm lòng. Suốt thời gian qua, Dunk đã cố gắng tách mình ra khỏi quá khứ nhưng giờ đây, khi đối diện với Joong, cậu nhận ra rằng tình cảm của cậu vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

Cơn bão bên ngoài vẫn gào thét nhưng bên trong căn nhà nhỏ, không gian như ngưng đọng. Dunk bước một bước gần hơn với Joong, cậu không nói gì, chỉ đơn giản là vòng tay lên và ôm chầm lấy anh. Joong ngạc nhiên trong giây lát, nhưng rồi vòng tay ôm lấy Dunk càng dùng thêm lực, siết chặt cậu vào lòng như sợ cậu sẽ biến mất lần nữa.

"Em không biết... liệu chúng ta có thể làm lại từ đầu không "

Dunk thì thầm, giọng cậu run rẩy.

"Nhưng em biết và em thừa nhận em vẫn còn yêu anh, Joong. Nếu anh thật sự thay đổi, em sẽ suy nghĩ. "

Joong không nói gì, chỉ siết chặt hơn vòng tay quanh eo Dunk. Anh biết rằng mình sẽ không bao giờ để lỡ cơ hội này nữa. Cơn bão bên ngoài dường như đã dịu đi, như một dấu hiệu cho sự khởi đầu mới của họ.

Cuộc gặp gỡ giữa Joong và Dunk dưới cơn bão đã làm sống lại những cảm xúc sâu thẳm trong cả hai. Bằng cách đối diện với nỗi sợ hãi và sự hiểu lầm của quá khứ, họ nhận ra rằng tình yêu giữa họ vẫn còn mạnh mẽ. Cả hai hiểu rằng, nếu có thể học cách tin tưởng và thấu hiểu nhau thêm một lần nữa, họ có thể tìm lại được hạnh phúc mà họ đã từng bỏ lỡ.

Joong giữ Dunk trong vòng tay, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể cậu. Nhưng trái tim anh vẫn chưa hoàn toàn yên bình. Dù Dunk đã nói cậu sẽ cho họ một cơ hội, Joong vẫn biết rằng để quay lại như trước không phải là điều dễ dàng. Anh muốn chắc chắn rằng Dunk hiểu anh đã thay đổi, và tình cảm của anh dành cho cậu còn sâu đậm hơn bao giờ hết.

Joong buông nhẹ Dunk ra, giữ lấy hai bờ vai cậu, đôi mắt anh chăm chú nhìn vào đôi mắt của Dunk – ánh mắt tràn ngập sự chân thành và nỗi khao khát muốn sửa chữa mọi sai lầm.

"Dunk..."

Joong khẽ thì thầm, giọng anh trầm xuống.

"Anh biết mọi thứ sẽ không dễ dàng. Nhưng anh không thể sống mà không có em. Anh đã phạm sai lầm, đã không tin tưởng em và để Lyn chia rẽ chúng ta. Anh không có lý do gì để biện minh cho những điều anh đã làm. Nhưng anh xin em hãy cho anh một cơ hội. Một cơ hội để anh có thể làm mọi thứ đúng đắn. Để anh có thể yêu em theo cách mà em xứng đáng được nhận."

Dunk im lặng, cậu không nói gì, chỉ nhìn Joong với đôi mắt thâm trầm. Những lời nói của Joong chạm đến trái tim cậu, nhưng sự tổn thương mà cậu đã trải qua vẫn còn đó, chưa dễ dàng biến mất. Dunk biết Joong thật lòng, nhưng cậu cần thời gian để hàn gắn những vết thương lòng.

"Anh không chỉ xin lỗi, Dunk. "

Joong tiếp tục, đôi mắt anh sáng lên đầy quyết tâm.

"Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chứng minh rằng anh đã thay đổi. Anh sẽ dành cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho những sai lầm anh đã gây ra. Anh sẽ không để mất em lần nữa, dù có phải mất bao nhiêu thời gian đi nữa."

Dunk cúi đầu, hai bàn tay cậu nắm chặt lại. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Joong, nhưng những ký ức về quá khứ vẫn khiến cậu chần chừ. Cậu đã từng yêu Joong sâu đậm, nhưng đồng thời cũng bị tổn thương sâu sắc. Cậu không muốn trải qua nỗi đau đó thêm một lần nữa.

Joong thấy Dunk lặng im, anh hiểu rằng cậu đang đấu tranh nội tâm. Anh bước lên một bước, vòng tay qua vai Dunk, kéo cậu lại gần.

"Anh sẽ không ép em đưa ra quyết định ngay bây giờ. "

Joong nói, giọng anh mềm mại.

"Nhưng anh muốn em biết, dù em có quyết định thế nào, anh vẫn sẽ luôn ở đây. Anh sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ đợi, cho đến khi em sẵn sàng tin anh lần nữa."

Dunk ngước lên, đôi mắt cậu gặp ánh mắt của Joong. Trong khoảnh khắc ấy, Dunk cảm nhận được tình cảm sâu đậm mà Joong dành cho mình – một tình cảm không còn sự nghi ngờ hay ích kỷ như trước. Cậu thấy được sự thay đổi thật sự trong Joong, và điều đó khiến cậu dao động.

"Em không biết..."

Dunk nói khẽ, giọng cậu run run.

"Em không biết liệu mình có thể tin anh lần nữa hay không. Nhưng em cũng không thể phủ nhận rằng em vẫn còn yêu anh, Joong. Em đã cố gắng rời xa anh nhưng trái tim em vẫn chưa thể quên anh."

Joong mỉm cười, dù trong lòng anh vẫn còn lo lắng, nhưng lời nói của Dunk đã thắp lên trong anh hy vọng. Anh nắm chặt tay Dunk, siết nhẹ như để trấn an cậu.

"Anh sẽ không làm gì để phá vỡ lòng tin của em lần nữa. Anh hứa, từ giờ trở đi, anh sẽ đặt em lên trên hết. Anh sẽ làm mọi thứ để em thấy rằng anh đã thay đổi và anh xứng đáng với tình yêu của em."

Dunk nhìn Joong, trái tim cậu dần mở ra. Cậu biết rằng mình không thể quên được Joong, và tình cảm giữa họ vẫn còn quá mạnh mẽ để có thể chôn vùi. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng tựa đầu vào vai Joong, cảm nhận sự an toàn từ anh. Có lẽ, chỉ cần một cơ hội nữa, họ có thể bắt đầu lại từ đầu, lần này với sự thấu hiểu và tin tưởng nhiều hơn.

Joong siết chặt Dunk vào lòng, như thể không bao giờ muốn buông cậu ra. Anh biết họ còn một chặng đường dài phía trước, nhưng chỉ cần Dunk ở bên cạnh, Joong sẵn sàng vượt qua tất cả. Anh không cần gì hơn ngoài việc được yêu và bảo vệ người mà anh đã để lạc mất một lần.

Dunk cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Có lẽ, với thời gian và sự cố gắng từ cả hai, họ có thể hàn gắn những vết thương cũ và xây dựng lại một tình yêu vững chắc hơn trước kia.

Joong nhẹ nhàng nắm lấy tay Dunk, nhìn vào đôi mắt cậu, đôi mắt mà đã từng yêu anh say đắm và giờ đây vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc ấy.

" Em có muốn về nhà với anh không?"

Joong hỏi, giọng anh lo lắng, đầy hy vọng.

Dunk ngước lên, ánh mắt cậu gặp ánh mắt Joong trong một khoảnh khắc im lặng. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng lần này không còn là nỗi sợ hãi hay băn khoăn nữa.

Dunk khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Joong thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười thoáng qua trên môi anh. Anh nhẹ nhàng nắm tay Dunk dẫn ra khỏi căn nhà nhỏ ven biển, nơi mà họ đã gặp lại nhau sau bao nhiêu tháng xa cách. Cả hai bước đi trong yên lặng, nhưng lần này, không còn sự xa lạ hay cách biệt nào nữa. Họ cùng nhau bước ra khỏi thị trấn, lên chiếc xe của Joong và bắt đầu hành trình quay về nhà – nơi mà cả hai từng có một quá khứ đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top